- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhân Bản!
- Chương 32
Nhân Bản!
Chương 32
Tại mật thất OCE.
Ti Na cho một loại bột trắng vào trong tách trà đào nỏng hổi bốc khói nghi ngút bưng vào cho ông Vương Lãnh. Ông đang ngồi vùi đầu vào một sắp giấy tờ trên bàn.
Ti Na đi tới đặt tách trà xuống nhẹ nhàng đáp:
Thưa ba, con đã điều tra được thông tin thủ lĩnh ẩn danh với cái Th8 tổ chức B dragon là ai rồi.
Ông Vương Lãnh chợt dừng lại mọi động tác ngước mặt lên nhìn Ti Na với vẻ ngạc nhiên.
Là ai?
Thưa ba, là Vương Khánh Hàn!
Từng câu từng chữ cô nói ra đều rất điềm nhiên, ánh mắt không tỏ ra cảm xúc gì cả ngoài sự sắc sảo lẫn sự ẩn chứa bí ẩn trong đó.
Nghe cô nói vậy, ông Vương Lãnh thật sự khá bất ngờ. Không ngờ con trai của ông là kẻ đứng đầu tổ chức B dragon hùng mạnh đến vậy, làm việc cho chính phủ và hoàn toàn có thể sánh ngang với OCE. Nhưng tổ chức của nó làm ăn chân chính trong khi tổ chức của ông lại làm việc đen. Một tổ chức mà nhiều kẻ mong muốn được kí kết hợp tác.
Khá lắm! Không ngờ ngoài mặt sáng của nó làm việc tốt, còn trong tối lại làm những việc tàn nhẫn mà ta giao. Nhưng chắc chắn nó chẳng thể nào thoát khỏi và phản bội OCE, bởi nó đã kí hợp đồng giao dịch với ta rồi.
Reng... Reng
Chuông điện thoại reo lên, ông mở máy nghe:
Anh trai à, thật không ngờ con trai anh lại tài giỏi đến vậy đấy. Kẻ có cái tên ẩn danh The8 nổi tiếng trong thế giới ngầm mà ai cũng muốn nhắm tới lôi kéo về làm việc cho tổ chức của mình. Rốt cuộc thì thằng cháu cũng chịu kí kết hợp tác với tôi rồi. Anh lo cho cái OCE của mình đi là vừa rồi đấy.
Mày nói sao, nó kí hợp đồng với mày à? Không thể nào, coi chừng nó chơi mày đấy.
Ông Vương Lãnh gằn giọng lên đáp, với vẻ mặt căng ra khi nghe bên đầu dây nói.
...
Tài quầy thu ngân.
Khánh Hàn tới đây để đống tiền viện phí cho Key, nhưng phải chờ xếp hàng mới tới lượt mình nên anh đi tới ngồi hàng ghế nhựa để chờ.
Anh đang gây sự chú ý của rất nhiều người ở đây bởi vẻ ngoài điển trai lạnh lùng của mình. Anh không quan tâm mà lấy điện thoại ra truy cập vào mạng xã hội twitter để đọc một vài thông tin diễn ra thường ngày, bắt kịp với thời đại, không mảy may cảm xúc gì với những người đang nhìn mình, giống như thế giới chỉ có mình ta vậy.
Tiểu thư Cát Tường, đừng chạy nữa. Đến giờ cô phải tiêm thuốc rồi đi xạ trị nữa.
Y tá la toáng lên với nét mặt nhăn nhó, vội vàng chạy theo cô gái mặc váy trắng bệnh nhân rộng thùng thình kia đang bỏ chạy, vì không muốn xạ trị. Hai vệ sĩ cũng ráo riết đuổi theo.
Phịch
Á
Cát Tường ngã phịch xuống nền gạch khi vô tình vấp phải chân của Khánh Hàn. Điện thoại trên tay anh rớt xuống, nét mặt thoáng giật mình nhìn cô gái ngã sõng soài trước mặt.
