Chương 42

Khánh Hàn đi xuống tầng hầm để lấy xe thì vô tình chạm mặt Tiểu Quỷ. Anh ta đứng tựa vào chiếc xe của Khánh Hàn, khi thấy anh thì anh ta đứng thẳng người, hai tay cho vào túi quần nhìn anh với ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì.

Cả hai đều giỏi che giấu cảm xúc lẫn suy nghĩ của mình nên không ai có thể biết được đối phương đang nghĩ gì.

“Nói chuyện một lát đi!”

...

Tại bờ hồ gần công viên cạnh đó.

“Xem ra mạnh cũng thật kiên cường khi thoát khỏi được Nhật Phương, đứa con gái si tình vì một thằng con trai không yêu mình, nó yêu mày điên cuồng thế kia ấy vậy mày không đón nhận tình yêu của nó sao?”

Tiểu Quỷ nói giọng đùa cợt, cùng nụ cười nhếch môi đầy đểu cáng.

Khánh Hàn khẽ vụt ra tiếng thở dài, ánh nhìn hướng về phía nào đó vô định đầy lạnh lẽo chất chứa những bi kịch và đau thương trong cuộc sống không để lộ ra ngoài, bên ngoài chỉ là vỏ bọc che đi sự yếu mềm trong anh thôi. Anh trầm giọng đáp:

“Sao lại cứu tao, lúc đó là cơ hội để mày gϊếŧ tao? Chẳng phải mày rất muốn tao chết sao?”

Nghe Khánh Hàn nói vậy, Tiểu Quỷ trầm mặt im lặng độ mươi giây rồi mới lên tiếng:

“Lúc đó tao bị đẩy ngã xuống dưới nhưng mày vẫn cứu tao, cái đó xảy ra ngoài kế hoạch, có thể ngay tại đó tao đã tan xương nát thịt dưới sân trường kia rồi. Tao vẫn nhớ câu nói lúc mày cố giữ lấy tay tao, chúng ta đều đang đối diện với cái chết. Thật ra, lúc đó tao mới nhận ra, không lẽ mình sẽ chết và mọi thứ kết thúc đến đây sao? Cái chết luôn khiến con người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng dù sao thì tao cứu mày cũng chỉ là để trả nợ thôi, tao cũng không phải kẻ hèn mọn, chúng ta coi như hòa nhau, không ai nợ ai.”

Thời điểm khi Khánh Hàn hoàn toàn dần mất đi ý thức khi bị Ti Na bắt, ông Ngôn Tôn đã sai Tiểu Quỷ gϊếŧ chết luôn Khánh Hàn và dọn dẹp sạch sẽ không còn một dấu vết. Khi đó, anh ta chỉ cầm súng bắn Khánh Hàn, cố tình bắn cho viên đạn trật đi để Ngô Tôn nghe thấy tiếng súng sẽ tưởng là thật và tin rằng Khánh Hàn đã chết. Đợi ông ta rời đi, Tiểu Quỷ tự một mình đưa Khánh Hàn đi tới bệnh viện và để cho Nhật Phương làm gì làm, anh chỉ cứu cậu ta để trả nợ thôi.

“Mày không sợ ông Ngôn Tôn sẽ trách tội khi biết tao còn sống?”

Khánh Hàn nhíu mày thắc mắc hỏi.

Tiểu Quỷ chợt phì cười khi Khánh Hàn hỏi vậy, một nụ cười đầy đắng cay. Anh ta lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà ném cho Khánh Hàn, anh nhanh tay chụp lấy. Anh ta cũng lấy cho mình một viên kẹo bóc vỏ rồi cho vào miệng ăn một cách ngon lành, rồi thản nhiên lên tiếng đáp:

