Chương 36

Sau khi nhận được đoạn clip đó, Khánh Hàn nhanh chóng phóng con xe mô tô của mình tới nơi mà Tiểu Quỷ đã bắt quản lý của anh và bé Sơ Ri

Sau khi nhận được đoạn clip đó, Khánh Hàn nhanh chóng phóng con xe mô tô của mình tới nơi mà Tiểu Quỷ đã bắt quản lý của anh và bé Sơ Ri.

Hiện tại Khánh Hàn đang đứng trước cổng trường THPT Quốc Tế The Sea, anh chợt nhận ra đây chính là ngôi trường cũ mà anh đã từng học trước kia, anh cũng đã học chung với Tiểu Quỷ tại đây. Anh thật sự không hiểu lý do gì hắn lại chọn địa điểm ở nơi này nữa.

Giờ cũng trời tối, nên hắn chọn thời điểm lúc học sinh tan trường mới thực hiện.

Reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại Iphone rung lên, anh mở máy nghe:

Alo.

Mày tới nhanh hơn tao nghĩ đấy, đúng 8 phút 15 giây. Nhưng mày chỉ còn 2 phút để cứu hai người thôi. Hãy chạy nhanh lên dãy C nào. Chúc mày may mắn. Hy vọng mày sẽ nhớ ra lỗi mà mày gây ra cho tao!

Tút... tút... tút... Đầu dây tắt máy.

Khánh Hàn không chần chừ gì mà ngay lập tức guồng chân chạy đi tới dãy khu C, với vẻ mặt lãnh khốc. Anh tuyệt đối sẽ không để cho hắn đυ.ng đến những người liên quan tới anh.

Chạy đi lên trên dãy cầu thang tăm tối, chỉ le lói chút ánh sáng mờ mờ vàng đυ.c của chiếc bóng đèn trên trần nhà. Ánh mắt anh tập trung quan sát nhìn qua các dãy phòng học, nghe đâu đó có tiếng nhạc cổ điển vang đâu đây.

Rốt cuộc là ở phòng nào chứ? Anh bực dọc nói vì có quá nhiều phòng học ở dãy này, mà tiếng nhạc rất rõ ở gần đâu đấy. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để định hình lại: Không lẽ...

Anh nhanh chân chạy tới phòng học 12A1, lớp trước kia anh từng học. Nhưng vừa bước vào bên trong, bước chân anh chợt khựng lại, đôi đồng tử giãn rộng chập chững đi tới, khi nhìn thấy hai người nằm dưới nền gạch máu me bê bết, ở đầu chảy máu thành vũng. Bên cạnh còn có một cây búa dính máu.

Anh đi lại ngồi xuống ôm lấy cô bé Sơ Ri vào lòng, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên khuôn mặt lạnh của anh.

Anh xin lỗi, Sơ Ri... Quản lý Will, xin lỗi... thật sự xin lỗi, tôi tới muộn rồi...

Anh nghẹn giọng cay đắng nói trong có lỗi, tự trách bản thân mình vô dụng khi không thể cứu được hai người, cả hai đều vô tội không dính dáng gì đến chuyện này, vậy mà vì anh họ phải chết. Tên Tiểu Quỷ kia quá độc ác khi nhẫn tâm gϊếŧ cả trẻ con.

Chiếc điện thoại trên bàn vẫn đang âm vang tiếng nhạc cổ điển du dương đến thê lương. Anh để Sơ Ri nằm xuống, mà đi tới nắm lấy điện thoại ném văn vào tường khiến nó vỡ ra. Ánh mắt anh hiện lên tia tơ máu của sự tức giận lẫn đau thương.

Bất chợt ti vi màn hình rộng bậc mở, một nụ cười đểu cán cất lên. Khánh Hàn đưa mắt nhìn vào ti vi đó. Tiểu Quỷ đang ở trong đó, ngồi trên ghế ở trong một căn phòng tối, chiếc bóng điện trên đầu hắn rọi xuống.

Lần đầu tiên tao thấy mày khóc đấy Khánh Hàn à... Mày tới trễ 30 giây nên hai con người kia phải chết thôi. Đó là do mày nên họ mới chết!

Tiểu Quỷ cất giọng bỡn cợt, cùng nụ cười khinh bỉ ám dị.

Rốt cuộc thì mày muốn gì ở tao đây?

Khánh Hàn gằn giọng nói với vẻ mặt lạnh tanh pha sự giận dữ, hai bàn tay siết chặt lại.

