Dịch: LTLTBữa cơm trưa này chẳng có ai ăn xong. Quý Minh Nhuệ là người nhận ra đầu tiên, anh ta lập tức cố sức lùa một miếng cơm lớn, sau đó cầm điện thoại và chìa khóa trên bàn chạy ra ngoài nhà ăn: “!@#$%…!$!”
Trong miệng anh ta nhét cơm quá đầy, không ai nghe rõ anh ta đang nói gì.
Khương Vũ và Tô Hiểu Lan theo sát đằng sau: “Ông có thể nuốt cơm xuống rồi nói không?”
“*…%@!”
Giải Lâm thong thả đi cuối hàng ngũ, hỏi Trì Thanh: “Cậu ta đang nói gì thế?”
Trì Thanh khó khăn nói: “Dù em biết đọc suy nghĩ nhưng cũng khó mà đọc được vài ngôn ngữ phi nhân loại.”
Quý Minh Nhuệ chạy hơn hai trăm mét mới nói rõ ràng được, anh ta nói bằng tiếng người: “Tôi nói là tôi nhớ ra rồi. Trong hồ sơ của Dụ Dương có viết cậu ta còn có một người chị!”
“… Chị cậu ta cùng họ với cậu ta, với lại là một người câm.”
Trong phòng họp, cạnh vách tường có dựng một tấm bảng lớn màu trắng, trên bảng dán ảnh chân dung của tất cả những người liên quan đến vụ án.
Trên cùng là thẻ học sinh bản sao chép của ba người chết.
Bắt đầu từ ba người chết, xuống phía dưới dùng bản đồ hình cây phân loại những người có liên quan đến bọn họ, Dụ Dương nằm trong những người này.
Trên thẻ học sinh của Dụ Dương, dáng vẻ thiếu niên nghiêm chỉnh, gọn gàng sáng sủa, lúc cười còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Nói thật, trong cả vụ án này Dụ Dương chẳng có gì nổi bật.
Từ học kỳ hai năm lớp 10, cậu ta với ba người chết đã không còn qua lại nữa.
Thành tích tốt, tính cách tốt.
Học sinh lớp 10a1 trước đây khi nhắc đến cậu ta đều nói cậu ta rất được mọi người yêu mến, ngay cả giáo viên cũng không ngừng khen ngợi cậu ta.
Nếu như đây là một vụ gϊếŧ người báo thù thì cậu ta hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm bị hại.
Không bao lâu, một cảnh sát cầm một tập hồ sơ vội vã mở cửa bước vào: “Có kết quả kiểm nghiệm rồi, người chết quả thực là người mà mấy cậu nói.”
“Dụ Lam, chính là cô ấy, kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp.”
Không ai ngờ đến, vụ án hỏa hoạn giao cho nhóm khác điều tra trông như một vụ án độc lập lại dùng cách thức này liên kết với vụ án Hoằng Hải trong tay bọn họ.
Advertisement
“Xem ra, vụ hỏa hoạn có liên quan đến vụ án này.” Giải Lâm cầm tập hồ sơ đó. Trang đầu tiên của hồ sơ, đôi mắt vừa quen thuộc vừa long lanh trong ảnh nhìn thẳng vào hắn, “… Nhưng vì sao người xảy ra chuyện không phải Dụ Dương mà lại là cô ấy?”
Trên sơ đồ mối quan hệ, sơ đồ hình cây phức tạp rối rắm lại quẹt ra một nhánh. Bên cạnh Dụ Dương có đường liên kết với tấm ảnh của Dụ Lam.
Bên trên ghi chú hai chữ “hỏa hoạn”.
Tấm ảnh của Dụ Lam được chụp rất đẹp, không khác mấy với người thật, cô gái trong ảnh mỉm cười thật khẽ.
