- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nhân Cách Nguy Hiểm
- Chương 109: Ngôi sao
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 109: Ngôi sao
Dịch: LTLT
Sau khi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, Giải Lâm tập trung tinh thần bắt đầu trò chuyện với Trì Thanh, đóng giả một người bạn mới quen qua mạng.
L: Anh chàng đẹp trai có người yêu chưa.
Trì Thanh: Có rồi.
L: Đẹp trai không?
Trì Thanh: …
L: Muốn suy nghĩ có thêm một người bạn trai không? Em thấy tôi thế nào?
Đang diễn trò nào đây?
Trì Thanh gõ một câu: Đang suy nghĩ đổi bạn trai.
L: …
Hai người bên này đang nhắn tin, bên “Vương Viễn” mà Quý Minh Nhuệ phụ trách lại khiến anh ta giật mình: “Trước đây tôi còn nói quan hệ xã hội của mấy học sinh cấp 3 này quá đơn giản, là tôi hạn hẹp rồi. Thế giới mạng của nhóm học sinh cấp 3 này phong phú đa dạng ghê.”
“Gì mà thêm nick, tnkđ*, tôi tra nửa ngày mới thấy nghĩa là gì. Danh sách bạn bè thêm đến mức tối đa.” (*gốc là cpdd: tìm người kết đôi)
Anh ta thấy sắp không kéo được hết danh sách bạn bè bèn nói: “Bán hàng online chẳng qua cũng thế này thôi.”
“Với lại, cậu ta có rất nhiều bạn gái. Hôm nay em gái này gọi cậu ta là anh trai đi rừng, ngày mai em gái kia kêu cậu ta vào game bảo vệ mình.” Quý Minh Nhuệ cảm thấy xem nhiêu đây đủ rồi, “Hồi đó chúng ta làm gì có mấy thứ này. Mua điện thoại tặng phí gọi, còn chẳng phải nắp trượt, mở một trang web đọc tiểu thuyết cũng tốn sức.”
Tiếp tục tìm như này không phải là cách.
Vả lại tiến độ nhiệm vụ của Trì Thanh rất chậm. Đường này không thông vậy thì đi đường khác.
Anh không giống Tô Hiểu Bác, rõ ràng chỉ có thể thi hạng chót nhưng vẫn cứ đâm đầu chết, là anh thì anh bỏ thi luôn.
Chỉ cần tên của mình không xuất hiện trên bảng thành tích cuối cùng thì “ác ma gϊếŧ học sinh kém” gϊếŧ ai có liên quan gì đến anh không?
Đương nhiên, những lời này anh không nói với Tô Hiểu Bác.
Trì Thanh nghĩ đến đoạn “video biến mất” kia, nếu video có thể bị người khác xóa, vậy thì danh sách bạn bè của những người này cũng rất có thể đã bị xử lý rồi. Kẻ làm quen và liên lạc với những người chết thông qua mạng này, sau khi làm xong tất cả mọi chuyện nhất định sẽ xóa tài khoản mạng xã hội của mình.
Trì Thanh quyết định từ bỏ những người bạn quen qua mạng mà anh không thể giao tiếp được, anh tìm kiếm từ khóa trong lịch sử lướt web.
“Thích”, “cô ta/cô ấy*”, “bạn gái”… (*tiếng Trung đều là 她)
Tài khoản anh phụ trách là của Mã Huy, trong bạn game mà Mã Huy thường xuyên liên lạc thật sự tìm thấy vài lịch sử trò chuyện liên quan đến “cô ta”.
– Hôm nay cô ta bị điên mà, rõ ràng tao không đến trễ mà cứ nói tao đến trễ rồi. Đm.
Liên hệ với lịch sử trước và sau thì người mà tin nhắn này nói là Tưởng Y Vân.
– Cô ta nói à?
– Sao cô ta lại nhiều chuyện vậy?
…
Bỏ đi những tin nhắn “cô ta” không liên quan này, nội dung của hai tin còn lại khá là đáng suy ngẫm.