Ha ha Tiểu Quỷ cười phá lên nhưng sau đó tắt lịm ngay trong tít tắt lên giọng đáp:

Mày quên tao đã gì với mày lúc ở ngoài đường kia à? Chừng nào mày tìm ra lỗi mà mày gây ra với tao khi đó tao mới chấm dứt, tao chờ đợi mày quỳ trước mặt tao để xin lỗi đấy.

Tao đã làm gì có lỗi với mày chứ, Cao Kỳ?

Đã tới tận đây rồi mà tao cứ ngỡ mày nhớ ra chứ? Hey ya... tao sẽ không nói cho mày biết đâu, lỗi của mày tại sao tao phải nói... Kiểu này, sẽ còn có người vì mày mà chết nữa đấy.

Thật sự không thể nào nghĩ ra tao đã làm gì có lỗi với mày... Nhưng tao sẽ không để yên cho mày đυ.ng tới những người liên quan tới tao, họ không lỗi gì trong chuyện này.

Khánh Hàn buông một câu đanh thép với vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt hiện rõ sự căm phẫn.

Oh... vậy chờ xem... Hẹn gặp lại!

Tiểu Quỷ vừa dứt lời ngay sau đó màn hình cúp cái rụp một màu đen ngòm.

...

Hàng triệu hạt mưa tuôn rơi xối xả không ngừng, tuy không nặng hạt.

Khánh Hàn đang ngồi trước bia mộ của bà nội với phần đất nhô lên phủ đầy cỏ xanh, xung quanh được trồng rất nhiều hoa lily trắng. Vẻ mặt anh thẩn thờ như người mất hồn vậy, cứ ngồi bất động nhìn tấm hình của người bà đang mỉm cười trên tấm bia với ánh mắt lờ đờ lạnh buồn.

Quần áo, tóc tai của anh ướt sũng. Sau khi đưa quản lý và con bé Sơ Ri đi chôn cất, anh đã về dinh thự đi ra thẳng ngay mộ của bà được chôn phía sau dinh thự.

Bà nội, con phải làm gì đây? Khi những người vì con mà phải chết... Con cảm thấy mình thật vô dụng khi không làm được gì cả, đến cả bọn trẻ con còn không bảo vệ được.

Khánh Hàn tự trách móc bản thân mình, chưa bao giờ anh lại rơi vào bờ vực thẳm như thế này. Người ngoài nhìn anh tưởng chừng anh rất mạnh mẽ, lạnh lùng vô tâm trước tất cả mọi thứ, nhưng sẽ chẳng ai thấy được và thấu hiểu được sự yếu đuối trong anh. Anh đang từng ngày bị dày vò, bị ám ảnh bởi cái chết của Khánh Bình.

Nước mưa hòa lẫn giọt nước mắt mặn chát của anh.

Loáng thoáng phía trước, Ti Na cầm ô nhẹ bước đi tới khi nhìn thấy Khánh Hàn đang ngồi ở phần mộ đằng kia trong lúc cô tình cờ đi ngang nhìn thấy.

Cô che mưa cho anh, khẽ ngồi xuốn trước mặt anh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt anh lại buồn đến như vậy. Cô nhẹ giọng đáp:

Có chuyện gì xảy ra với anh sao?... Anh không cần trả lời...

Hãy ôm tôi một lần thôi. Tôi thật sự đang cảm thấy có chút lo sợ rồi!

Khánh Hàn buông một câu trong vô thức khiến Ti Na có phần ngạc nhiên. Chưa bao giờ cô nghe anh nói mình lo sợ gì cả, có phải hôm nay anh đã gặp một chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình rồi chăng?

Cô nhướn người, một tay ôm lấy anh còn một tay giữ lấy ô che mưa.

...

Trên cây cầu hướng ra ngoài vùng biển rộng bao la với bầu trời xanh ngắt. Người con trai đứng gần phía mép cây cầu, ánh mắt nâu lơ đãng hướng nhìn về mặt biển đại dương sâu thẳm, nét mặt trở nên bơ phờ. Mái tóc bay lòa xòa trong cơn gió mặn của biển và không ai khác chính là Khánh Hàn. Anh đang cảm thấy bất cần đời với cuộc sống này, chán nản, bất lực, không một tình yêu thương. Anh chẳng có mục đích gì để tồn tại trên đời này nữa, anh muốn được giải thoát, anh muốn có sự tự do.