Trì Thanh đối chiếu gương mặt trong ảnh với nữ sinh hôm đó mở cửa, dịu dàng vươn tay xoa mèo. Hai gương mặt vượt thời gian và không gian chồng lên nhau, nhưng anh khó mà đối ứng gương mặt này với gương mặt người đã cháy đen trong bức ảnh sự cố kia.
Anh nhớ rõ, hôm đó lúc anh sờ con mèo, Dụ Lam nhìn anh mỉm cười, đôi mắt cong lên.
Nghĩ kỹ thì Dụ Lam và Dụ Dương trông rất giống, Dụ Dương cũng có một đôi mắt to. Chỉ là cảm giác mà hai người mang đến cho người khác lại không giống nhau, Dụ Lam dịu dàng còn Dụ Dương thì rạng rỡ.
Suy nghĩ của Trì Thanh cũng nằm ở vấn đề này: “Vì sao lại là cô ấy?”
Quý Minh Nhuệ sầm mặt nói: “Câu hỏi này có lẽ phải hỏi Dụ Dương.”
—
Dụ Dương về nhà không thấy Dụ Lam đâu, đang chuẩn bị gọi lại mấy cuộc cho Dụ Lam thử xem, nhưng vừa mới mở điện thoại thì nhận được một cuộc gọi, không thèm quan tâm việc xin giáo viên nghỉ, cậu ta bắt xe đi đến đồn cảnh sát.
Trên đường đi, trong đầu cậu ta đều đang nghĩ “không thể nào”, “không phải đâu”.
Chị mình đang đi làm, có lẽ hôm nay chị ấy đang đi làm.
Nhất định là hiểu lầm.
Chắc chắn là hiểu lầm, bọn họ nhận sai người rồi. Chắc chị mình chỉ hết pin điện thoại mới không liên lạc được, chị ấy nhất định đã đến nhà bạn rồi.
Lúc xuống xe, Dụ Dương mở cửa xe hai lần, lần thứ ba tay run run mới mở cửa xe ra được.
Cậu ta ngơ ngác mở cửa nhà xác, loáng thoáng nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn loạn ồn ào, bên tai có người nói với cậu ta: “Cậu chuẩn bị tâm lý…”
Vải trắng được mở ra.
Dù cậu ta không muốn thừa nhận, dù xác chết này đã bị cháy đến mức không thể nhìn ra được gì, nhưng có đôi khi máu mủ là một thứ rất thần kỳ, vào khoảnh khắc vải trắng được vén ra, cậu ta cảm nhận được trái tim mình đập thật mạnh, sau đó l*иg ngực bắt đầu khó chịu, khó chịu đến nỗi khiến cậu ta không thở được.
Trên khay sắt lạnh băng đặt một đống đồ được niêm phong trong túi ni lông, có một mảnh vải quần áo bị cháy rụi, và cả một cái ốp điện thoại bị cháy chỉ còn lại một nửa, điện thoại đã không thể sử dụng, túi và cả son môi…
Dụ Dương ngây người tại chỗ.
Bỗng nhiên có người ở phía sau vỗ cậu ta một cái, đuôi mắt của người đàn ông nhướng lên, trên người không mặc đồng phục cảnh sát: “Những thứ này, có nhận ra không?”
Thì ra con người đến lúc này lại bình tĩnh đến bất ngờ: “Đây là chiếc váy chị cháu thích nhất, chị ấy để giành hơn hai tháng tiền lương để mua.”
Dù tay Dụ Dương vẫn đang không ngừng run rẩy.
“Ốp điện thoại cũng là của chị ấy, chị ấy tự làm. Con gấu này còn là con gấu mà cháu giúp chị ấy lấy ra khỏi lò nướng…”
…
Dụ Dương nói đến đây cuối cùng cũng không thể tránh khỏi phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này.
Cậu nghẹn ngào hỏi: “Chị ấy… bị thiêu chết sao ạ?”
