Chương 26

Hơi thở của An Thư Yểu thổi vào ngực anh, có hơi tê ngứa, Quý Sâm ban đầu định nhẫn nhịn, nhưng chỉ trong tích tắc anh đã rút lại ý nghĩ này, nhanh chóng đặt tay lên mông An Thư Yểu, ôm cả người cô vào trong ngực.

An Thư Yểu rầm rì một tiếng, nhưng vẫn như cũ không tỉnh.

Dươиɠ ѵậŧ Quý Sâm càng ngẩng cao hơn, thẳng tắp đặt trên bụng nhỏ của An Thư Yểu cọ cọ.

Trận làʍ t̠ìиɦ ngày hôm qua khiến anh rất vui sướиɠ, bây giờ lại muốn thêm một lần.

Anh rất cẩn thận cầm dươиɠ ѵậŧ mình cắm vào giữa hai chân An Thư Yểu, cặp đùi mềm mại bao quanh dươиɠ ѵậŧ, lập tức giảm bớt khó chịu mà anh chịu phải, trong miệng tràn ra tiếng than thở dài.

Quý Sâm chưa kịp có cơ hội cọ nhiều, thì An Thư Yểu chậm rãi mở mắt, đại não có chút mơ hồ.

Chờ cô cảm nhận được hạ thân mình có gì đó không thích hợp, đại não đã hoàn toàn tỉnh táo.

“..... Anh đang làm gì vậy?” An Thư Yểu thong thả mở miệng.

Nếu ánh mắt của An Thư Yểu có thể gϊếŧ người, thì có khả năng Quý Sâm chính là người đầu tiên hết chết tươi.

Quý Sâm dừng lại mọi động tác, rất tự nhiên trả lời: “Anh cứng rồi.”

An Thư Yểu: “Thì sao?”

Quý Sâm bắt đầu vừa ăn cướp vừa la làng, “Đều tại em chui vào trong ngực rồi ôm anh, anh mới cứng đó.”

An Thư Yểu: “?”

“Có cái rắm! Tôi ngủ rất ngoan, sao có thể chui vào chỗ nào rồi nằm bất động tại đó được, còn chui vào lòng anh rồi ôm nữa chứ. Không có khả năng.”

Nếu có khả năng thì chắc chắn là đang trong trạng thái tỉnh táo mở hai mắt cô mới làm.

Quý Sâm đưa tay chỉ ra, nói: “Không tin thì em tự mình nhìn đi, chỗ cũ của em cách chỗ này bao xa.”

An Thư Yểu quay đầu nhìn lại, hai mắt mở to không dám tin tưởng.

Không thể nào, cô ngủ rất ngoan mà, sao có thể từ đầu kia mà bay sang đầu này được ?

Quý Sâm tiếp tục tăng thêm tình tiết câu chuyện, “Có thể là do máy lạnh nửa đêm tắt, rồi em cảm thấy lạnh nên mới lăn qua đây.”

Anh bày ra một bộ dạng oan ức nhận hết trách nhiệm về mình, nói “Anh thấy em ngủ say, nên không có gọi em dậy, đã vậy em còn để chân cọ cọ vào thằng nhóc của anh, rõ ràng là em quyến rũ anh trước, anh chỉ ở khe chân em cọ mà thôi, vậy mà em còn hung dữ với anh.”

Biểu cảm của Quý Sâm đáng thương đến mức giây tiếp theo dường như anh có thể rớt nước mắt rồi huhu khóc thành tiếng.

An Thư Yểu còn quá non, nên không thể nhìn ra được chiêu trò diễn xuất tài hoa này của Quý Sâm, chỉ cảm thấy có lỗi vì mình nửa đêm chui vào lòng người ta, còn dùng chân chống vào dươиɠ ѵậŧ người ta nữa.