“Sợ gì, cùng lắm bị đuổi cùng gϊếŧ tận thôi! Tao cũng chẳng thiết tha gì ở lão ta, khi suốt ngày chỉ làm ba cái nhiệm vụ phi pháp kia. Tao chán ngấy rồi! Kể ra mày nói cũng đúng, sống một cuộc sống bình thường có vẻ tốt hơn. Chẳng qua khi xưa, tao quá hận cái cuộc đời của tao. Sinh ra không có mẹ, tuổi thơ bị sự ghẻ lạnh của ba, bị ông ta đánh đập. Đến khi lớn lên yêu một người cũng không trọn vẹn. Trong cuộc sống hiện tại của tao, con đường tao đi, thế giới mà tao chọn chỉ toàn gai nhọn và máu tanh. Tao căm thù sự níu kéo và hy vọng nhưng đáng kiếp thay, chính mày nên tao mới nhận ra được một sự thật phũ phàng rằng tao có lỗi với chính bản thân tao, tao đã tự chọn con đường đen tối để đi. Giờ có quay đầu lại cũng đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quan trọng rồi.”

Không biết sao hôm nay Tiểu Quỷ lại có tâm trạng nói hết những gì mình nghĩ cho Khánh Hàn nghe nữa, nhưng khi nói ra anh ta lại cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm sau khi suy ngẫm lại lời nói của Khánh Hàn lúc ở trường quốc tế The Sea. Anh ta cũng đã chuẩn bị tinh thần đối diện với Ngô Tôn sau khi thông tin Khánh Hàn còn sống loan đi và cũng có dự tính sẵn những chuyện sắp tới phải làm.

“Mày… muốn đi đâu sao?”

Khánh Hàn ngập ngừng nghiêng đầu sang nhìn Tiểu Quỷ hỏi một cách bâng quơ.

Nghe Khánh Hàn hỏi vậy Tiểu Quỷ chỉ cười lắc đầu rồi cất giọng đùa:

“Không biết? Hay là kiếm một vùng quê thanh bình nào đó cuốc đất trồng rau nhỉ? Không, làm sao tao có thể sống được yên như thế chứ?”

Chợt vẻ mặt Tiểu Quỷ chuyển sang vẻ trầm ngâm với đôi mắt vừa chứa đựng nổi bi thương vừa lo sợ lẫn sự hối hận, một cảm xúc phức tạp đầy rối bời, anh ta trở nên nghiêm túc đáp:

“Việc tao gϊếŧ con bé với quản lý của mày cùng một đứa trẻ nữa, tao biết chắc chắn mày sẽ không bao giờ tha thứ cho tao chuyện đó vì tao đã đem họ ra đe dọa mày. Tao sẽ đến phần mộ của họ để quỳ lạy và tạ tội sau đó đi đầu thú.”

Khánh Hàn có hơi ngạc nhiên với những gì Tiểu Quỷ đang nói. Một người anh tưởng chừng sẽ chẳng có khái niệm nhận lỗi sai và quay đầu lại khi đã bước vào con đường chỉ dành riêng cho thế giới ngầm, bị tẩy não hoàn toàn chỉ nghỉ tới những chuyện đấu đá gϊếŧ người lại có ngày nhìn nhận lỗi lầm của mình, xem ra Tiểu Quỷ đã nhìn lại bản thân của mình và biết điểm dừng đúng lúc.

Anh im lặng độ mươi giây rồi trầm giọng đáp:

“Không cần đi đầu thú đâu, chỉ cần nhận lỗi trước mộ của họ được rồi. Mày hãy làm những gì cho bản thân mình tốt hơn đi. Tao cũng không truy cứu chuyện này làm gì, suy cho cùng cũng chỉ vì hoàn cảnh mới dồn chúng ta vào bước đường cùng tăm tối thôi. Tìm được con đường lui là may rồi.”

“Haizz… xem ra tao biết mình nên làm gì rồi. Trong cuộc chơi này, tao đã thấy mệt rồi, tao sẽ rút lui, bao nhiêu đó đủ với tao rồi. Hẹn gặp lại mày một ngày nào đó không xa, khi hai chúng ta chỉ là những người bình thường. Tạm biệt!”

Nói rồi, Tiểu Quỷ quay người bước đi một cách chậm rãi, lúc này trên môi anh ta mới thật sự mở nụ cười thiện cảm không mang sự ác cảm. Nhưng đang đi một vài ba bước thì anh ta chợt dừng lại, quay người nhìn Khánh Hàn bảo:

“Này, Khánh Hàn! Nếu có gặp lại hãy gọi tao là Cao Kỳ. Khi đó tao sẽ mời mày ly cà phê.”