Cát Tường nhanh chóng định thần lại mọi chuyện, ngước mặt lên nhìn người con trai đang ngồi trên đó, trực diện với mình. Ánh mắt nâu lạnh thu hút dễ gây mê mẩn, vẻ mặt nét nào ra nét đấy tựa như vẽ đồ họa vậy, nhưng tựa có vẻ khó gần bởi thần thái lạnh lùng ví như một ma cà rồng.
Cô dường như không thể nào rời khỏi khuôn mặt quá đỗi phi hiện thực của người con trai này.
Xin mời người thân của bệnh nhân Anh Tú tới thanh toán viện phí!
Khánh Hàn chẳng mảy may người bị té kia, cúi người nhặt lấy điện thoại rồi đứng thẳng dậy đi tới quầy thu ngân để thanh toán viện phí khi đã tới lượt mình.
Cát Tường bị hai tên vệ sĩ lôi đi, nhưng ánh mắt không thể nào rời bóng dáng cao ráo với góc nghiêng thần thánh kia cho đến khi khuất bóng. Cô thật sự muốn biết người con trai đó là ai.
Tôi sẽ thanh toán gói VIP, hãy đảm bảo rằng cậu ấy được điều trị một cách tốt nhất.
Khánh Hàn nói giọng đều đều, với vẻ mặt nghiêm túc khiến đối diện cảm thấy e dè đến nổi làm rớt cây bút. Anh thở phắt một cái, lấy ví trong túi áo khoát ra, lấy thẻ tài khoản ra để thanh toán.
Sau khi thanh toán xong, anh quay người bước đi thì chợt lại khi thấy ai cũng đang nhìn mình với vẻ thu hút khó cưỡng. Anh cảm thấy lạ, đưa mắt nhìn lại bộ quần áo mình mặt xem có bị vấy bẩn hay rách chỗ nào không và hoàn toàn bình thường, chỉ là ở cổ của anh lộ vết xăm hình chữ Im fine thôi.
Anh nhanh chân bước đi vì không thể nào nán lại ở đây thêm một phút nào nữa.
Tránh ra!
Vài người mặc vest đen vội vã chạy toán loạn, suýt nữa va vào một bé gái, may kịp thời được Khánh Hàn chạy tới ôm lấy bé qua một bên. Ánh mắt anh nhìn đám người đó chạy đi, cũng chẳng liên quan gì đến mình cả. Anh thả cô bé xuống, đưa tay xoa nhẹ lấy đầu nhỏ, mỉm cười rồi bước đi thẳng ra khuôn viên bệnh viện, chọn cho một vị trí yên tĩnh nhất ngồi yên vị ở đó, để hít bầu không khí dễ chịu ở ngoài đây, hơn là ở trong đó sắc mùi cồn.
A
Tiếng hét thất thanh vang lên, dưới khoảng sân rộng lớn của bệnh viện trở nên huyên náo. Bao nhiêu con mắt đều ngước nhìn trên phía trên ban công của tầng thứ 10. Cô gái mặt váy trắng bệnh nhân đang đứng chênh vênh ở mép hành lang.
Tiểu thư Cát Tường, hãy bình tĩnh nghe chúng tôi nói. Cô mau lùi lại đi, ở đó rất nguy hiểm.
Đội ngũ y tá, bác sĩ, vệ sĩ ra sức thuyết phục nhưng Cát Tường có vẻ như không để tâm. Cô ta nhìn xuống phía dưới khoảng sân kia, nơi mọi người đang ngước lên nhìn.
Những giọt nước mắt chảy tèm nhem trên khuôn mặt thất thần của cô, cô ta giờ đây chỉ nghĩ đến cái chết để thoát cái cơn đau đớn do căn bệnh máu trắng hoành hành này.
Cô chẳng còn lý do nào để sống trên đời này nữa. Nhấc chân tiến về phía khoảng không vô định kia. Mọi người đều hốt hoảng cả lên khi cô ta sắp nhảy xuống.
Chờ đã!
Ti Na lớn giọng nói, ánh mắt trân trân nhìn về phía cô gái có ý định tự tử kia, khi cô tình cờ đi ngang qua thấy được. Do thấy có nhiều người đứng vây quanh mà không thuyết phục được nên cô mới đi tới. Cô tới bệnh viện để khám bệnh, vì dạo này hay chảy máu cam thất thường.
