Dịch: LTLTNhắc đến bạn gái cũ buộc phải chia tay vì chuyện học, Tô Hiểu Bác rất là đau khổ: “Haiz, yêu qua mạng thì sao, kỳ lạ lắm à? Giờ internet phát triển như thế, muốn quen biết một người không nhất thiết phải tiếp xúc ở thực tế. Lên mạng lướt một hồi làm gì đó cũng đều có thể quen bạn mới… Chẳng lẽ mấy chú kỳ thị yêu qua mạng sao?”
Khi Giải Lâm lặp lại ba chữ “yêu qua mạng”, Trì Thanh đã biết hắn nghĩ gì rồi.
Cho đến giờ, bọn họ đều xác định hung thủ trong phạm vị trường học, nhưng lại quên mất một điều quan trọng nhất.
Hung thủ chưa chắc là người trong Hoằng Hải.
Nói cách khác, hung thủ hoàn toàn có thể thông qua những cách khác để làm quen với người chết.
Cái chết của Dụ Lam là một ví dụ.
Dụ Lam cách trường học quá xa, dù thân phận của cô là chị gái của Dụ Dương. Một cô gái bình thường có nghĩ thế nào đi nữa cũng sẽ không tranh chấp với người khác, không có lý do bị gϊếŧ.
Với lại, hôm đó lúc tra hỏi Dụ Dương, bọn họ đã tiến hành đoạn đối thoại như này:
“Chị cháu biết bạn cùng lớp của cháu không? Hoặc là bạn cùng lớp trước đây.”
“Chị cháu không quen bạn của cháu. Dĩ nhiên, cháu cực kỳ chắc chắn. Chị cháu giao tiếp với người khác rất khó khăn, nên ngoại trừ lúc làm việc, những thời gian khác chị ấy đều cố hết sức tránh tiếp xúc với người khác. Cháu thường đùa, trêu chị ấy là “sợ xã hội”.”
“Vậy bình thường nếu có bạn học đến nhà cháu thì sao?”
“Chị cháu sẽ dọn dẹp nhà cửa trước, sau đó đến nhà sách đọc sách, chờ bạn cháu đi rồi chị ấy mới về lại.”
“Mấy chú quê mùa quá!”
Tô Hiểu Bác còn tưởng rằng bọn họ nghĩ yêu qua mạng rất kỳ lạ, cậu ta phải biện minh cho yêu qua mạng, lại nói tiếp: “Người có thể gặp xung quanh chỉ có chút xíu, chỉ là vì mọi người vừa vặn học cùng trường, hoặc là nhà ở cùng tiểu khu mà thôi. Nhưng trên mạng, chú có thể biết được người ở khắp mọi nơi, mở rộng phạm vi tìm kiếm duyên phận. Chẳng phải như thế sẽ gặp được tình yêu đích thực dễ hơn sao?”
Giải Lâm với Trì Thanh sống lâu rồi, không phải lúc nào cũng nói lời hay ý đẹp, thỉnh thoảng cũng nói một câu xấu tính: “Vậy là cháu không được yêu thích ở trường.”
Tô Hiểu Bác đỏ mặt: “Là chưa có gặp được! Chưa có gặp được!”
Giải Lâm: “Được thôi, tóm lại chú không hiểu những người lên mạng tìm người yêu như cháu lắm, dù sao thì người yêu chú không cần phải tìm trên mạng.”
Tô Hiểu Bác: “…”
Giải Lâm nói thầm, nhóc con này sao còn chưa nói tiếp: “Cháu không hỏi người yêu chú là ai à?”
“Cháu sắp trễ học rồi mấy chú.” Tô Hiểu Bác không muốn tiếp tục chủ đề sỉ nhục này nữa, “Ngày mai cháu còn phải kiểm tra. Áp lực tâm lý của cháu đã rất lớn rồi, có thể đừng hủy hoại cháu nữa không? Cháu nghĩ có lẽ lần này cháu vẫn đứng chót.”