Khánh Hàn không còn con đường nào để chọn ngoài lựa chọn cho mình cái chết để giải thoát, đó là cách duy nhất giúp anh rời xa cái cuộc sống đầy tăm tối này. Anh hít lấy một hơi thật sâu, anh quyết định sẽ tự mình nhấn chìm trong đại dương lạnh lẽo kia cho đến khi hơi thở cuối cùng tắt đi.

Anh nhấc chân định nhảy xuống thì chợt có một bàn tay kéo anh giữ lại, anh thoáng giật mình quay người nhìn cô gái mặc váy áo sơ mi dáng rộng màu trắng, mái tóc đen dài bay lòa xòa trong gió, ánh mắt màu hổ phách nhìn ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.

Khánh Hàn, mau chạy theo em.

Cô gái đó gọi tên anh, rồi kéo tay chạy đi và anh cũng chạy theo cô ấy mà không biết mình đang làm gì, cứ thế mà chạy trong vô thức. Thì chợt anh dừng lại, quay người khi nhìn thấy một người thanh niên mặc chiếc áo sơ mi đen với quần kaki cùng màu đang đứng nhìn anh, khuôn mặt ấy sao lại giống anh đến thế, nhưng lại lạnh lùng, ánh mắt đó lại có phần đáng sợ nhưng ẩn chứa sự bi thương. Nụ cười ma mị đó đầy bí ẩn như đang muốn nói với anh một điều gì đó.

Khánh Hàn chợt bừng tỉnh khi có vài tia ánh sáng mặt trời rọi vào khiến anh cảm thấy chói mắt. Anh chống tay ngồi dậy, đầu óc có cảm giác nặng trĩu sau khi trải qua giấc mơ mà anh hay gặp và giấc mơ đó là một ẩn số.

Anh vô tình nhìn thấy Ti Na đang nằm co người dưới nền gạch lạnh buốt. Anh bước xuống đi tới chỗ Ti Na, nhẹ nhàng nằm xuống nhìn chằm chằm vào Ti Na với ánh chứa đựng cảm xúc khó tả. Anh khẽ đưa tay sờ lấy khuôn mặt của Ti Na, cô mở mắt nhìn anh.

Anh của ngày hôm qua khác anh của ngày hôm nay rất nhiều, em thật sự vẫn chưa hiểu hết con người anh, Khánh Hàn.

Ti Na nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn Khánh hàn một cách sâu lắng.

Tôi cũng không hiểu chính bản thân mình nữa.

Em đói rồi, em muốn ăn gì đó.

Ti Na nói một câu lạc chủ đề, cô cũng cảm thấy hơi đói bụng nên cô muốn cùng Khánh Hàn ăn gì đó.

...

Tại gian nhà bếp, Ti Na ngồi ở bàn ăn đối diện với Khánh Hàn, cả hai đều cùng nhau ăn sáng sau một đêm với cái dạ dày trống rỗng. Cả hai đều chỉ tập trung vào bữa ăn của mình.

Những người giúp việc đứng tụm lại bàn tán, nhòm ngó vào trong bếp khi thấy Khánh Hàn và Ti Na đang ăn sáng trong bếp. Ti Na cầm lấy ly sữa uống vài ngụm, vài giọt sữa còn dính trên môi, Khánh Hàn khẽ đưa ngón tay quệt đi vết sữa trên làn môi mềm mại đó.

Chào hai cô cậu. Thật may gặp hai người ở đây. Thưa cậu Khánh Hàn, chủ tịch muốn cậu cùng ông ấy đi tới nhà hàng Ruby center để gặp gia đình chủ tịch Cát Lý bàn bạc chuyện kết hôn sắp tới đây.

Quản lý N từ ngoài đi vào nói, ánh mắt nhìn hai người họ với vẻ đa nghi. Có lẽ sự xuất hiện của quản lý làm hai người mất đi sự riêng tư, không được mấy tự nhiên.

Khánh Hàn cảm thấy mất hứng thả cái thìa xuống, đứng dậy đi thẳng lên lầu một cách lạnh nhạt. Khánh Hàn khẽ thở dài, tay siết chặt vào lại vì cảm thấy có chút bực mình khi nghe tới chuyện kết hôn. Anh chỉ mới 23 tuổi thôi, cái độ tuổi còn trẻ để lập gia đình, anh không muốn. Nhưng cũng đành vậy thôi, anh cũng chấp nhận để bảo vệ người bọn trẻ.