Vào những lúc như này, có lẽ sẽ có người nói cụ thể tình huống vụ cháy lại cho cậu ta. Trong nhà xác rơi vào im lặng, cuối cùng vẫn là Trì Thanh không mang bất cứ tình cảm gì mở miệng: “Vụ cháy do dây điện gây ra, lúc được phát hiện cửa bị khóa trái. Lửa rất to, khi lính cứu hỏa đến đã muộn rồi. Tình huống cụ thể còn đang điều tra.”
Dụ Dương cảm thấy nền gạch dưới chân giống như đang xoay tròn.
Lúc này, đáng lẽ cậu ta giống như trước đây, ngồi học trên lớp.
Chị gái cậu ta cũng giống như bình thường, làm việc ở cửa hàng, sẽ gửi tin nhắn hỏi cậu ta hôm nay như thế nào, bảo cậu ta ngoan ngoãn học.
Cảnh tượng trước mắt giống như một cơn ác mộng, khiến cậu ta như rơi vào hầm băng.
Khiến cậu ta hoàn hồn thoát khỏi hầm băng là một đôi găng tay màu đen đập vào mắt cậu ta. Trong tay của chủ nhân đôi găng tay cầm một bịch khăn giấy, xem ra anh ta có thói quen mang theo khăn giấy: “Cầm.”
Bây giờ Dụ Dương mới phát hiện, thì ra mình đã khóc rồi.
Hình ảnh trước mắt cũng đã sớm trở nên mơ hồ không rõ ràng.
Vốn dĩ Trì Thanh sẽ không làm hành động mà bản thân anh thấy rất dư thừa.
Người khác khóc hay không sẽ không gây ra bất cứ dao động cảm xúc nào cho anh.
Nhưng bây giờ anh lại đưa khăn giấy “quý giá” không gì sánh bằng trong túi mình đưa cho đối phương.
Có lẽ là lông mèo hôm đó quá mềm mại.
Có lẽ là ánh mắt hôm đó của Dụ Lam quá dịu dàng.
…
Trì Thanh không nghĩ nhiều, anh hỏi một vấn đề đã muốn hỏi rất lâu rồi: “Chắc chị gái cậu có bạn trai đúng không?”
Dụ Dương lau nước mắt: “Gì ạ?”
“Không có.” Dụ Dương lắc đầu, không hiểu vì sao Trì Thanh lại hỏi như thế, “Chị cháu vì không nói chuyện được, vẫn luôn không dám giao tiếp với mọi người, chưa học xong cao đẳng đã đi làm rồi. Ba mẹ mất sớm, đều do chị nuôi cháu… Chị ấy nghĩ tình huống của mình không thích hợp yêu đương, chưa từng có người yêu.”
Đôi mày nhỏ dài của Trì Thanh hơi nhíu lại.
“Ngay cả người thích cũng không có sao?”
“Không ạ, chưa từng nghe chị cháu nhắc đến.”
Dụ Lam là một cô gái rất đơn giản, từ trước đến nay có trở ngại giao lưu với thế giới bên ngoài nên trong tiềm thức sẽ tự ti, thậm chí nhát gan. Dù cô ấy có biểu hiện điềm đạm thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được bình thường đi đến đâu cũng chỉ là một mạng nhỏ không đáng nhắc đến.
Thực ra cô không lớn hơn Dụ Dương bao nhiêu, năm nay mới 23 tuổi, đã đi làm vài năm.
Gia đình họ Dụ không giàu có, sau khi ba Dụ bất ngờ qua đời, trong nhà chỉ còn lại một căn hộ và chút ít tiền tiết kiệm. Dụ Lam bèn đi làm sớm.
Dụ Lam rất xinh, đôi mắt to rất dễ khiến người khác có thiện cảm. Không phải chưa từng có ai theo đuổi, chỉ là khi cô xấu hổ mỉm cười làm thủ ngữ, những người đó đều do dự, vốn dĩ tay muốn thêm weixin lại rụt về, cuối cùng chỉ nói: “… Thanh toán đi.”
