Tối, tại dinh thự nhà họ Vương.
Khánh Hàn với Ti Na cùng đi vào cổng, người đi trước người đi sau, không ai nói một lời nào. Khánh Hàn thì đeo phone nghe nhạc nên chẳng quan tâm gì đến Ti Na, nét mặt anh trở nên lạnh lùng sau khi tháo bỏ gọng kính ra khỏi, ánh mắt nâu không gì ngoài cảm xúc vô đáy trong tâm can.
Sao mình có cảm giác anh ta hình như có gì đó là lạ, lúc sáng thì có vẻ lạnh lùng thư sinh nhưng có chút ga lăng và một phần kiêu ngạo, còn khi tháo kính mắt ra thì rất khác... Cảm giác như có gì đó lạnh lẽo... giống lúc mình gặp anh ta vào buổi tối hôm đó...
Ti Na vừa đi vừa suy nghĩ, lững thững bước vào bên trong gian nhà. Khánh Hàn vào trước còn cô bước vào sau, đúng lúc ông Vương Lãnh cùng một người con trai trưởng là Khánh Thiên đang ngồi ở ngay phòng khách.
- Chào ba, con mới đi học về.
Ti Na cúi đầu chào một cách kính cẩn thể hiện sự kính nể.
- Ba? Con nhỏ gọi ba là ba, chuyện này là sao?
Khánh Thiên lên tiếng thắc mắc nhìn ông Lãnh hỏi.
- Khánh Hàn, tới đây đi, ta có chuyện muốn nói với cả hai anh em con. Ti Na nữa, tới đây luôn đi.
Ông Lãnh nói giọng đều đều, nét mặt vô cùng nghiêm nghị.
Ti Na đi tới ghế ngồi đối diện với Khánh Thiên, còn Khánh Hàn thì ngồi cạnh Ti Na với dáng vẻ bất cần, thật sự thì anh chẳng muốn nghe ông ta nói gì cả, vì anh vốn dĩ không quan tâm đến việc ông ấy làm.
- Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ nhận Ti Na làm con gái nuôi hợp pháp của dòng họ nhà Vương. Ta nhận thấy con bé này sẽ giúp ta giải quyết rất nhiều việc của Ocean Marina, nhờ nó mà ta giải quyết được phi vụ Tang B lúc trước. Cho nên ta nhận thấy được khả năng của con bé.
Ông Lãnh nói giọng nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Khánh Hàn nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì, ngoài sự thờ ơ.
Riêng Khánh Thiên có chút khó chịu, dường như anh ta không muốn Ti Na ở trong cái nhà này, ánh mắt nhìn Ti Na không mấy thiện cảm. Và Ti Na nhận thấy được điều đó nhưng tỏ ra bình thản, nhìn ông Lãnh với ánh mắt của sự biết ơn, không quan tâm Khánh Thiên đang nghĩ gì, nhưng cô lại để ý biểu hiện của Khánh Hàn, thật sự cô không thể đoán được Khánh Hàn đang nghĩ gì nữa, không hề biểu cảm gì trên khuôn mặt.
- Được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi Ti Na, ta có chuyện muốn nói riêng với Khánh Thiên và Khánh Hàn.
- Dạ, thưa ba!
Ti Na có đôi chút gượng gạo khi gọi ông Lãnh một tiếng ba, rồi bước đi về phòng với những bước chân nhẹ nhàng. Trong đầu dường như thoáng một ý nghĩ gì đó không ai biết được.
- Con bé đó sẽ trở thành em gái của các con đấy. Nó sẽ trở thành điệp viên đặc biệt của ta, cho nên sau này mọi công việc các con chia nhau ra làm. Đừng nảy sinh lòng ganh tị tranh giành người thừa kế, đặc biệt ta cấm hai con yêu con bé đó biết chưa.
Ông Lãnh nói rõ từng câu nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt cực kì nghiêm túc nhìn hai người con trai của mình.
- Ba nghĩ sao vậy, con chẳng bao giờ yêu con nhỏ đâu, ngay từ đầu ba nhận nó làm con nuôi là con thấy không ưa nổi rồi.
Khánh Thiên nói giọng dứt khoát rồi đứng dậy đi thẳng khỏi đây với nét mặt chẳng mấy dễ chịu. Riêng Khánh Hàn vẫn vậy không có phản ứng gì, anh cũng chẳng muốn ở đây làm gì nên đứng dậy định đi thì ông Lãnh lên tiếng:
- Dường như ta thấy con không mấy để tâm đến lời ta nói nhỉ? Ta thấy con sẽ chẳng tranh giành gì quyền thừa kế, nhưng sao ta nghĩ con sau này sẽ đem lòng yêu con gái nuôi của ta vậy?