Và rồi như thế anh ta cứ đi cho tới khi khuất bóng. Nhìn viên kẹo bạc hà trong tay, Khánh Hàn dường như cảm thấy được có vẻ cậu ta đã nhận thức được ở bản thân mình muốn gì, còn anh thì vẫn chưa xác định được mình muốn gì, con đường phía trước anh sẽ đi hoàn toàn mù mờ như lớp sương mù tản mạn vậy.



Ti Na ngồi một mình trên chiếc ghế đá ở công viên ven bờ hồ với một tâm trạng sầu muộn, đôi mắt của cô u buồn chứa đựng sự đau khổ lẫn hối hận. Khi nãy cô gặp Khánh Hàn, tim cô như muốn vỡ tung ra sau câu nói “không thể” của anh, khiến cô không khỏi tuyệt vọng, một câu ói hết sức phũ phàng và nghiêm túc của anh cũng đủ khẳng định là cô và anh không thể nào tới được với nhau nữa. Cô thật sự hối hận với những gì mình đã gây ra rồi.

“Chị Hạ Lam!”

Ti Na thoáng giật mình, ngoảnh lại nhìn khi nghe thấy có người gọi tên cô.

“Là em sao, Anh Tú?”

Anh Tú đi lại ngồi xuống bên cạnh Ti Na, hai tay đan lại vào nhau, ánh mắt nhìn đi đâu trong quang cảnh nơi đây.

Ti Na nghiêng đầu sang nhìn Anh Tú nhẹ giọng đáp:

“Sao em bảo đi du học Thụy Điển mà bây giờ lại ở đây? Mà Khánh Hàn còn sống sao em không nói cho chị biết?”

Rồi cô chợt cười khẩy một cách cay đắng nhưng không thể hiện rõ quay đi chỗ nhìn chỗ khác, cô tiếp lời:

“À, em đâu còn tin tưởng ở chị nữa, vì chính chị là người cướp đoạt đi mạng sống của Khánh Hàn, người em xem như một ân nhân. Giờ chị mới nhận ra một điều, phải, em nói đúng, giờ chị mới hiểu được cái cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào, nó thật sự đau lắm, có uống thuốc cũng chẳng giảm được.”

“Chị ở bên anh Khánh Hàn lâu như vậy, chị không biết anh ấy bị trầm cảm và có dấu hiệu của một người bị tâm thần đa nhân cách sao?”

“Trầm cảm?”

Ti Na ngạc nhiên thốt lên, nhíu mày không khỏi thắc mắc nhìn Anh Tú khi nghe cậu nói. Cô thật sự không hề biết đến chuyện Khánh Hàn bị trầm cảm và rối loạn đa nhân cách, bởi cô không thấy được biểu hiện mà anh bộc lộ ra ngoài.

Anh Tú chỉ gượng cười cho qua rồi lên tiếng đáp:

“Cũng phải, làm sao chị biết được khi mục đích cũng chỉ là lợi dụng để trả thù. Không ai trong chúng ta có thể nhìn nhận mặt khác của Khánh Hàn, lúc đó em cũng như chị thôi, trả thù cho gia đình là mục tiêu phải thực hiện được. Và người đầu tiên em cũng giống như chị là tiếp cận anh Khánh Hàn. Em đã thật sự tỉnh ngộ với những lời mà anh Khánh Hàn nói, tuy nghe có vẻ tiêu cực nhưng đủ để chúng ta phải suy ngẫm lại. Anh ấy luôn đứng trên lập trường của người khác suy nghĩ nhưng chúng ta thì chẳng hề đứng về góc độ của anh ấy mà xem thử, anh ấy đã phải trải qua những gì, cô đơn cùng cực như thế nào, ngày đêm phải chống chọi với chính cái bỏng đen phản diện của mình mà anh ấy gọi là quỷ, đối diện với ác mộng, nó hành hạ anh nên anh ấy mới phải dùng thuốc ngủ và an thần để uống. Dạo gần đây nhờ có bác sĩ tâm lý nên trông anh ấy cũng đã ổn hơn nhiều rồi.”