Cô tiếp lời với vẻ mặt bình tĩnh:
Tôi có chuyện muốn nói với chị. Làm ơn hãy nói chuyện với tôi... Chuyện là...
Cô nhìn quanh quẩn với vẻ có chút luống cuống, bất chợt nhìn thấy có con gấu bông nhỏ màu trắng thêu chữ Cát Tường trên thân nó, cô chắc chắn là của cô ta nên nhặt lấy đưa về phía cô ta.
Con gấu này có phải của cô không? Cô đánh rơi nó này.
Nhưng dường như lời nói của cô vô ích, cô ta vẫn nhếch chân lại gần mép hành lang.
Khoan đã... Khoan đã... Dừng lại đi... Đừng làm thế. Hãy nói chuyện với tôi đi. Dù đó là chuyện gì đi nữa, thì tôi cũng sẽ lắng nghe, được không? Cho nên chị hãy quay lại mà nói chuyện với tôi đi mà.
Vẫn như vậy không có gì chuyển biến, cô ta vẫn có ý định nhảy xuống đó mà cho Ti Na ra sức thuyết phục. Chắc cô điên lên mất thôi!
Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về hướng cô gái đó đầy nổi cảm xúc lẫn lộn, nghẹn ngào đáp:
Tôi cũng từng đứng đó lúc tôi mười tuổi! Khi tôi mười tuổi, tôi cũng đứng ở nơi chị đang đứng lúc này. Lúc đó những người tôi biết, tất cả đều rời bỏ tôi mà đi cả. Mẹ tôi, ba tôi, em trai tôi đều đã rời xa tôi. Tôi sống trong một trại trẻ mồ côi, bị ăn hϊếp, đánh đập. Thế nên, lúc đó tôi rất đau đớn, đau đến nỗi chỉ muốn chết đi. Bởi vì khi chết đi rồi thì sẽ không còn phải đau đớn nữa... Tôi đã nghĩ thế đấy...
Cô vừa nói vừa khóc với dòng nước mắt mặn chát nóng hổi lăn dài trên bờ má, đó hoàn toàn cảm xúc thật của cô, những gì cô đã trải qua trong chuỗi quá khứ đen tối đó.
Cô còn nhớ những chuyện gì xảy ra năm cô mười tuổi hay không? Thường mọi người thì không nhớ đến những chuyện đó. Nhưng tôi lại nhớ rất rõ. Tôi nhớ ngày hôm đó cũng lạnh như hôm nay, và chỗ tôi bị đánh thì rất đau rát...
Lúc này Cát Tường mới ngoảnh mặt lại nhìn Ti Na với ánh mắt ươn ướt.
Nhưng bây giờ, tôi không còn đau đớn nữa. Đều như vậy cả, đều sẽ qua cả thôi. Bây giờ chỉ cần chị kiên nhẫn chút thôi, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn... Hãy tin tôi, mọi chuyện sẽ qua thôi... Tôi đã từng thử qua rồi.
Ti Na đưa tay về hướng Cát Tường như muốn cô lùi lại. Nhưng cô ta chỉ lắc đầu gằn giọng đáp:
Không đâu! Tôi bị bệnh sắp chết rồi, không ai hiến tủy cho tôi, thì tôi sẽ chết thôi. Đau đớn lắm rồi, tôi không chịu nổi nữa rồi... Tôi không thể vượt qua đâu...
Dứt lời cô lao mình về phía trước ngã người xuống khoảng không vô định. Ti Na vội vụt người lao tới nhanh như cắt chụp lấy cánh tay giữ chặt lại, cả người cô đập hẳn xuống nền gạch vô cùng đau đớn. Mọi người ai nấy đều hớt hãi cả lên, thót hết cả tim.
Mặt cô nhăn lại, gắng sức giữ lấy cô gái này đến độ cơ tay của cô như muốn giãn ra hết vậy. Thật sự rất đau, suýt chút cô nhào người xuống dưới thì Khánh Hàn từ đâu đi nhanh tới, ôm lấy eo cô giữ chặt lại rồi giúp cô kéo người con gái này lên mà không cần đợi chờ mấy người vô dụng kia đang đứng trân trân ra nhìn mà không biết làm gì.