Tôi có nên nói cho cô Ti Na biết chuyện này không nhỉ? Có vẻ như chủ tịch sắp cho cậu Khánh Hàn lấy cô Cát Tường để củng cố quyền lực của mình đấy, không biết cô thấy việc này như thế nào?

Quản lý N nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn cô như muốn thấy biểu hiện của cô sẽ ra sao khi nghe tin này, nhưng hình như có vẻ cô rất bình thản chẳng phản ứng gì, mà cũng không lên tiếng chỉ im lặng mà ăn miếng thịt bò một cách chậm rãi và ngon lành.

Mà hình như cô yêu cậu Khánh Hàn thì phải, đúng không cô Ti Na?

Quản lý N tiếp tục nói, như muốn đá xéo cô vậy làm cô dừng lại mọi động tác.

Ti Na vẫn bình thản, đặt thìa xuống cầm khăn giấy lau miệng, rồi đứng dậy nhìn thẳng vào quản lý N, nhẹ giọng nói kèm theo cái cười mỉm đầy ma mị:

Quản lý N, cẩn thận lời nói của mình. Coi chừng chút họa vào thân đấy.

Nói xong, Ti Na quay người bước đi một cách thản nhiên để lại phía sau ánh mắt thắc mắc và khó hiểu của quản lý dành cho cô.

...

Tại Ruby center.

Trong khi vợ chồng chủ tịch Cát Lý và chủ tịch Vương Lãnh đã có mặt sẵn ở trong sảnh, nơi sẽ diễn ra lễ kết hôn mà hai bên gia đình đã lựa chọn. Khánh Hàn từ ngoài bước vào trong sảnh, anh có vẻ là người đến muộn, khẽ cúi đầu chào vợ chồng chủ tịch Cát Lý để thể hiện phép lịch sự.

Đúng lúc từ bên phòng chờ bước ra, Cát Tường tự tin diện lên mình bộ váy cưới màu trắng bồng bềnh, được đính đá lấp lánh tôn lên nét thùy mị và kiêu sa của cô. Mái tóc xõa uốn lượn bồng bềnh, chiếc cài hoa làm điểm nhấn, lối trang điểm nhẹ để tạo nét tự nhiên cho gương mặt của cô.

Cát Tường, nhìn con vô cùng xinh đẹp đấy.

Mẹ của Cát Tường lên tiếng, ánh mắt nhìn con gái mình đắm đuối. Nhân viên đứng xung quanh còn phải chăm chú ngắm nhìn cô.

Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều nhà báo đấy. Con phải thật sự nổi bật mới được để khẳng định được sắc đẹp gắn liền với thương hiệu của hai tập đoàn Cát Thị và Ocean Marina.

Ông Lãnh nói giọng đều đều, khẽ cười khan rồi đưa ánh mắt nhìn Khánh Hàn mà chẳng thấy anh phản ứng gì ngoài việc đứng bơ ra đó, ánh mắt nhìn đi đâu đó.

Khánh Hàn, cháu thấy sao? Tổ chức nơi này được chứ?

Mẹ của Cát Tường nhìn Khánh Hàn mỉm cười nói nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu ngắn gọn:

Tùy quyết định của mọi người.

Nói rồi, Khánh Hàn quay người rời khỏi đây một cách nhanh chóng khiến Cát Tường vô cùng hụt hẫng, cô chỉ trông nhờ duy nhất Khánh Hàn sánh bước cùng cô đi trên lễ đường, nhưng ngay cả cái nhìn mà anh cũng không hề nhìn cô lấy một lần, làm cô rất buồn.

...

Vài ngày sau.

Tại nơi diễn ra buổi lễ thành hôn tại trung tâm khách sạn Ruby Center. Mọi người đều đang tất bật chuẩn bị, cánh báo chí đều có mặt chờ trực sẵn bên ngoài sẵn để kịp nắm bắt thông tin bởi đây là hai tập đoàn nổi tiếng có sức ảnh hưởng không hề nhỏ.

Đặc biệt mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Khánh Hàn, nhưng hiện giờ thì vẫn chưa thấy anh xuất hiện.

Vệ sĩ đều đứng canh gát an ninh một cách nghiêm ngặt, đề phòng tránh có chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

Cuối cùng thì Khánh Hàn cũng xuất đầu lộ diện. Anh không hề ra dáng một chú rể gì cả bởi anh chẳng mặt vest đã được chuẩn bị trước đó, anh chỉ mặc áo sơ mi đen cổ trụ dáng rộng với quần kaki cùng màu, chân mang đôi giày thể thao trắng tinh. Tóc hoe nâu lãng tử, vẻ mặt lạnh lùng không một cảm xúc gì.