Nghe những gì Anh Tú nói vừa rồi, Ti Na ngỡ ngàng mới chợt nhận ra, hóa ra bấy lâu nay cô thường thấy Khánh Hàn mỗi lần về đêm lại trở nên nóng giận, la hét ở trong phòng mỗi khi ở.một mình, cô còn phát hiện trong tủ thuốc của anh có rất nhiều lọ thuốc ngủ và an thần, thì ra anh ấy đang một mình đối diện với sợ hãi của chính mình.

Ti Na lên giọng đáp: “Lúc ban đầu chị gặp Khánh Hàn, anh ấy trong tình trạng tâm lý bất ổn, có ý định tự sát mấy lần nhưng thất bại. Rồi vài ngày sau đó chợt tính cách thay đổi không ai hiểu gì luôn, lúc thì thư sinh ngố tàu, lúc kiêu ngạo, lúc lạnh tanh tàn nhẫn như một người khác hoàn toàn vậy. Còn có lúc hiền lành như bụt…không biết đâu mớ là tính cách thật của Khánh Hàn nữa.”

“Trầm tính, ít nói vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại biết cách quan tâm người khác bằng cách của mình khiến người khác nhận thấy điều đó, đấy mới chính là con người thật của anh Khánh Hàn. Đặc biệt, anh ấy rất thương những đứa trẻ con ở trại trẻ mồ côi Thiên Thần. Chị biết tại sao anh ấy lại muốn chị ở cạnh bên không?”

Ti Na lắc đầu không, vì trước đó cô nghĩ rằng hai người kí với nhau hợp đồng trò chơi tình ai chỉ để phục vụ cho mục đích của cả hai thôi, ngoài ra cô chẳng còn nghĩ đến một lý do nào khác cả.

Anh Tú không chần chừ gì ngay lập tức trả lời:

“Vì anh ấy quá cô đơn và thiếu đi tình thương do cú sốc tuổi thơ, lẫn nỗi sợ hãi ám ảnh bủa vây nên anh ấy mới cần chị ở bên cạnh giúp anh ấy giảm đi sự sợ hãi, để có giấc ngủ ngon hơn không còn cảm giác cái bóng đen đó xuất hiện. Anh ấy muốn được yêu thương ai đó… anh ấy cố tình xăm chữ Shadow với I’m Fine lên người mình cũng chỉ lag để người khác nhìn thấy sự cầu cứu của chính mình, bởi quá sợ nên anh Khánh Hàn mới không dám nói ra thôi. Nhưng tiếc thay chưa ai thấy được điều đó. Giờ thì chị đã biết anh ấy đã trải qua những gì rồi phải không?”

Anh Tú khẽ buông tiếng thở dài, lý do cậu biết rõ được về bệnh tâm lý của Khánh Hàn là do cậu đã tham khảo bệnh án của anh lúc cậu và sơ giúp anh tìm nác sĩ điều trị tâm lý, để điều trị chúng bệnh trầm cảm và rối loạn đa nhân cách của mình. Một phần do cậu đang học pháp y cũng có nghiên cứu tâm lý học con người nên nắm được phần nào.

“Em chỉ nói với chị tới đây thôi, còn lại chị hãy tìm hiểu về anh Khánh Hàn đi nếu thật sự trong lòng chị có anh ấy. Còn về việc chị trả thù ông Vương Lãnh thì em không muốn nhắc tới, chị đang có ý định gì em cũng sẽ không can thiệp vào nữa. Giờ em đang có cuộc sống rất bình thường và vui vẻ cùng với những đứa nhỏ ở nhà thờ Thiên Thần. Ông ta làm việc ác thì hãy cuộc đời ông ta trả giá, nếu chúng ta chỉ suốt ngày trả thù thì biết khi nào cuộc sống mới được tốt đẹp hơn đây… nếu chị gϊếŧ ông ta thì chị cũng sẽ đối mặt với cái chết của pháp luật thôi, làm sao thoát được…”

Nói rồi, Anh Tú đứng dậy khẽ cúi đầu chào chị gái mình thể hiện sự kính trọng, điều đó khiến Ti Na cảm thấy có chút áy náy, không biết từ khi nào cậu lại trở nên khách sáo như vậy và giữ cô với cậu lại trở nên có khoảng cách, không giống chị em gì nữa cả.

