Chương 1: Tôi không làʍ t̠ìиɦ dơ như vậy

Tháng 2 ngày 14 cũng tức là Lễ Tình Nhân, thời tiết lạnh cực kỳ, An Thư Yểu từ công ty ra tới trên người đều rơi xuống lớp bông tuyết.

Chiều nay cô xin nghỉ nửa ngày để đến nhà bạn trai, chuẩn bị một đêm đầu tiên lãng mạn, hưởng thụ giao hợp giữa thể xác và tinh thần cùng bạn trai.

Vì thế, cô còn mặc ở bên trong quần áo nội y tình thú màu đen cực kỳ gợi cảm, muốn cho anh ấy một bất ngờ.

Ngồi tàu điện ngầm hai tiếng, ba giờ chiều An Thư Yểu đã đến trước cửa chung cư.

Cô có chìa khóa nhà bạn trai mình, vậy mới có thể tạo bất ngờ cho đối phương, cho nên An Thư Yểu chưa gọi cho bạn trai biết.

Hừ, tâm tình An Thư Yểu rất tốt nên có bò ba tầng lầu cũng không mệt. Khi tới trước nhà bạn trai rồi, đem chìa khóa cắm vào, chuẩn bị mở cửa ——

..... Nhưng lại mở không mở ra.

An Thư Yểu không tin, đối với cái khóa này khóa giận dỗi nửa ngày, không thể tiếp nhận việc ổ khóa thay đổi.

Năm trước tới vẫn còn mở được mà.

An Thư Yểu có chút uể oải móc điện thoại ra, đến cuối cùng vẫn là nhắn báo cô đã tới.

Cô còn chưa kịp gửi tin nhắn, cửa trước mặt hướng ra phía ngoài ‘ kẽo kẹt ’ một tiếng mở ra.

“A, thì ra anh ở nhà a.” An Thư Yểu không nghĩ tới bạn trai thế nhưng ở nhà, có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn lại, đối diện là một người đàn ông xa lạ mái tóc đen nhánh tựa như đồng tử.

An Thư Yểu:.....

Vị nào đây?

“Tìm ai?” Nam nhân mang tai nghe, lười nhác dựa vào khung cửa, nửa rũ mắt nhìn chìa khóa trong tay cô, suy đoán nói, “Đi nhầm nhà?”

An Thư Yểu lui một bước, nhìn xuyên qua người đối diện, cái sô pha màu trắng gạo kia đập vào mi mắt, là nhà Dương Chiếu mà ta.

Cái sô pha này là quà mà lúc trước cô mua tặng hắn nhân dịp chuyển nhà.

An Thư Yểu thu hồi tầm mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác áp bách mười phần cao lớn, lễ phép hỏi: “Cho hỏi, đây không phải nhà Dương Chiếu sao?”

Quý Sâm nhẹ chọn hạ mi, “Là nhà nó, cô là?”

“Tôi là bạn gái Dương Chiếu.” An Thư Yểu vội vàng giới thiệu thân phận cho anh biết.

“Bạn gái à.” Quý Sâm thong thả ung dung lặp lại ba chữ này, khẽ cười một tiếng tránh ra nơi mình đang đứng, “Vào đi.”

Người nam nhân này một bộ chủ nhân diễn xuất, ngược lại làm An Thư Yểu có chút bó tay bó chân không được tự nhiên.

“Dương Chiếu anh ấy không ở nhà sao?” An Thư Yểu hỏi.

Quý Sâm nhún bả vai, “Ai biết được.”

“.... Vậy anh là?” An Thư Yểu đầy nghi hoặc nhìn về phía anh.

“Tôi là bạn tên đó tạm thời ở nhờ hai ngày.” Quý Sâm dựa lên vách tường, tùy ý nói, “Cô có thể xem tôi không tồn tại.”

An Thư Yểu:......

Cô thấy mình không thể nói chuyện với người này được, dứt khoát đi vào phòng Dương Chiếu.

Đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là bαo ©αo sυ nằm đầy đất cùng với chiếc giường hỗn độn, trong phòng thậm chí còn tràn ngập mùi tanh hôi.

An Thư Yểu giật giật mí mắt, cô quay đầu nhìn về phía Quý Sâm, hỏi: “Anh ở phòng này sao?”

Quý Sâm tháo tai nghe xuống, tầm mắt hướng trong nhìn, rồi ghét bỏ dời đi, “Tôi không làʍ t̠ìиɦ dơ như vậy đâu.”

“Còn có ai ở đây nữa hả?” An Thư Yểu thử hỏi.

“Không có.”

Trước mắt An Thư Yểu tối sầm, không thể đối mặt được với chuyện bạn trai mình nɠɵạı ŧìиɧ.

Ở trước mặt người đàn ông xa lạ, An Thư Yểu không muốn thất thố, cúi đầu móc điện thoại gọi cho Dương Chiếu.

Tắt máy.

Quý Sâm dựa vào tường lười nhác nhìn cô trong chốc lát, nói: “Nếu không cô vào phòng tôi ngồi một lát, chờ Dương Chiếu về lại nói?”

An Thư Yểu nhấp môi dưới, nói: “Tôi ngồi sô pha là được.”

Quý Sâm câu môi cười, chỉ vào sô pha nói: “Hai người bọn họ cũng làm ở chỗ này rồi.”

Tiếp đó anh chỉ hết những vị trí có thể ngồi trong phòng khách cho An Thư Yểu, “Toàn bộ đều có dấu vết bọn họ từng làʍ t̠ìиɦ.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Tên bạn trai tra nammmm. Vào đọc nhớ nhấn sao nhé, chiều hoặc tối sẽ up chương 2.