– Cô ấy nói thích tao.
Lịch sử trò chuyện trước sau của đoạn đối thoại này như sau:
Mã Huy: A a a a a
Bạn: Mày sao thế? Cô mày lại làm trò gì nữa à?
Mã Huy: Không phải, bây giờ tao rất kích động, mày để tao sắp xếp từ ngữ lại
Bạn:???
Mã Huy: Cô ấy nói thích tao!
Mã Huy: Tao không nằm mơ chứ? Tao sắp có bạn gái rồi?
Mã Huy không giống anh trai đi rừng “Vương Viễn”, cậu ta vừa thấp vừa nhỏ con, bình thường không có nữ sinh nào muốn nói chuyện với cậu ta, trên mạng cậu ta cũng không biết nói chuyện với mấy cô gái thế nào. Chủ yếu còn là vì trình độ chơi game bình thường, tặng không ít skin nhưng bạn gái chẳng có lấy một người.
Thời gian lịch sử trò chuyện là một tháng trước khi xảy ra vụ án.
Bạn: Là nhỏ mày quen trong game trước đây à?
Bạn: Mày chơi cùi như thế mà cũng có thể gặp được bạn gái, mùa xuân của tao rốt cuộc chừng nào mới đến?
Mã Huy: Nếu tao đồng ý liền thì có quá mất giá lắm không, có nên bơ cô ấy không?
Bạn: Đừng làm người ta chạy.
Mã Huy: Không đâu, cô ấy thích tao như thế, cô ấy nói thích dáng vẻ cố hết sức trong game của tao, khiến cô ấy đặc biệt có cảm giác an toàn, cô ấy còn nói tao khác với những người mà cô ấy quen.
…
Trì Thanh xem được một nửa, tin nhắn của L lại đến.
L: Em đã lơ anh 10 phút rồi.
Câu tiếp theo.
L: Em thật sự đang suy nghĩ đổi người à?
Trì Thanh chụp màn hình trò chuyện lại gửi qua.
Trì Thanh: Xem cái này.
L ở đối diện im lặng rất lâu, tiếng gõ chữ trên bàn phím của hắn trở nên nghiêm túc. Mấy phút sau, hắn cũng gửi qua một đoạn lịch sử trò chuyện giống thế.
Cận Hồng Bác: Tao chọc cô ấy giận rồi.
Bạn: Bình tĩnh đi, cho cô ấy biết mặt.
Cận Hồng Bác: Biến, bình tĩnh cái gì, tao nhất định phải dỗ.
Cận Hồng Bác: Nói thật, chưa có cô gái nào giống như cô ấy, nổi giận mà tao còn thấy dễ thương.
Thời gian của cuộc nói chuyện này cũng ở một tháng trước.
Trong một tháng gần đây, khi hai người này nói chuyện với bạn đều xuất hiện một “cô ấy”.
L: EQ rất cao.
L: Là một cao thủ cua trai.
Sau khi thay đổi hướng điều tra, tiến triển bên Quý Minh Nhuệ vẫn vô cùng chậm chạp: “Nhiều người quá, Vương Viễn này là một kẻ lăng nhăng, mỗi một từ “cô ấy” của cậu ta đều ám chỉ các cô gái khác nhau.”
Trì Thanh: “…”
Giải Lâm: “…”
Cuối cùng Trì Thanh nhắc nhở: “Tìm một tháng gần đây.”
Quý Minh Nhuệ: “Đường Đường? Miên Miên? Tiểu Nhu?”
Giải Lâm thu nhỏ phạm vi: “Ai đặc biệt nhất với cậu ta? Nếu đối phương đã có mục đích tiếp cận, nhất định sẽ khiến cậu ta cảm thấy bản thân đặc biệt, tìm người đã không còn trong danh sách bạn bè, nhưng được nhắc nhiều lần trong một tháng.”
Như thế thì mục tiêu được thu nhỏ rất nhiều.