Trước khi rời đi, Anh Tú nói thêm một câu nữa với Ti Na:

“Có lẽ anh Khánh Hàn sẽ trực tiếp lật đỗ ông Vương Lãnh với người chú Ngô Tôn của mình, em không biết rõ anh ấy định làm gì nhưng nếu có cơ hội chị hãy tìm anh ấy, rồi hai người nói chuyện với nhau đi. Tạm biệt chị! Em đi đây.”

Dứt lời Anh Tú nhanh chóng leo lên xe ròi khổ đây. Tuy cậu cố tỏ ra không quan tâm đến việc chị gái cậu đang làm nhưng cậu vẫn âm thầm theo sau hỗ trợ chị mình, chỉ là cậu sẽ không giúp chị mình làm những việc sai trái nữa. Mặc dù nhìn kẻ gϊếŧ hại gia đình mình vẫn còn sống nhởn nhơ ở đó rất khó chịu và bức bối, nhưng cậu nhìn nhận ra rằng, thà để ông ta sống để lãnh hậu quả cho những việc ác ông ta gây ra bằng chính việc để những đứa con của mình mà ông ta xem là con cờ lật đổ cơ ngơi và đưa ông ta vào vòng pháp luật để chừng trị, còn hơn gϊếŧ chết ông ta rồi mà không để ông ta nếm trả sự đau đớn như thế không công bằng, đó là cách trả thù mà cậu nghĩ đến.

Giợt nước mắt đôi hàng mi vô thức rơi xuống trên gương mặt mang một nỗi cảm xúc xáo trộn, cô khồn thể phân định được điều gì mình muốn nữa, trong lòng cô quá rối bời.

Ở bên anh lâu như vậy, cô không nhận ra được anh vốn dĩ cũng chỉ là một con người trải qua tuổi thơ đầy bi thương không tình yêu của ba mẹ, bị ghét bỏ đến khi muốn cô ở bên cạnh để anh bớt đi nổi sợ hãi, có được cảm giác yêu thương thì cô lại chỉ nghĩ ở bên anh với mục đích duy nhất là trả thù.



Tối tại nhà thờ Thiên Thần.

Mộc Trà ngồi một mình bên trong nhà thờ, ánh mắt nhìn đi đó một cách đâm chiêu lơ đãng, thoáng trong mắt của cô có điều gì đó bâng khuâng và lo sợ.

“Ủa chị Mộc Trà, chị tới đây khi nào vậy?”

Anh Tú ngạc nhiên khi gặp Mộc Trà ở đây, cậu đến đây để dọn dẹp và mang hoa tới thay mà cậu cùng với mấy đứa trẻ đi hái sau vườn.

Mộc Trà cũng thoáng bất ngờ khi lại có duyên gặp Anh Tú ở đây, cô thốt lên:

“Sao em lại ở đây vậy? Chị tưởng em đi Thụy Điển du học rồi chứ, do nghe Ti Na nói.”

Anh Tú nở nụ cười gượng gạo, đặt bó hoa xuống bàn, rút bó hoa cũ ra bở đi, vừa cắm hoa vừa đáp:

“Em không có đi du học nữa mặc dù đó là mơ ước của em nhưng vì một số điều em chưa thể đi được. Hiện tại em đang theo học pháp ý trường đại học quân y, vì em muốn sau này ra làm trong đội đặc vụ điều tra giám định tội phạm. Giờ em đang sống ở nhà thờ Thiên Thần cùng với lũ trẻ con ở đây, vui lắm chị à. Không còn dính dáng đến những việc đen tối hay gϊếŧ người nữa.”