- Yêu thì sao? Có ảnh hưởng gì đến ông không?
Khánh Hàn đáp lại một câu ngắn gọn, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông.
- Tùy con thôi!
Ông đáp cùng với nụ cười nhạt đầy bí hiểm trên môi, ánh mắt ẩn chứa ý nghĩ khó đoán. Khánh Hàn mặc kệ ông ta nói gì đi thẳng một lèo về phòng của mình.
...
Tại phòng của Ti Na, cô từ trong phòng tắm bước ra, tay cầm lấy khăn vò lấy làn tóc ướt nước của mình, trên người mặc đầm sơ mi màu đỏ ngắn , để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Cô đi tới bàn ngồi xuống, lấy cuốn sổ nhật kí với dòng tựa đề Nhân bản 2 lật ra trang trắng cầm bút viết vào đấy.
Tất cả mọi thứ đều diễn theo một chuỗi sự việc giống như những gì mình muốn. Câu nói Cô là ai? từ miệng người con trai đó thốt ra sao nghe quá lạ lẫm? Và tôi nhận ra có đôi chút khác biệt từ người con trai này.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại rung lên khiến cô có chút giật mình, làm tụt hết cảm hứng, cô dừng bút lấy điện thoại trong balo ra nghe:
- Alo, gọi mình có gì không Candies?
- Này lát tới Bar Daimond chơi đi, lâu rồi chúng ta cũng chưa đi đâu chơi mà phải không? Giờ Na đã trở thành con gái nuôi của tập đoàn Ocean Marina rồi, lại còn ở trong dinh thự to lớn thế kia. Còn Candies thì phải ở một mình ở kí túc xá chán thấy mồ.
Cadies than thở bên đầu dây.
- Ừm, được rồi! Có gì Candies tới đó trước đi, mình sắp xếp cái này rồi tới sau ha.
Ti Na nói giọng đều đều rồi tắt máy. Cô sực nhớ ra mình phải hoàn tất công việc xây dựng dự án phát triển sòng bài Casino khu A mà ba nuôi của cô mới giao cho ngày hôm qua.
Ông ấy đã tin tưởng giao cho cô, nhưng cô lại không hiểu rất nhiều chỗ mặc dù cô cũng có đôi chút kiến thức về kinh doanh và hợp tác quốc tế, cô thở dài cầm tờ giấy càm ràm: Mình mới tập tành vào học việc mà ông ấy giao cho mình xây dựng dự án này thì biết ngõ nào mò đây, chắc làm đại quá... À hay qua hỏi Khánh Hàn nhỉ, biết đâu anh ta sẽ giúp được gì cho mình thì sao?... Mà mình nghe nói, anh ta tốt nghiệp trường gì ở Thụy Điển chuyên IT, vậy thì có liên quan gì... Nhưng anh ta được rất nhiều người tin tưởng giao việc và cực kì nể phục... Thôi kệ đi, qua hỏi thử xem...
Ti Na đi ra khỏi phòng của mình, đi lên phòng của Khánh Hàn. Cô khẽ áp tai vào cửa để nghe xem có động tĩnh gì không nhưng hoàn toàn im lặng, cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong. Cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, u ám khi bước chân lần đầu vào căn phòng này.
Nó khá là u tối, chỉ le lói thứ ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn trên tường, vật dụng vô cùng đơn giản. Ti Na khẽ đi chậm rãi đi lòng vòng, ánh mắt ngó nhìn xung quanh thì chợt dừng lại, khi nhìn thấy có một lọ thuốc chứa những viên thuốc con nhộng màu trắng, bên cạnh còn có vài cành hoa lily trắng đặt kề cuốn sách và trên cuốn sách đó có một tấm hình đã cũ.
Cô cầm lấy tấm hình lên nhìn nói thầm trong miệng: Đây chắc là hình hồi nhỏ của anh ta... Chắc tầm độ mười tuổi, công nhận anh ta lạnh lùng từ nhỏ đến lớn, nét nào ra nét đấy... Còn đứa bé trai chắc cỡ năm tuổi này là em trai anh ta chăng?... Nhưng sao mọi người lại có ông Lãnh có hai người con trai và một đứa con gái vậy?... Ủa mà sau hình viết gì đây...