Dụ Lam cũng không để ý, cô từng nói với Dụ Dương, tạm thời mình không muốn yêu đương, chỉ mong cậu ta có thể sống tốt, đến lúc đó thi đậu trường đại học lý tưởng.
Dụ Dương nói: “Nếu chị cháu có bạn trai, không thể nào cháu không biết… Vì sao chú lại hỏi như thế?”
“Bởi vì cô ấy cố tình mặc chiếc váy mình thích nhất, cũng không tìm thấy dấu vết áo khoác từ xác chết, chứng tỏ cô ấy chỉ mặc chiếc váy này ra ngoài.”
Trì Thanh bình tĩnh nhìn lướt qua quần áo của những người trong phòng: “Thời tiết lúc này vẫn chưa ấm đến mức mặc váy.”
“Với lại tòa nhà xảy ra chuyện rất gần rạp chiếu phim.”
Những người có mặt trong phòng.
Có người sợ lạnh mặc áo khoác dày, thậm chí Tô Hiểu Lan còn mặc thêm quần thun lót. Khương Vũ vén áo khoác đồng phục trên người mình lên, nhìn áo trong giữ ấm màu đỏ thẫm trong quần áo của mình.
Quý Minh Nhuệ: “Màu áo trong của ông chói lóa ghê.”
Khương Vũ giải thích: “Năm nay là năm tuổi của tôi.” (*Bên Trung có tục đến năm tuổi mặc đồ màu đỏ để tăng may mắn, tránh vận xui)
“…”
Tóm lại dù là nam hay nữ, bọn họ đều mặc rất dày.
Tuy nhiệt độ đã ấm lại, nhưng dù sao vẫn chưa chính thức vào mùa xuân, chỉ mặc một chiếc váy ra ngoài nhất định sẽ lạnh chết.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Trì Thanh với Giải Lâm là hai người không sợ lạnh nhất trong phòng, hai người vẫn đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, trước khi ra ngoài vẫn lựa quần áo, thậm chí tỉnh bơ thăm dò đối phương sẽ mặc màu gì.
Hôm nay hai người mặc giống như hắc bạch song sát, Trì Thanh hiếm khi mặc một chiếc áo len màu trắng, nhưng không thể khiến cả người anh trông ấm lên, ngược lại còn lạnh giống như một nắm tuyết.
Cái áo này mới mua.
Vì lần nào đó Giải Lâm vô tình nói: “Quần áo của em đều màu đen à? Không có kiểu khác sao?”
Tối hôm đó, Trì Thanh ma xui quỷ khiến mở ứng dụng bán hàng online, xem áo len và áo khoác màu khác một lúc lâu.
Quý Minh Nhuệ ngoại trừ cảm thán áo trong chói mắt của Khương Vũ còn cảm thán sức quan sát nhạy cảm của Trì Thanh: “Tôi quen biết ông lâu như thế… Cuối cùng cũng có một lần ông thông qua chứng cứ, quan sát được bản chất.”
Trì Thanh là kiểu có thể tìm ra sự liên quan của tất cả manh mối, nhưng vẫn không biết gì về quan hệ giữa hai con người.
Nếu như là trước đây, Trì Thanh cùng lắm chỉ có thể chú ý đến chi tiết “trời lạnh như này lại mặc ít”, nhưng tuyệt đối sẽ không có nửa câu sau, dù có cũng rất có thể là: À, có lẽ cô ấy không sợ lạnh.
Mà Dụ Dương sửng sốt, ở bên cạnh tiêu hóa lời nói của Trì Thanh rất lâu.
Cuối cùng cậu ta nói: “Chị cháu thật sự không có bạn trai. Xung quanh chị ấy hoàn toàn không có nam sinh nào, nhưng… bộ phim chiếu hôm đó đúng thật là chị ấy đã mong chờ rất lâu.”