Thật sự anh chẳng muốn tới đây một phút nào cả. Nếu không vì ba anh đem mấy đứa nhỏ ra đe dọa thì anh chẳng đời nào chấp nhận. Bao nhiêu ống kính máy ảnh đều chĩa thẳng vào anh chớp nháy liên tục, những câu hỏi dồn dập:

Tại sao cậu lại đồng ý lấy con gái của tập đoàn knh doanh kim cương Cát Lý?

Nghe nói cậu là với cô tiểu thư Cát Tường đã từng gặp nhau ở bệnh viện, chính cậu là người giúp cô ấy có nghị lực sống phải không?

Cậu có thể nói cho chúng tôi biết về mối quan hệ của hai người được không?

Bla... bla...

Khánh Hàn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía họ buông một câu điềm nhiên nhưng ẩn chứa sự ám chỉ:

Tắt hết camera, máy ghi âm đi. Các người thích soi mói chuyện đời tư của người khác như vậy sao? Các người không sợ lãnh quả báo à?

Nói rồi anh cho tay vào túi quần bình thản bước đi với vẻ mặt lạnh tanh. Anh thật sự cảm thấy rất khó chịu với mấy con người chỉ suốt ngày rảnh rỗi đi soi mói chuyện cuộc sống riêng tư của khác ra làm trò đùa để chuộc lợi thôi.

Khánh Hàn, sao giờ này mày mới tới? Mọi người đều đang chờ mày đó... mà mày ăn vận kiểu gì vậy Khánh Hàn... Sao không mặc vest? Mày nên nhớ hôm nay là ngày mày cưới vợ đấy.

Uy Vũ từ đâu đi lại khi nhìn thấy Khánh Hàn, nhíu mày nhìn anh từ trên xuống dưới lắc đầu ngán ngẩm.

Khánh Hàn thản nhiên đáp lại: Tao đâu muốn cưới vợ, chẳng qua lấy cho có do bị ép thôi. Vậy nên cần chi phải ăn mặc cho ra dáng chú rể làm gì.

Thôi kệ mày mặc gì kệ mày, giờ thì bước vào lễ đường đi. Tới giờ rồi đấy!

Uy Vũ hối thúc Khánh Hàn vào trong, rồi nhanh chóng đi tới hàng ghế dành cho khách mời ngồi yên vị ở đó.

Khánh Hàn sải chân chậm rãi bước trên thảm đỏ tiến tới lễ đường. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào anh cùng với lời bàn tán xì xào vang vản. Đương nhiên anh biết rõ họ đang nói gì, bởi anh không mặc vest gì cả, nhìn anh trông giống một cậu thanh niên trong giới giang hồ thì đúng hơn.

Đúng lúc Cát Tường xuất hiện trong bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt hiện rõ cảm xúc vui mừng khi nhìn thấy Khánh Hàn đang đứng phía trước kia, cô cảm thấy vô cùng hồi hộp, không tin rằng có ngày mình trở thành vợ của Khánh Hàn, người con trai khiến cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nắm lấy tay của ba mình, Cát Tường mỉm cười nhẹ bước đi trên thảm đỏ, hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc của đời cô. Tạm thời anh ấy có thể chứa yêu cô nhưng nếu đã về chung một nhà thì ắt sẽ dần cũng nảy sinh tình yêu thôi.

Reng... reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Khánh Hàn lấy điện thoại trong túi quần ra nghe máy, trong cái nhìn ngạc nhiên của chủ hôn.

Hôm nay là ngày cưới của mày mà nhỉ, đúng không Khánh Hàn? Mày lo lấy vợ mà bỏ rơi mấy đứa trẻ với cô em gái nuôi của mình đây này.

Mày đã làm gì bọn trẻ hả?

Khánh hàn gằn giọng nói lớn khiến mọi người giật mình nhìn anh.

Bọn trẻ cứ la ó khóc lóc đòi mày tới đây này, ồn ào khiến tao cảm thấy phát bực. Tao cho mày một tiếng đấy. Chọn lấy vợ đẹp hay bọn trẻ thơ dại với cô em gái nuôi này.

Nói rồi bên đầu dây tắt máy cái rụp. Ngay sau có một tin nhắn gửi tới, Khánh Hàn vội mở ra xem. Tiểu Quỷ gửi cho một bức hình chụp mấy đứa trẻ bị trói, Ti Na cũng có ở đó. Địa điểm vẫn là ở trường THPT Quốc tế The Sea.