Trì Thanh: “Cậu có thể tự tin vào mình thêm chút nữa. Với trình độ học không thuộc nổi trang đầu tiên của quyển sổ từ vựng tiếng anh này của cậu, không phải có lẽ mà là chắc chắn.”
Tô Hiểu Bác không muốn ở trên chiếc xe này thêm một giây nào nữa.
Xe chạy đến cổng trường Quang Viễn.
Đồng phục của Quang Viễn khác với Hoằng Hải, đồng phục màu nhạt trông vô cùng tươi trẻ. Các em học sinh ngay ngắn trật tự đeo cặp sách bước vào trường.
Giải Lâm nhìn động tác hoảng hốt lén giấu điện thoại vào trong túi quần sau đó bước vào cổng trường của Tô Hiểu Bác, cửa xe chậm rãi kéo lên, không gian trong xe lập tức yên tĩnh.
Hắn phân tích: “Dụ Lam không giỏi nói chuyện với người khác.”
“Bên trong cô ấy ít nhiều có tồn tại vài phần tự ti, tự ti bản thân không thể nói chuyện. Lúc gặp mặt bạn của em trai, cô ấy sợ ánh mắt khác thường, cũng sợ nếu như mình xuất hiện, người trong trường sẽ nảy sinh bàn tán về em trai mình.” Dù sao thì tốc độ truyền mấy tin đồn nhạt nhẽo trong trường còn nhanh hơn cả internet, không cần chuyện lớn bao nhiêu chỉ một câu “ê, mấy người biết không, chị gái của Dụ Dương là một người câm” cũng đã truyền đi nhanh chóng trong khối rồi.
Trì Thanh theo đó đưa ra kết luận: “Vậy nên không thể làm quen với người trong trường Hoằng Hải.”
Giải Lâm: “Hung thủ làm việc có thứ tự, không phải xúc động nhất thời gϊếŧ người, cũng không phải kích động phạm tội, có thể gϊếŧ liên tục vài người còn không để lại bất cứ manh mối nào, kẻ đó đã sắp xếp tỉ mỉ. Vả lại, nếu như hung thủ không phải Tưởng Y Vân, chứng tỏ kẻ đó vẫn luôn dẫn dắt nghi ngờ về phía Tưởng Y Vân. Nếu đã như thế, vì sao kẻ đó lại phải động vào Dụ Lam?”
Chuyện này không hợp logic.
Dụ Lam quả thực là nhân vật liên quan “không phù hợp logic” nhất trong vụ án này.
…
Hai người đều nhận thức rõ ràng rằng, điểm trông như không hợp logic này có lẽ cũng là sơ hở lớn nhất mà hung thủ để lại.
“Những vấn đề này chờ bắt được hung thủ thì biết ngay thôi. Nhưng Tô Hiểu Bác còn cung cấp một hướng suy nghĩ cho chúng ta. Vụ án này còn một chỗ phải điều tra.” Cuối cùng, Giải Lâm nói, “Internet.”
—
“Internet?”
Nghe thấy từ này, các thành viên khác của nhóm nhỏ đều sửng sốt.
Giải Lâm nhấc tay cởi hai nút tay áo, đi đến trước bảng trắng, khoanh vào mấy tấm ảnh hiện trường của vụ án: “Lúc mỗi người chết được phát hiện, trên người đều mang theo điện thoại, Vương Viễn, Cận Hồng Bác, Mã Huy, Dụ Lam.”
“Trong cuộc sống hằng ngày, điện thoại quá phổ biến, gần như không có ai ra ngoài mà không mang theo điện thoại. Thế nên trước đây chúng ta mãi không chú ý đến. Nhưng nghĩ kỹ lại, ba học sinh này không nghe giảng, lúc học bài chỉ có thể chơi điện thoại, thế giới mạng của bọn họ phong phú hơn cuộc sống cấp ba bình thường nhiều.”
“Còn Dụ Lam thì sao?” Có người đặt câu hỏi.
Trì Thanh ngồi phía dưới, giọng lạnh lùng trả lời thay Giải Lâm: “Dụ Lam không nói chuyện được, bình thường cô ấy giao tiếp với người khác đều dựa vào gõ chữ.”