- Cô làm gì trong phòng tôi vậy?
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Ti Na giật mình quay người lại nhìn, lỡ tay làm rơi tấm hình xuống nền, ánh mắt cô có chút hoảng hốt nhìn Khánh Hàn. Anh đang trong bộ dạng chỉ mặc quần thể thao dài, mình trần để lộ cơ bụng săn chắc, mái tóc ướt nước nhỏ từng xuống khuôn mặt với vẻ lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn trừng vào cô.
- À... Ừm... Tôi muốn hỏi anh một số việc liên quan đến dự án...
- Cô đã đọc gì trong tấm hình chưa hả?
Khánh Hàn xông tới kéo lấy cổ áo Ti Na gằn giọng nói, ánh mắt lạnh tanh đến đáng sợ pha sự tức giận, khiến Ti Na như đứng hình. Ánh mắt cô trợn tròn nhìn Khánh Hàn khó hiểu rồi lên giọng nói:
- Anh nói gì tôi không hiểu? Đã đọc gì trong tấm hình là sao?... Mà anh bị sao vậy hả?... Ánh mắt anh nhìn tôi, làm tôi cảm thấy sợ đấy... Lúc sáng nhìn anh có vẻ tử tế lắm cơ mà, sao giờ lại...
Choang
Tấm gương trên tủ âm tường vỡ tan tành thành từng mảnh, Ti Na ngã sõng soài dưới sàn khi bị Khánh Hàn đẩy mạnh vào chúng gương. Ti Na đau đớn muốn ứa ra cả nước mắt, chân cô bị mảnh gương cứa vào làm sướt vài đường dài, máu từ từ rỉ ra.
- Khánh Hàn, anh làm gì vậy hả? Khi không đẩy tôi như thế... Đau quá đi mất... Nhìn anh lạ lắm đấy, giống như lần đầu tôi gặp anh vậy? Anh không nhận ra tôi là ai sao?
Ti Na lớn giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Khánh Hàn, nét mặt nhăn lại vì đau.
- Cô là ai? Tôi không quan tâm. Rốt cuộc thì cô đã đọc những gì trong tấm hình chưa?
Khánh Hàn đi tới lại sát người Ti Na, đưa tay bóp chặt lấy cầm của cô với ánh mắt sắc lạnh. Anh thật sự rất ghét ai tự tiện đυ.ng vào những thứ gì trong phòng anh, cho nên những người giúp việc không bao giờ dám vào phòng anh dù chỉ nửa bước ngoài trừ quản lý và bạn thân của anh – Uy Vũ.
- Anh bỏ tay ra đi, anh làm tôi đau đấy.
Ti Na nói câu không rõ chữ, tim cô như đập loạn nhịp vì sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của Khánh Hàn.
Cạch
Tiếng cửa mở, quản lý Đại bước vào vội chạy tới khi nhìn thấy Khánh Hàn đang có ý định gây sát thương Ti Na.
- Cậu chủ mau dừng tay lại được không? Dù sao cô ấy cũng là con gái nuôi của ông chủ, coi như là cô chủ trong nhà và cũng là em gái cậu trên danh nghĩa.
Khánh Hàn dần buông cánh tay xuống, đứng thẳng người nhìn quản lý Đại với ánh mắt vô cảm xúc khi nghe quản lý Đại nói, anh trầm giọng đáp lại:
- Ra ngoài hết cho tôi.
Quản lý nhìn Ti Na ra đánh mắt ra hiệu như muốn nhắc cô đi ra khỏi đây. Cô hiểu được, đứng dậy nhanh chóng đi rời khỏi phòng.
Tên này rốt cuộc bị sao vậy? Tính cách buổi tối giống như lần đầu gặp lúc đó... Thật sự mình không hiểu nổi anh ta bị sao nữa?... Tấm ảnh đó có ghi gì bên trong, tại sao anh a lại nổi giận như thế chứ? Còn đẩy mình nữa, làm bể luôn cái gương, trời ơi cái chân của mình...
...
- Trước khi tôi đi khỏi, cậu Thiên có nhờ tôi nói với cậu giải quyết tên David Nguyễn, lấy lại cái USB mà hắn cài gián điệp lấy cắp mới đây. Không còn gì nữa, tôi xin phép.
Nói xong, quản lý Đại đi ra khỏi phòng.