Anh dùng hết sức để kéo cô gái ấy lên, điều đó làm vết thương ở bên hông của anh chưa lành hẳn bị tác động khiến anh cảm thấy đau rát.
Sau khi đưa được Cát Tường lên, nắt mặt cô ta trắng bệch không còn giọt máu. Còn Ti Na thì ngồi phịch xuống nền gạch với hơi thở gấp gáp, lòng ngực phập phồng, mồ hôi nhễ nhại làm bết cả tóc mái.
Khánh Hàn không mấy để tâm mà chỉ lặng lẽ quay người bước đi với nét mặt lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm. Ti Na đứng dậy nhìn bóng dáng anh bước đi xa dần mà tim mình như nhói lên một giây tức thời.
Cho dù giữa cô và Khánh Hàn đang có khoảng cách lớn sau cuộc nói chuyện không cùng quan điểm hôm trước, để rồi hai người chấm dứt nhưng có điều gì đó khiến cô phải bận tâm đến anh.
Cho dù giữa cô và Khánh Hàn đang có khoảng cách lớn sau cuộc nói chuyện không cùng quan điểm hôm trước, để rồi hai người chấm dứt nhưng có điều gì đó khiến cô phải bận tâm đến anh
...
Tại một phòng khám nhỏ nằm cùng dãy gần đó.
Khánh Hàn đang ngồi ở trên giường bệnh để bác sĩ khâu lại vết thương rướm máu bị rách ở bên hông của mình.
Cậu thật sự cứng đầu thật đó. Đã bảo nghỉ ngơi đừng hoạt động mạnh để cho vết thương lành lại, mà cậu không chịu nghe. Cứ để nó rách tét ra chảy máu rồi khâu lại mấy lần, hồi nhiễm trùng thì đừng trách sao tôi không nhắc.
Cậu bác sĩ trẻ tuổi đang thực tập trách móc Khánh Hàn, vừa tỉ mỉ khâu vết thương lại.
Khánh Hàn nhíu mày có chút đau, nhưng mặc kệ những gì cậu bác sĩ đây nói gì thì mọi thứ cũng xảy ra rồi.
Đã có sức kết quả khám tổng quát chưa? Khánh Hàn trầm giọng hỏi.
Rồi! Anh ta đáp nhanh, rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt Khánh Hàn với ánh mắt bực mình, chỉ muốn la rầy anh một trận cho bỏ ghét nhưng lại không được, bởi vẻ mặt lạnh lùng có chút đáng sợ của anh khiến anh ta có phần e dè. Anh ta lên giọng đáp:
Nhìn bề ngoài trông cậu khỏe mạnh vậy thôi, chứ bên trong cậu thì không hề ổn tí nào. Cậu ăn uống kiểu gì để cơ thể thiếu chất dinh dưỡng vậy? Sụt cân đây này, mắt cậu cũng hiện lên tia máu đỏ thiếu vitamin A và B. Này nhé lo ăn uống vào, nếu không coi chừng suy nhược cơ thể mà kiệt sức, ngất ra đó hồi nào không hay đấy.
Kê cho tôi vài liều thuốc bổ được rồi, tôi không muốn ăn!
Khánh Hàn đáp giọng thản nhiên như không, ánh mắt lỡ đăng nhìn ra ngoài phía ô cửa đằng kia.
Nghe anh nói vậy, bác sĩ nói giọng đùa: Không ăn sao sống? Lần nào cậu tới đây cũng chỉ nói tôi kê đơn thuốc bổ thôi. Tôi lạy cậu, cho dù có chán ăn hay biếng ăn thì làm ơn hãy ăn một chút thôi cũng được, một ngày đủ ba bữa, nếu cậu không muốn sớm rời khỏi thế gian này. Bệnh nhân của tôi ạ!
Khánh Hàn im lặng không muốn nói gì với cậu bác sĩ này nữa.