Quý Minh Nhuệ xác định một cái tên được nhắc nhiều nhất: Đường Đường.
Mà quan trọng nhất là, trong danh sách bạn bè không tìm thấy người được đặt tên là Đường Đường, lướt một vòng, nhìn từ lịch sử trò chuyện, các “em gái” khác đều có họ tên.
Phát hiện này rất quan trọng.
Vụ án điều tra có phương hướng mới.
“Vào cùng một khoảng thời gian, ba người bọn họ đều gặp được một nữ sinh trên mạng, và cô gái đó đều có thiện cảm với bọn họ. Nếu như là trùng hợp thì thời cơ xuất hiện cũng khéo quá rồi.”
Trên bảng trắng, dưới góc phải các tấm ảnh người chết lại kéo ra một mũi tên.
Giải Lâm kẹp một cây bút đen vào giữa các ngón tay, viết ba chữ “bạn qua mạng” xuống chỗ trống.
Thời tiết hôm nay không tốt, là một ngày âm u, phòng họp bọn họ còn không phải hướng về phía Nam, ánh sáng lờ mờ xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Giải Lâm: “Và tất cả những nữ sinh này đều biến mất khỏi danh sách bạn bè của người chết.”
Một hoặc hai người còn có thể giải thích là trùng hợp, ba người chết đều như thế, chuyện này không thể nào.
Bọn họ không tìm được tài khoản, cũng không tìm được người đằng sau tài khoản.
Hắn nhắm mắt, dường như có thể tưởng tượng ra được một tháng trước, hoặc có lẽ sớm hơn một chút, ba học sinh cấp 3 đang chơi game trong giờ học giống như bình thường, hoặc là giấu điện thoại trong hộc bàn xem phim, cãi lộn với bạn bè trên mạng xã hội.
Tưởng Y Vân đang giảng bài trên lớp, cô ta không có cách nào giải quyết mấy nam sinh có vấn đề ở hàng cuối, dời tầm mắt đi, giả vờ như không thấy.
Một tiếng “tít”.
Vào lúc nào đó, một tài khoản mạng xã hội lạ gửi lời mời kết bạn với bọn họ.
[Các bạn đã kết bạn với nhau, bắt đầu trò chuyện ngay thôi!]
Trong phòng học, ánh nắng chiếu vào, người lạ bên kia dây mạng luôn khiến người khác cảm thấy rất thần bí.
Bọn họ thuận tay gửi một tin nhắn:
– Xin chào.
Bọn họ khi ấy vẫn chưa biết cuộc gặp gỡ trên mạng này có ý gì.
Trong phòng họp lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Đôi mắt Trì Thanh vẫn luôn cụp xuống, anh chợt hỏi: “Còn Dụ Lam thì sao?”
“Đúng thế, những người này đều là nam sinh.” Quý Minh Nhuệ nói, “Bên Dụ Lam thế nào? Hung thủ làm sao tiếp cận được cô ấy? Vừa rồi chúng ta tìm trong lịch sử trò chuyện của cô ấy lâu như thế, cô ấy hoàn toàn không nhắc đến bạn mới quen qua mạng. Không có cô gái nào kết bạn với cô ấy, người lạ còn chẳng có chứ đừng nói đến con gái.”
Tô Hiểu Lan: “Đúng thế, hung thủ không thể nào xóa sạch sẽ đến vậy được. Tất cả lịch sử trò chuyện trong danh sách bạn bè đều còn, vì sao Dụ Lam chưa từng nhắc đến với bạn mình?”
Dụ Lam luôn không khớp logic với ba người bị hại kia.
Trên ảnh nhân vật liên quan, mũi tên dưới góc phải ảnh của Dụ Lam rẽ ra chỉ đến một khoảng trắng.