Ngay lập tức Khánh Hàn chạy vụt đi một mạch ra khỏi lễ đường khiến mọi người ngỡ ngàng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa. Cát Tường như đứng hình mà không kịp nói một lời nào, cô như ngã khụy xuống ngay trên thảm đỏ với vẻ mặt như người mất hồn.

Thằng Khánh Hàn có chuyện gì mà bỏ đi vậy? Cái thằng này...

Ông Vương Lãnh gằn giọng nói với vẻ mặt bực tức khi buỗi đám cưới sắp diễn ra thì bị Khánh Hàn phá bỏ như vậy. Bao nhiêu ta phòng viên đều nhanh chóng ghi nhận thông tin.

Không khí nơi này đều trở nên ồn ào ngột ngạc trong thấy. Giờ lễ đường chỉ có một mình cô dâu không có chút rễ thì làm lễ bằng niêm tin.

Ở phía trên hành lang nhìn xuống nơi tổ chức lễ cưới đó, Mộc Trà đang đứng điều chỉnh khẩu súng tỉa trong tay mình rồi ngắm bắn, mục tiêu của cô đó chính là bắn chết ông Vương Lãnh, kẻ đã gây ra cái chết cho gia đình cô. Chỉ cần cô gϊếŧ được ông ta coi như mọi hận thù sẽ được chấm dứt ngay tại đây, cô sẽ có một cuộc sống êm đẹp với Uy Vũ.

Ngón tay bóp cò chuẩn bị bắn.

Cô kia mau đứng lại... Cô làm cái gì đấy...

Bất chợt có bảo vệ xuất hiện tình cờ nhìn thấy cô đang có hành động bất thường nên đi lại.

Chết tiệt.

Mộc Trà bực mình đáp, nhanh chóng bóp cò bắn.

Pằng

Một phát súng vang âm vang cả khán phòng.

Cô kia mau đứng lại...

Mộc Trà vội vàng xách súng chạy đi, trước khi bị người của OCE bắt được thì cô có nước tiêu đời. Ông ta vẫn chưa bị bắn trúng do phát đạn bị bắn trệch đi.

Ở phía dưới đó đang vô cùng hoảng loạn sau khi nghe thấy có tiếng súng. Nhanh chóng cho người truy lùng ra kẻ đó.

Mộc Trà chạy nhanh trên dãy hành lang để tìm chỗ thoát thân, thang máy thì không mở được. Bọn chúng đang đuổi ráo riết theo cô ở phía sau. Cô nhanh chóng chạy tới cuối dãy hành lang rẽ sang bên trái, thì bất ngờ bị một ai nắm lấy tay cô vào bên trong một căn phòng, cánh cửa đóng sầm lại.

Miệng cô bị một bàn tay bịt lấy, ánh mắt cô trọng tròn ngạc nhiện nhìn người con trai trước mặt mình và không ai khác chính là Uy Vũ.

Im lặng, đừng nói gì cả! Uy Vũ khẽ nói thầm đủ để cô nghe thấy.

Sau khi bọn chúng chạy qua không thấy đâu đành rẽ đi chỗ khác tìm. Không còn nghe tiếng động của bọn họ nữa, lúc này Uy Vũ mới buông Mộc Trà quở trách:

Sao em liều quá vậy? Có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không hả, Mộc Trà?

Em... em... Mộc Trà ấp úng không biết giải thích như thế nào cho Uy Vũ hiểu, ánh mắt rưng rưng nước mắt đầy sự bức xúc đáp: Em chỉ muốn ông ta chết thôi... Em đã nghĩ, sau khi em gϊếŧ chết ông ta thì em mới có thể thoải mái mà cùng anh đi tới Scotland được.

Như vậy quá mạo hiểm biết không? Lỡ như em bị bắt lại thì sao đây?

Em xin lỗi... Nhưng em không kìm lòng khi thấy ông ta vẫn cứ nhởn nhơ ngoài kia.

Mộc Trà nghẹn giọng nói trong uất ức, nước mắt chợt rơi xuống.

Uy Vũ khẽ thở dài, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Mộc Trà, ôn tồn đáp:

Hãy để pháp luật trừng trị ông ấy đi. Đừng làm như vậy nữa, dừng lại được không em?

Nói rồi anh ôm Mộc Trà vào lòng trấn an, khuyên nhủ cô. Cô im lặng không biết nói gì, chỉ nép vào người anh mà khóc.