Khánh Hàn chẳng phản ứng gì, nét mặt không gì ngoài sự lạnh lẽo. Anh cúi người nhặt lấy tấm hình lên nhìn nó với ánh mắt chứa đựng sự bi thương. Anh ngồi phịch xuống, tựa lưng vào thành giường lật mặt sau của tấm hình xem, có ghi dòng chữ: Anh xin lỗi Bình – em trai của anh. Anh không biết rằng, anh chính là người gϊếŧ em.
Bao năm qua, anh luôn bị ám ảnh bởi quá khứ ác nghiệt đó, hình ảnh cái chết của đứa em trai của anh luôn ghim chặt vào trong trí nhớ anh không thể nào quên được.
Anh lấy quẹt lửa trên tủ đốt tấm hình, ngọn lửa nhỏ vàng rực bùng cháy, giọt nước mắt bi ai trên khuôn mặt mang vỏ bọc của sự lạnh giá đó, ánh mắt ngấn những giọt lệ đau xót. Lúc này đây, anh lại rơi vào cảnh tối của sự cô đơn và nỗi dằn vặt.
...
- Chú Đại, có thể cho con hỏi một câu được không?
Ti Na chạy ra chắn ngang Quản lý Đại hỏi, nhìn ông với ánh mắt tò mò khiến ông có chút ngạc nhiên.
- Cô chủ muốn hỏi tôi gì sao?
Quản lý nhìn Ti Na đáp lại.
- Con muốn hỏi chú, Khánh Hàn bị sao vậy? Con không hiểu tại sao anh ta lại nổi giận với con vô cớ như vậy... Trong tấm hình đó, tấm hình có hai cậu bé có viết gì sao lại nghiêm trọng như vậy? Với lại hình như còn không nhận ra con, có lẽ chú ở đây cũng lâu nên chắc hiểu rõ con người anh ta.
Ti Na nói giọng đều đều, ánh mắt hiện rõ sự thắc mắc và khó hiểu.
Quản Lý im lặng một lúc, khẽ thở dài rồi lên tiếng:
- Thật ra cậu Khánh Hàn ngay từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương từ ba mẹ. Lúc nhỏ cậu bị xem là cái gai trong mắt của chính mẹ ruột mình, bà ấy cho rằng cậu là nguyên nhân khiến ông chủ không quan tâm, yêu thương bà nữa nên mới đi cặp kè với người đàn bà khác. Sau này bà lại sinh một đứa con trai nữa, tức là em của cậu Khánh Hàn tên là Khánh Bình, bà cho rằng mình nhìn thấy được những mà đứa con trai này mang lại quyền lực cho bà trong tương lai, nên bà mới ruồng bỏ ghét cậu Khánh Hàn như vậy. Kể từ lúc có cậu Khánh Bình thì ông chủ luôn để mắt quan tâm đến bà hơn vì bà ta luôn đe dọa sẽ tự tử và gϊếŧ chết cả hai đứa con trai.
- Vậy sao?
Ti Na nói khi nghe quản lý Đại kể về quá khứ tuổi thơ của Khánh Hàn, cô cảm thấy lòng mình trở nên xót xa, miệng thì thầm nói: Tuổi thơ của anh ta lại bất hạnh như vậy sao?
- Nhưng sao con lại không thấy ai đề cập tới người con tên Khánh Bình gì đó vậy?
Ti Na thắc mắc hỏi.
- Đã chết rồi, cậu Khánh Hàn là người trông em trai mình nhưng lại để em mình bị gấu bông đè chết. Thật ra, thì cậu ấy không biết gì, lúc đấy chỉ biết đứng nhìn em mình khóc thật lớn và cậu bị mẹ mình quát tháo đánh đập, nói cậu là kẻ gϊếŧ chết con bà. Cậu Khánh Hàn thật sự vô cùng sợ hãi, bị bà hắt hủi, ba mình lạnh nhạt không quan tâm. Cũng may còn có bà nội chăm lo quan tâm đến cậu nên cậu mới cố gắng vượt qua để trưởng thành. Tính cách của cậu cũng dần trở nên thay đổi. Lúc thì có vẻ hiền lành nhưng có đôi chút lạnh lùng, có lúc lại thay đổi thành một con người khác hoàn toàn, tàn nhẫn và lãnh khốc khiến ai cũng khϊếp sợ. Ngay đám tang của chị mình, đột nhiên cậu cầm súng đi vào bắn chết hết những ai có mặt một cách vô tình, nhiều khi cậu tự đốt chính căn phòng của mình, tôi cũng không hiểu cậu Khánh Hàn là người như thế nào nữa, rất khó hiểu được tính cách của cậu ấy.