Tuy Dụ Lam thích lên mạng, nhưng cũng đơn thuần là vì tình huống của cô ấy tiện gõ chữ. Thế giới mạng và thế giới hiện thực của cô ấy đều đơn giản giống nhau. Trong lịch sử trò chuyện gần đây nhất với bạn đều là con mèo mình mới nuôi. Cô ấy đặt một cái tên rất hay cho con mèo kia, tên là Bé Sao. Ngoài chuyện đó ra thì không còn nội dung khác.
Trì Thanh nhớ đôi mắt con mèo kia quả thực sáng lấp lánh giống như ngôi sao.
—
“Bé Sao.”
Dụ Dương tan học, mở cửa nhà ra. Cậu ta đeo ba lô một bên vai, sau khi vào nhà thì ném ba lô ở huyền quan, nói với con mèo đang nằm sấp ở cửa: “Ăn cơm thôi.”
Tân trạng Dụ Dương không tốt, hằng ngày cậu ta còn phải đi học, nhưng cũng chỉ là ngồi ngơ ngác trong lớp, giáo viên giảng gì, giảng đến đâu cậu ta đều không biết gì cả. Vốn dĩ phải tổ chức hoạt động tiết thể dục, cậu ta im lặng một lát rồi nói: “Thầy đổi người đi ạ, em không thể làm cán sự môn thể dục nữa.”
Bên cạnh Dụ Dương chỉ còn lại một người thân là Dụ Lam.
Người thân bên cạnh đều lần lượt rời khỏi cậu ta, cậu ta cố gượng về nhà, đổ thức ăn vào chén cho mèo.
Con mèo giống như biết đã xảy ra chuyện gì, Dụ Dương đi đâu thì nó đi theo đó, dù bây giờ còn đang đói cũng không ăn thức ăn trong chén. Nó dụi đầu vào ống quần Dụ Dương: “Meo…”
Dụ Dương hoàn toàn sụp đổ trong căn nhà không một bóng người này.
Cậu ta chậm rãi ngồi xổm xuống, nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà, nhỏ giọng thầm thì: “Đây có phải là mơ không?”
“Meo…”
“Mày biết chị ấy đi gặp ai không?” Dụ Dương nghĩ có lẽ mình bị điên rồi, nếu không thì tại sao lại nghĩ đến việc hỏi một con mèo không thể nói chứ, “Tại tao, lúc chị ấy nói ngày mai hẹn bạn đi chơi, đáng lẽ tao phải hỏi rõ ràng, hỏi rõ rốt cuộc là ai.”
“Bạn của chị ấy chỉ có mấy người, ai cũng không phải. Chị ấy muốn đi gặp ai? Mày biết không? Mày có thể nói cho tao không?”
Dụ Dương và con mèo im lặng nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng cậu ta gục đầu xuống: “… Thôi bỏ đi.”
Cổ cậu ta cúi xuống, cậu ta thật sự không hiểu vì sao là chị gái của cậu ta, vì sao lại là… vì sao…?
Cậu ta nghĩ đến đây, con mèo bỗng nhiên lại kêu một tiếng “meo”.
Chỉ là tiếng “meo” này không rõ bằng tiếng kêu vừa rồi, giống như trong miệng đang cắn thứ gì đó.
Dụ Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện con mèo kia đang cố sức kéo hộp đựng đồ dưới bàn Dụ Lam ra. Trong miệng nó cắn chặt một cái hộp trong suốt không buông. Chiếc hộp được thắt ruy băng, sợi ruy băng nhanh chóng lỏng ra, cuối cùng đồ trong hộp rơi lung tung xuống dưới đất.
Thứ rơi ra là những ngôi sao giấy đầy màu sắc.
Là mấy thứ bé bé mà con gái thích gấp.
Dụ Dương nhìn qua, không biết vì sao khoảnh khắc đó tim cậu ta lại chợt nhảy lên. Sau đó ma xui quỷ khiến cậu ta nhặt lên ngôi sao giấy gần mình nhất, theo vết gấp ngôi sao giấy dần dần được mở ra.
Bên trên là một dòng chữ quen thuộc.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nhân Cách Nguy Hiểm
- Chương 109: Ngôi sao