Cạch
Tiếng cửa mở, Ti Na từ ngoài bước vào với dáng vẻ ái ngại khi thấy bác sĩ đang ngồi trị vết thương cho Khánh Hàn. Anh đưa ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì nhìn cô rồi lại quay đi nhìn chỗ khác.
Cậu bác sĩ ngoảnh mặt nhìn Ti Na hỏi: Cô tới đây khám bệnh sao? Bác sĩ chính ở đây họp rồi, chưa về cô ngồi đợi một lát nhé. Tôi đang mắc, nên cô cứ tự nhiên!
Nói rồi anh ta tiếp tục khâu vết thương của Khánh Hàn cho xong.
Ti Na chỉ mỉm cười không đáp gì, nhẹ nhàng đi tới lại cái bàn gần chỗ giường Khánh Hàn đang ngồi, đặt bánh với sữa mà cô vừa mới mua ở căn tin xuống bàn. Quay sang nhìn anh với vẻ mặt điềm nhiên nhẹ giọng đáp:
Cám ơn anh!
Cậu bác sĩ dường như bị thu hút bởi vẻ bề ngoài xinh xắn của Ti Na, vừa rồi anh ta chỉ lướt qua cũng không nhìn kĩ, giờ mới thấy từng nét trên khuôn mặt cô khi cô lại gần chỗ Khánh Hàn. Mũi kim khâu cũng vì đó mà lệch đi, làm anh nhíu vì cái đau đột ngột. Anh gằn giọng mắng:
Cậu khâu kiểu gì vậy? Tập trung vào đi. Khâu vết thương nhỏ thôi mà làm nãy giờ không xong. Vậy mà đòi làm bác sĩ sao?
Anh ta giật mình vội vàng tập trung sự nghiệp của mình khi nhìn thấy nét mặt lạnh tanh của Khánh Hàn.
Khánh Hàn lườm mắt đi chỗ khác thì vô tình đập ngay vào mắt anh, sân thượng tòa nhà bên kia đối diện ngay với tầng 10 của bệnh viện, có một kẻ đang dùng khẩu súng bắn tỉa nhắm thẳng về phía Ti Na.
Pằng
Anh vội đứng phắt dậy khi cậu bác sĩ kia chưa kịp dán miếng gạt lại, anh ôm lấy Ti Na xoay người ngã lăn dưới nền.
Viên đạn xuyên qua tấm kính một lỗ rồi nứt ra vài đường. Cậu bác sĩ giật mình hoảng hốt khi nghe thấy tiếng súng, viên đạn xuyên thủng vào tủ thuốc.
Khánh Hàn đỡ Ti Na đứng dậy, anh đưa mắt nhìn về phía sân thượng của tòa nhà bên kia thì không thấy hắn đâu nữa.
Và cũng tại bên đó, bên trong căn phòng đối diện, cô gái mắt màu hổ phách dừng ống nhòm quan sát, rồi hạ xuống trong sự tức giận.
Khánh Hàn à, sao cậu cứ năm lần bảy lượt cứu cô ta vậy chứ? Tớ muốn cô ta chết trước mặt cậu, khiến cậu đau khổi, khi ấy tôi sẽ xuất hiện cậu để an ủi cậu, nhưng cậu cứ cản trở tớ.
Lúc này Ti Na đưa tay đặt lên l*иg ngực của mình, tim đập thình thịch liên hồi khi giật mình hoảng hốt chuyện xảy ra vừa rồi. Chắc chắn kẻ đó đang nhắm vào cô, muốn gϊếŧ hại cô đây. Nhưng thật sự kẻ đó là ai chứ?
Khánh Hàn, lưng cậu chảy máu rồi kìa? Không lẽ bị đạn bắn sượt qua sao?
Cậu bác sĩ hốt hoảng lên tiếng khi thấy phía sau lưng Khánh Hàn, bị rách một đường ngang dài, máu theo đó chảy rỉ ra. Lúc này anh mới có cảm giác đau rát vô cùng.
Ti Na thấy vậy cảm thấy mềm lòng, không hiểu sao cổ họng lại nghẹn đắng đến vậy. Nghĩ lại những gì cô nói với anh hôm trước thật sự cô cảm thấy mình như đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng, nhưng cô chưa thể phân định rõ ràng cảm xúc thật sự trong lòng mình mỗi khi đối diện với anh nữa.