Nói đến đây, những người còn lại đã chợt hiểu ra.
Ngoại trừ đặc trưng “hẹn hò” thì bốn người bọn họ còn có một đặc trưng chung, đó chính là internet chiếm tỉ lệ rất lớn trong cuộc sống của bọn họ.
Bọn họ khác hẳn với tất cả những người ở đây. Đám người Quý Minh Nhuệ bận rộn làm việc, ngủ còn không đủ hoàn toàn không dư nhiều thời gian để lên mạng kết bạn.
Trì Thanh thì bắt đầu từ lúc cầm điện thoại, dù người quen hay không quen đều xử lý thành người dùng bị chặn.
Quý Minh Nhuệ cầm bút nói: “Nói như vậy… điện thoại quả thật rất quan trọng. Chúng ta phải tiến hành điều tra bạn trên mạng của bọn họ, xem thử có bạn chung hay không.”
Nhóm năm người nhanh chóng xin cấp trên, cầm chìa khóa phòng máy tính.
Trong phòng máy có ba dãy máy vi tính, bọn họ có thể trực tiếp bắt đầu tiến hành công việc điều tra.
Quý Minh Nhuệ, Giải Lâm và Trì Thanh phụ trách điều tra danh sách bạn bè, lúc điều tra chắc chắn không thể hỏi thẳng, phải tạo tài khoản phụ weliao, bình tĩnh thăm dò. Những người còn lại phụ trách quét game và các ứng dụng khác trong điện thoại.
Thông thường trong mạng xã hội, dù trước đây có quen biết ở đâu đi nữa, muốn phát triển thành bạn bè mạng lâu dài nhất định cuối cùng phải chuyển đến weliao.
Vậy nên nhiệm vụ của ba người họ nặng nhất.
Sau khi cầm tài khoản phụ được phân cho mình, Trì Thanh im lặng một hồi.
Vì để hạ thấp cảnh giác của đối phương, tài khoản phụ mà anh cầm là của con gái, ảnh đại diện tóc dài bồng bềnh, cột tuổi tác để 17 tuổi.
Cả một ngày, nhóm nhỏ bọn họ trở thành nhóm lướt mạng.
Quý Minh Nhuệ nhanh chóng thêm bạn với một người trong danh sách bạn bè của Vương Viễn, che giấu thân phận thật tám mười mấy phút: “Đệt, tên này là kẻ bán đáp án! Vương Viễn cũng là nhân tài đó, đã tốn tiền mua đáp án rồi mà thi vẫn tệ đến thế. Tên bán đáp án này nói đáp án hắn bán chính xác trăm phần trăm, nhưng lúc Vương Viễn điền phiếu trả lời lại không điền theo thứ tự, làm xong còn chia cho những người khác, cuối cùng ba người đều lót đáy, còn tìm tên bán đáp án này cãi nhau một hồi. Tên bán đáp án vô cùng cạn lời.”
Giải Lâm càng nhanh hơn, hắn thong thả nấp sau máy tính, giơ một ngón tay ra nói: “Mấy người bên tôi, một người là luyện game thế, hai người là bạn game.”
Quý Minh Nhuệ: “Sao anh lại nhanh dữ vậy?”
Anh ta nhìn đồng hồ: “Mới qua mười mấy phút thôi…”
Giải Lâm: “Nói chuyện cùng lúc với ba người khó lắm sao?”
…
Phát ngôn lăng nhăng gì đây.
Giải Lâm lại bổ sung thêm một câu: “Khụ, bọn họ còn muốn thêm bạn anh, nhưng mà anh từ chối hết rồi.”
Câu này là nói với Trì Thanh.
Lần trước chỉ vì hắn nói vài câu với giáo viên lớp 11 kia mà người này đã ghen như thế.
Hắn nói xong lại hỏi: “Em nói chuyện thế nào rồi?”
Giải Lâm để ý hình như bên Trì Thanh không có động tĩnh gì.