Mộc Trà khẽ mỉm cười có chút thoáng buồn, cất giọng đùa:

“Giờ em sướиɠ rồi, vô lo vô nghĩ. Nếu Ti Na cũng suy nghĩ như em thì giờ có lẽ cuộc sống của nó cũng vui vẻ hơn, mọi hận thù cứ mặc đó rồi cũng có ngày kẻ gây ra cũng trả giá. Còn chị đang cảm thấy mông lung như một trò đùa đây, chẳng biết nên làm gì nữa.”

“Mông lung? Chị có chuyện gì sao?”

Anh Tú thắc mắc hỏi, nhíu mày nhìn Mộc Trà.

Mộc Trà cúi trầm mặt im lặng khoảng gần một phút, rồi đứng dậy đi tới cắm hoa cùng Anh Tú, để phụt ra tiếng thở dài nặng nề, nhẹ giọng đáp:

“Em đã từng tin tưởng một ai chưa?”

Anh Tú chợt cười “hì hì” đưa tay gãi gãi đầu đáp:

“Em tin bản thân mình nhiều hơn thôi ạ.”

“Chị hỏi em cái này, có biết cảnh sát Jay Trần phải không?”

Đột nhiên Mộc Trà nhắc đến cảnh sát Jay Trần làm Anh Tú có chút ngờ ngợ thoáng ngạc nhiên, không biết sao chị ấy lại nhắc đến anh ta, cậu tò mò hỏi:

“Dạ em biết! Mà chị quen anh ta sao?”

Mộc Trà cười trừ, cay đắng đáp:

“Không chỉ quen mà chị với anh ấy còn trên ở mức đó nữa. Nhưng ban đầu chị chỉ nghĩ anh ấy đơn thuần là Uy Vũ, một người làm việc trong tổ chức OCE mà chị biết, anh còn là bạn thân của Khánh Hàn nữa. Anh ấy yêu chị và chị cũng yêu anh ấy, nhưng có một ngày chị tình cờ nghe được, anh ấy chính là cảnh sát, trong khi người ở cạnh bên lại là một kẻ gϊếŧ người. Tiểu Quỷ đã từng nói với chị rằng, tình yêu của Uy Vũ là thật lòng, không sợ sẽ có ngày anh ấy phản bội chị, trong khi chị chưa biết rõ gì về anh ấy mà tin tưởng… Giờ thì ngẫm lại lời anh ta nói cũng đúng, chị bắt đầu cảm thấy có chút lo sợ rồi…”

“Vậy là chị biết rồi sao? Chắc phải khó xử lắm… Chuyện này em không phải người trong cuộc nên cũng không biết nói gì cả…”

Bất chợt Mộc Trà cúi mặt xuống bật khóc làm Anh Tú bối rối không biết làm sao. Những giọt nước mắt rơi xuống, cô vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:

“Chị không biết phải làm hết? Giờ không biết tin tưởng vào một ai cả. Em cho chị biết chị nên làm gì đi… Anh Tú…”

“Ờ… em…”

Anh Tú ngập ngừng lúng túng không biết nói gì để an ủi Mộc Trà hết. Cậu khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai cô vài cái, rồi lấy khăn mùi xoa đưa cho cô để lau nước mắt.

Uy Vũ đứng ngoài tình cờ nghe được những gì Mộc Trà nói vừa rồi, anh đến đây để gặp Khánh Hàn sau khi nghe tin Khánh Hàn còn sống. Anh có chút bất ngờ khi Mộc Trà đã biết được anh là một cảnh sát, có đầy đủ bằng chứng tố giác hành vi tội phạm của cô ấy, người con gái mà anh trót yêu. Giờ Mộc Trà biết rồi anh cũng không biết phải đối diện với cô ấy ra sao.

“Uy Vũ, hình như mày đến đây gặp tao thì phải!”

Uy Vũ giật mình quay người lại nhìn khi nghe thấy giọng nói của Khánh Hàn.

“Khánh Hàn, mày ở đây sao?”

Khánh Hàn im lặng không nói gì, chỉ nhìn thằng bạn của mình bằng ánh mắt lãnh đạm không gợn chút cảm xúc gì.