Con người thật của anh ta thật kì lạ? Vậy rốt cuộc anh ta là người như thế nào? đó là câu hỏi hiện lên trong đầu Ti Na, khi cô đang cảm thấy tò mò về con người này.
- Tôi thật sự khâm phục bộ óc thông minh của cậu Khánh Hàn, tuy cậu không ưa gì về kinh doanh sòng bạc của ba mình hay chen chân giành quyền lực nhưng cậu có cách làm việc rất thành công khiến mọi người nể phục, mặc dù cậu chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Công nghệ thông tin? Vậy sao anh ta còn đi học điệp viên ở OCE làm gì vậy?
Ti Na hỏi, ánh trợn tròn ngạc nhiên nhìn quản lý Đại.
- Thật ra, ông chủ bắt cậu Khánh Hàn đi học vì sợ cậu ngao du nơi này nơi nọ, trốn việc không làm nên bắt cậu đi học sẵn tiện trợ giúp đào tạo. Cậu ấy mới vô OCE chưa được 1 năm, do cậu ấy đi du học Thụy Điển mới về. Cậu ấy có sở thích chơi bài và chơi cực kì thành thạo các loại bài, kể cả xúc xắc đấy nên cậu ấy trốn học đều có lý do cả. Cho nên ông chủ luôn cho người theo dõi cậu mọi lúc mọi nơi. Thôi tôi có việc phải đi rồi, nếu như có gì thắc mắc thì hỏi tôi.
Nói rồi, quản lý Đại đi xuống dưới.
Ti Na nhấc chân đi từng bước chậm rãi tới cánh cửa phòng của Khánh Hàn đang hé mở. Cô khẽ đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào bên trong, chỉ thấy anh đang ngồi tựa vào thành giường, mặt cúi gầm xuống, cô không thể nhìn thấy rõ cảm xúc của anh.
- Này, cô là ai vậy? Sao đứng ngoài cửa phòng của Khánh Hàn nhìn gì vậy?
Ti Na giật mình quay người nhìn Uy Vũ khi nghe anh cất giọng nói. Ti Na vội nhanh chân bước đi xuống dưới trong ánh mắt ngơ ngác của Uy Vũ.
Cô gái đó là ai vậy? Sao nhìn lạ thế? Uy Vũ nói thầm trong miệng, rồi mở cửa đi vào trong phòng, anh vội lao tới hất bay những viên thuốc màu trắng trên tay Khánh Hàn văn tứ tung, khiến Khánh Hàn có chút ngạc nhiên, nhíu mày nhìn anh.
- Mày vẫn còn uống thuốc an thần nữa sao? Mày có biết uống nhiều như thế này nó sẽ ảnh hưởng đến thần kinh không? Tao về nước chưa được 1 tháng mà thấy mày thay đổi khá nhiều đấy.
Uy Vũ gằn giọng mắng Khánh Hàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn xuống vết tro tàn màu đen dưới nền cùng với những mảnh vỡ của gương, anh không biết có chuyện gì xảy ra nữa.
- Chỉ để đầu óc thoải mái hơn thôi. Bộ não con người đôi khi cũng hết dung lượng.
Khánh Hàn trả lời một cách thản nhiên rồi đi tới mở tủ âm tường vớ lấy chiếc áo sơ mi đen có in họa tiết hình một bông hoa lily trắng ở chính giữa áo mặc vào.
- Bộ não mày hết dung lượng hay mày bị stress vậy? Tao chơi với mày lâu như vậy vẫn chưa hiểu nổi tính cách con người mày nữa. Lúc sáng thì thư sinh lãng tử như kiểu nam thần thanh xuân vườn trường vậy, còn lúc chiều tối thì một người khác hoàn toàn vậy như bây giờ này, lạnh lùng đến thấu xương, ánh mắt sao bi thương thế kia. Này rốt cuộc mày là ai vậy, Khánh Hàn?
Uy Vũ nói một mạch không ngừng nghỉ, nhìn thẳng vào mặt Khánh Hàn nhưng chẳng thấy anh phản ứng gì, ánh mắt nhìn đi đâu đó rồi trầm giọng trả lời:
- Biết rồi còn hỏi.
Dứt lời, Khánh Hàn đi ra khỏi phòng một cách lạnh lùng. Uy Vũ chỉ biết thở dài lắc đầu rồi cũng đi theo Khánh Hàn.
...