Ngón tay mang găng tay màu đen của người yêu hắn gõ vài chữ trên bàn phím, sau đó lại ngừng, một lát sau mới tiếp tục gõ.
Tần suất thấp đến kinh ngạc.
Trì Thanh im lặng một lát mới hỏi: “Nói được một nửa thì không gửi tin nhắn được, hiển thị là đối phương vẫn chưa kết bạn với bạn là ý gì?”
Giải Lâm: “Thông báo bị chặn.”
“À.” Trì Thanh mặt không cảm xúc nói, “Vậy em bị chặn rồi.”
“…”
Vị trí của Giải Lâm ở đối diện Trì Thanh, hắn nghe thế thì nhướng mày, đứng lên đi qua đó, đứng đằng sau Trì Thanh. Một tay của hắn chống trên bàn, lúc khom người nhìn màn hình, cằm đặt xuống dưới chút nữa thì có thể chạm vào đỉnh đầu Trì Thanh.
“Anh xem thử em nói cái gì.”
Trên màn hình máy tính Trì Thanh mở ba bốn khung trò chuyện.
Nhưng không phải vì anh biết nói chuyện giống như Giải Lâm mà chỉ đơn giản là mỗi cuộc đối thoại đều kết thúc quá nhanh, thế nên mới mở nhiều đến vậy.
Mỗi khung đối thoại đều không nói quá ba câu.
Bên kia: Cậu là?
Trì Thanh: Là ai không liên quan đến cậu.
Bên kia:?
Một người khác thì khá sôi nổi, xem ảnh đại diện thì là một nữ sinh, gửi một biểu tượng cảm xúc đáng yêu qua: Này! Xin chào, mình là Tiểu Duyệt2333
Trì Thanh là người có kinh nghiệm lướt mạng bằng không hỏi: Tiểu Duyệt2333?
Lúc này nữ sinh vẫn chưa phát hiện có vấn đề gì: Ừ ừ.
Thật sự Trì Thanh không biết phải nói thế nào với chữ “ừ ừ” này, chỉ có thể gõ ra một câu: Vì sao lại thêm số đằng sau tên, đọc không thấy kỳ lạ sao?
Nữ sinh: …
Giải Lâm xem xong tất cả giao diện trò chuyện, phát ra tiếng cười khẽ từ cổ họng, sau đó không ngừng lại được: “Có ai nói chuyện như em không?”
Hắn nói câu này xong, những người khác đều gác việc điều tra của mình lại đi đến xem: “…Ồ.”
Quý Minh Nhuệ: “Bây giờ ông biết vì sao hồi cấp ba tụi tôi giấu ông lập một nhóm chat lớp riêng rồi chứ. Chuyện trước giờ chỉ có giáo viên chủ nhiệm có thể làm mà ông cũng có thể làm được.”
Trì Thanh không nhịn được nữa: “… Mấy người rảnh lắm à?”
Những người kia ồn ào xong thì tiếp tục về vị trí làm việc.
Trì Thanh đang định liên lạc với người tiếp theo, lúc tìm tài khoản trên thanh tìm kiếm thì máy tính kêu một tiếng “tinh”, dấu chấm than màu đỏ nhảy ra, có người kết bạn với anh.
Trì Thanh liếc nhìn, phát hiện là một tài khoản lạ.
Tên tài khoản rất đơn giản, một chữ cái tiếng anh “L”.
Trực giác nói cho Trì Thanh biết “L” này chắc là người nào đó rồi.
[Các bạn đã kết bạn với nhau, bắt đầu trò chuyện ngay thôi!]
Trì Thanh đang ngồi, từ góc độ này có thể nhìn thấy bàn tay thong thả gõ chữ của người đàn ông đối diện, đốt ngón tay rõ ràng, chiếc nhẫn màu bạc lóe sáng.
Cùng lúc với tiếng bàn phím đối diện kết thúc, người bạn mới gửi qua một tin nhắn.
L: Không sao, không cần nói chuyện với người khác, nói với anh là được.