Bước chân cô lưỡng lự muốn chạy tới ôm lấy anh nhưng có điều gì đó níu kéo lại. Hôm nay cô suýt mất mạng nếu như Khánh Hàn không nhìn thấy kẻ hãm hại kia nhắm vào cô.
Khánh Hàn cởϊ áσ sơ mi ra khỏi người để lên giường rồi ngồi xuống nhìn cậu bác sĩ bảo:
Này, sơ cứu vết thương cho tôi đi, còn đứng đơ ra đó.
Nói rồi, anh lấy điện thoại ra bấm số gọi:
Quản lý Will, mang một bộ quần áo mới tới bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, phòng khám 101, tầng 10.
Vâng thưa Đại Boss!
Khanh Hàn tắt máy, khẽ nhăn mặt vì đau khi cậu bác sĩ kia dùng bông gòn tẩm thuốc sát trùng chạm vào miệng vết thương đang rỉ máu. Anh không hề liếc nhìn lấy Ti Na dù chỉ một lần kể từ lúc cô bước vào đây. Còn cô thì đứng bơ ra đó nhìn anh chăm chăm.
Khánh Hàn, sao anh ở đây? Anh chưa về sao?... Mà anh bị sao vậy?
Key ngạc nhiên khi nhìn thấy Khánh Hàn đang ở đây, nhíu mày nhìn vết thương dài phía sau lưng anh, cậu cũng đoán ra đó là vết thương do đạn bắn. Ánh mắt nhìn qua Ti Na thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng trở về bình thường.
Cậu xuống dưới đây để tìm gặp bác sĩ vì cảm thấy ở bên mạn sườn có chút hơi đau, mà nhấn chuông thông báo không được nên cậu phải lết tới đây. Không ngờ lại gặp Khánh Hàn và một người thân thuộc với cậu.
Khánh Hàn nhìn key trầm giọng đáp: Anh không sao! Mà sao cậu lại tới đây?
Key đưa tay gãi đầu cười hihi rồi đáp: Mạn sườn hơi đau nên em đi tìm bác sĩ. Phòng VIP kiểu gì, chuôn báo phục vụ nhấn không được... Ô có sữa với bánh này, của anh à?
Không biết! Khánh Hàn đáp một câu hờ hững.
Vậy cho em uống hộp sữa này nha!
Nói rồi Key tự nhiên đi tới, thì không may chân nam đá chân chiêu, không giữ được thăng bằng nên lỡ ngã nhào va trúng Ti Na. Đẩy cô ngã người về phía Khánh Hàn, anh vòng tay ôm lấy eo cô giữ lấy.
A Anh kêu lên tiếng đau nhỏ khi cậu bác sĩ kia lỡ tay để mũi của kéo kèm bông tẩm thuốc chệch đi, tạo một sướt dài đỏ ửng rướm máu trên lưng anh. Vết thương kia vừa xuất hiện lại thêm một vết thương mới nữa.
Xin lỗi, tôi lỡ tay! Anh ta nói lí nhí trong miệng, không dám đi tới nhìn mặt của anh lúc này, vì sợ.
Em xin lỗi hai người nha! Tại cái ống quần dài quá nên khiến em bị vấp thôi.
Key nói giọng đều đều, mỉm cười tít mắt nhìn hai người. Hành động của cậu vừa rồi là do cậu cố tình làm vậy thôi.
Khánh Hàn buông tay xuống, Ti Na vội đứng thẳng người nhìn anh với ánh mắt ngại ngùng không biết nói gì. Khẽ gườm gườm mắt nhìn Key với vẻ sắc lẻm khiến cậu giật mình quay đi chỗ khác.
Cát Tường đứng ngoài cửa nhìn vào, ánh mắt chăm chăm nhìn chú mục người con trai đó, cái người cô đã vấp phải chân mà ngã xuống ở quầy thu ngân. Ánh mắt nâu lạnh của chàng trai ấy khiến cô cảm thấy rất ấn tượng.
