An Thư Yểu nhờ thế mới biết Dương Chiếu còn ở nhà, cơ thể bởi vì yêu đương vụиɠ ŧяộʍ mà sinh ra kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt.
Dươиɠ ѵậŧ thô dài của Quý Sâm đột nhiên chạm tới điểm nhạy cảm nhất bên trong cô, An Thư Yểu ngay lập tức che điện thoại lại thở hổn hển một tiếng.
“Anh cố ý.” An Thư Yểu đè thấp giọng mình nhìn người đàn ông dưới thân, trong con ngươi tràn đầy buồn bực vì bị khi dễ.
Quý Sâm cười cười, không phát ra tiếng.
Đúng vậy, là anh cố ý
Quý Sâm đột ngột thẳng người, An Thư Yểu chưa hiểu gì thì chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, và rồi cô đã bị Quý Sâm đè ngược lại dưới thân.
Anh duỗi tay đoạt lấy chiếc điện thoại, trên giao diện màn hình ấn vào phím tắt microphone, sau đó cánh tay cầm lấy cổ chân An Thư Yểu đặt lên vai mình.
Anh hơi cúi người xuống, nghe điện thoại truyền tiếng thao thao bất tuyệt của Dương Chiếu, cười nhẹ một tiếng, nói: “Cậu ta không nghe tiếng chúng ta đâu, như vậy anh có được dùng sức không?”
Dương Chiếu ở bên kia cũng không hề hay biết bạn gái mình lúc này đã tắt microphone để cùng người đàn ông khác thân mật làʍ t̠ìиɦ, hắn không nghe được tiếng gì truyền từ điện thoại tới, còn tưởng rằng đối phương tức giận.
Dương Chiếu chỉ có thể thở dài nói: “Thư Yểu, anh biết mấy năm nay anh có hơi lạnh lùng với em một chút, nhưng dù sao thì công việc của anh đang trong giai đoạn phất lên, chuyện công việc thật sự rất bận.”
“Nếu cuối năm nay anh có thể thành công thăng chức, thì anh có thể đi vay rồi mua một chiếc xe, như vậy việc đi làm sẽ tiện hơn, nói không chừng còn có thể ở gần bên em nữa.”
“Bây giờ chúng ta đang ở nơi đất khách, cả hai cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai, chắc là em cũng hiểu cho anh đúng không?.”
Mấy lúc bình thường, khi hắn nói đến thế này, An Thư Yểu hẳn là đã phải tha thứ cho hắn mới đúng.
Nhưng lần này, đối phương vẫn im re như cũ không có động tĩnh gì truyền tới.
Dương Chiếu dời điện thoại ra nhìn màn hình, đúng là vẫn còn đang trong cuộc trò chuyện mà.
Vậy là cô ấy còn tức giận, dỗ vẫn chưa đủ đây mà.
Trong lòng Dương Chiếu loáng thoáng có chút mất kiên nhẫn.
Ban đầu An Thư Yểu ngoại trừ có nhan sắc ra thì không còn chỗ nào có thể hấp dẫn hắn, cái thời còn theo đuổi cô cũng là vì do cô lớn lên xinh đẹp mà thôi, lúc dẫn ra ngoài hắn có thể nghênh mặt với những người khác.
Có đôi khi ăn bữa cơm với bạn bè, đều sẽ được nghe mấy câu như bạn gái mày đẹp thật đó, nếu tụi tao tìm được một cô bạn gái giống mày thì tốt quá rồi.
Sau một thời gian dài, Dương Chiếu người chỉ có cái mã đẹp trai, trong lòng hắn dần nổi lên hứng thú biếи ŧɦái, dù tôi bình thường thì thế nào, cả đời này mấy người cũng không thể tìm một cô bạn gái xinh đẹp như tôi đâu.
Chuyện duy nhất khiến hắn không vui, đó là lúc hắn muốn làʍ t̠ìиɦ với An Thư Yểu, thì sẽ luôn bị cô đưa ra một đống lý do qua loa rồi đẩy ra.
Dương Chiếu cũng không ép buộc cô, bởi vì hắn tự tin cho rằng An Thư Yểu vẫn rất yêu hắn, khẳng định cô sẽ không rời khỏi được hắn.
Nhưng vì trả thù cho sự chống đối của cô, Dương Chiếu bắt đầu thường xuyên ra ngoài tìm gái, cho An Thư Yểu đội hành loạt cái nón xanh.
Cảm giác lén lút chơi gái sau lưng người yêu xinh đẹp, làm Dương Chiếu càng thêm vui sướиɠ.