Quý Sâm thay một bộ đồ mới, bộ khi nãy ở phòng bếp chơi sung sức quá nên dâʍ ŧᏂủy̠ đã bắn thành một mảnh hỗn độn, xong cuộc vận động anh đã ngay lập tức ném vào máy giặt.
Sau đó anh bưng đến hai ly sữa bò, một ly đặt trên đầu giường.
"Còn nóng, đợi lát rồi uống." Quý Sâm nói.
Con mèo nhỏ An Thư Yểu duỗi người bò lại gần ngửi ngửi mùi vị của ly, hỏi: "Là sữa bột sao?"
"Ừ, không thích hả?" Quý Sâm xốc lên chăn nhìn vào tiểu huyệt An Thư Yểu một chút, "Bôi thuốc vào đã đỡ hơn rồi kìa."
An Thư Yểu bị động tác bất ngờ này của anh dọa sợ chưa kịp phản ứng, chờ đến khi tay ảnh đυ.ng tới tiểu huyệt thì cô mới hoàn hồn về, đỏ mặt mắng: "Anh làm gì vật, tự nhiên lại như vậy, có bệnh a!"
"Ngại sao?" Quý Sâm nhìn gương mặt phiếm hồng của cô, đáy mắt xẹt qua ý cười, "Nơi nào trên người em anh cũng đã thấy hết rồi, bây giờ còn ngại gì chứ?"
An Thư Yểu kéo chăn duỗi duỗi chân, tức giận nói: "Cái đó sao mà giống được."
Hai người lại không phải một cặp đôi, cũng không phải bạn tình, quá lắm chỉ là tình một đêm mà đôi.
Không chào hỏi gì mà xốc chăn lên, lại còn rất tự nhiên xem tiểu huyệt của cô giảm sưng hay chưa, ai da, rất kỳ quái.
"Đừng nghĩ quá nhiều, anh chỉ sợ mai em dậy sẽ đi không được thôi." Quý Sâm nhướng mày, bởi vì anh rất tự tin với kích cỡ và năng lực của mình.
An Thư Yểu đỏ mặt, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Không biết xấu hổ."
Quý Sâm không thèm để ý tới lời mắng chửi của An Thư Yểu, ở trong mắt anh, cô chỉ là một con mèo con kiêu ngạo mà thôi, chỉ cần vâng lời theo ý cô, thì sẽ làm dịu cơn tức của cô xuống thôi.
"Em không thích uống sữa bột, vậy anh rót cho em một ly sữa bò nguyên chất nha." Quý Sâm nói.
Đối với một bé mèo đang xù lông như An Thư Yểu, Quý Sâm quả thực chỉ còn cách chiều chuộng cô.
Bây giờ An Thư Yểu đang ngủ trên giường trong phòng người khác, sao có thể không biết xấu hổ mà kén cá chọn canh chứ.
Thế là cô lật đật từ trên giường ngồi dậy, lấy ly sữa bò còn nóng, lòng bàn tay lạnh lẽo rất nhanh đã trở nên ấm áp.
"Không cần, tôi không muốn." An Thư Yểu nói.
Sau khi uống xong sữa, Quý Sâm lại cầm chén nước đến hầu hạ cô súc miệng.
Có thể nói, Quý Sâm ở trên giường hay dưới giường cũng đều hầu hạ cô thoải mái dễ chịu.
"Thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ trước đã." Quý Sâm tắt đèn lên giường, giữa hai người được đặt một cái gối.
Đây là lần đầu tiên anh nằm chung với một cô gái trên cùng chiếc giường rồi qua đêm, anh cảm thấy mới lạ đồng thời du͙© vọиɠ cũng có chút ngo ngoe rục rịch.
Nhưng nghĩ đến An Thư Yểu mới vừa phá thân không lâu, đã vượt quá mức thể lực vốn có của cô, cho nên Quý Sâm vẫn đè nén du͙© vọиɠ của mình xuống.
Sau khi An Thư Yểu uống hết ly sữa bò nguyên chất thì không còn chống đỡ nổi nữa, trải qua vài phút liền nhắm mắt lại truyền ra đều đều tiếng hít thở.