Vừa rồi thay vì nhìn cô gái cố gắng sức cứu mình, thì cô ta chỉ hướng mắt nhìn người con trai nó. Cô ta ngay lập tức cho người điều tra thân thế về anh.
Reng... Reng
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Cát Tường vội vàng mở máy nghe:
Alo, đã có thông tin gì chưa?
Đã có rồi thưa tiểu thư. Cậu ta chính là Vương Khánh Hàn, con trai của tập đoàn Ocean Marina. Đã đi du học Thụy Điển bốn năm sau đó thì trở về nước làm việc cho OCE được hơn một năm rồi. Ngoài ra cậu ta còn là một sát thủ ẩn danh khét tiếng trong thế giới ngầm, tôi khuyên tiểu thư đừng dây dưa với cậu ta, sẽ gặp rắc rối đấy.
Tôi biết mình nên làm gì, điều tra thêm về anh ta cho tôi đi.
Nói rồi, Cát Tường tắt máy. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười bí ẩn.
...
Tại khu chung cư cao cấp Island.
Đứng trước ban công nhìn ngắm bầu trời đỏ rực của buổi chiều hoàng hôn, Mộc Trà đứng tựa người vào thành lang cang nhìn ngắm quang cảnh thoáng đãng nơi đây, cô có thể nhìn thấy vùng biển rộng bao la ngoài kia, với những cánh chim hải âu bay lượn.
Chưa bao giờ cô cảm thấy được yên bình như thế này. Cô không biết mình sẽ được như thế này bao lâu nữa. Dạo này do ở bên nhà của Uy Vũ nên cô cũng không gặp phiền phức gì từ Tiểu Quỷ. Nhưng có đang cảm thấy lo lắng bởi động thái im lặng khó lường của hắn.
Cô sợ hắn sẽ dùng cô làm mồi nhử cho Ti Na và Uy Vũ mà thôi.
Em đang lo lắng sao?
Mộc Trà quay người lại nhìn Uy Vũ với khẽ mỉm cười thoáng buồn. Anh bước đến đứng bên cạnh cô.
Cô lắc đầu không, trong ánh mắt cô đang chứa đựng một điều gì đó.
Uy Vũ nằm lấy tay cô léo phắt lại, ôm chầm lấy cô vào lòng làm cô có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở về bình thường. Cô vòng tay ôm chặt lấy, trong trong vòng tay đủ rộng và đáng tin cậy này của anh khiến cô cảm thấy yên tâm hơn.
Trong cơn gió thoảng cô nghe thấy tiếng thì thầm của anh:
Có anh ở đây, nên em sẽ an toàn thôi.
Mộc Trà ngước mặt lên nhìn với ánh mắt hiện lên cảm xúc khó tả. Anh nhẹ nhàng cúi xuống trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.
Reng... reng...
Tiếng chương điện thoại reo lên làm phá tan bầu không khí riêng tư của hai người. Mộc Trà rời khỏi vòng tay của Uy Vũ, quay người đi vào trong nghe điện thoại:
Alo...
Nếu em không muốn chỗ ở của nó bị nổ tung thì tối nay hãy mau xuống đây gặp tôi. Còn nữa, tôi sẽ nói cho biết một sự thật về Uy Vũ, nó không tốt như em nghĩ đâu.
Mộc Trà tắt máy cái rụp, với vẻ mặt căng ra khi nghe Tiểu Quỷ nói lời hâm dọa. Anh ta nói làm thật không bao giờ đùa.
Có chuyện gì sao? Uy Vũ đi vào lên tiếng đáp.
Mộc Trà mỉm cười đáp lại: Không có gì đâu, Ti Na gọi em xuống dưới đó gặp cô ấy đó mà. Em đi xuống dưới đó đây.
Nói rồi, Mộc Trà chạy tới hôn nhẹ vào bờ má anh một cái rồi quay người chạy đi với dáng vẻ gấp gáp. Uy Vũ nhìn thấy biểu hiện của cô có vẻ là lạ sau khi nghe cuộc gọi đó, có cảm giác như cô ấy đang nói dối vậy.
...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhân Bản!
- Chương 32