- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhân Bản!
- Chương 25
Nhân Bản!
Chương 25
23 giờ đêm, là khung giờ quen thuộc mà chủ tịch Vương Lãnh cho triệu tập sát thủ cừ khôi trong OCE tại mật thất riêng của mình
23 giờ đêm, là khung giờ quen thuộc mà chủ tịch Vương Lãnh cho triệu tập sát thủ cừ khôi trong OCE tại mật thất riêng của mình. Nhưng tối nay chỉ có Khánh Thiên và Ti Na có mặt thôi, còn Khánh Hàn thì không tới.
Bà à, con nghe quản lý nói hình như thằng Khánh Hàn từ chối làm nhiệm vụ gϊếŧ Đại Cẩu đấy. Nên con nhỏ Ti Na kia mới thực hiện nhiệm vụ một mình, rồi cuối cùng thì thằng Khánh Hàn cũng tới giúp nó làm. Nhưng dường như thất bại.
Khánh Thiên nói giọng đều đều sau khi nắm bắt tình hình thông qua những gì quản lý N nói lại.
Ông Vương Lãnh không phản ứng gì chỉ nhếch môi cười nhạt khàn giọng đáp:
Nếu nhờ con bé đó mà thằng Khánh Hàn chịu làm nhiệm vụ thì không phải tốt hơn sao? Con bé này không phải là một người bình thường đâu, nó cũng khá đặc biệt giống Khánh Hàn vậy.
Ông ta khá là tin tưởng khi giao nhiệm vụ cho Ti Na, một đứa con gái luôn làm việc cẩn thận và nhanh gọn, ông ta lợi dụng cô để làm con rối điều khiển Khánh Hàn. Có như vậy những nhiệm vụ khó, có hai đứa này kết hợp lại mới ăn nên làm ra được.
Con bé đó tới rồi kìa ba!
Khánh Thiên lên tiếng đáp khi nhìn thấy Ti Na đang từ ngoài cửa bước vào, trên tay có bưng một tách trà đào còn bốc khói nghi ngút. Điều đó vốn dĩ bình thường, mỗi lần tới gặp ông Vương Lãnh là Ti Na thường hay pha một tách trà đào mang vào để ông thưởng thức.
Bước chân Ti Na chậm rãi tiến về phía ông Vương Lãnh, cô khẽ mĩm cười cúi đầu chào Khánh Thiên và người ba nuôi của mình một cách kính cẩn rồi đặt tách trà xuống bàn trước mặt ông nhẹ giọng đáp:
Con mời ba uống trà! Mà đêm muộn thế này ba gọi con tới có chuyện gì sao?
Ti Na có chút lo lắng trong lòng vì nghĩ ông hẹn cô tới đây để nói về nhiệm gϊếŧ Đại Cẩu không thành kia, kiểu gì cũng bị phạt thôi.
Ông nâng tách trà mỉm cười, môi nhấp vài ngụm trà ngọt thanh ở cổ với vẻ mặt điềm nhiên ẩn chứa sự nham hiểm, điều đó khiến Ti Na không thể đoán được ông đang nghĩ gì.
Một phút sau ông lên tiếng đáp: Tên Bảy Sò chưa chết, nên con hãy đi gϊếŧ chết hắn cho ta. còn nữa, ném bom đe dọa Ngô Tôn tại biệt phủ của ông ta, con làm được chứ?
Ti Na thở phào một cái nhẹ nhõm tưởng ông ấy sẽ chừng phạt chứ, vì cô đã từng thấy ông ta chừng phạt Khánh Hàn khi làm nhiệm vụ thất bại vô cùng tàn nhẫn. Cô nhìn thẳng vào mắt ông đáp:
Ba thừa biết tên Bảy Sò là người như thế nào, cộng thêm ném bom đe dọa ở biệt phủ của Ngô Tôn, hai nhiệm vụ này một mình con làm sao? Có phải ba đã quá xem trọng con rồi không?
Ha ha ông Vương Lãnh chợt cười lớn lên khi nghe Ti Na trả lời như vậy. Ông cất giọng đáp: Ta đâu bắt một mình con làm, có cả Khánh Hàn nữa. Chỉ cần biết mình nên làm gì, mọi thứ sẽ đâu vào đó nếu con thật sự có khả năng.
Ti Na nghĩ thầm: Tên Bảy Sò kia tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, gϊếŧ chết hắn của là một vấn khi hắn có bọn đàn em được huấn luyện bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu để bị bắt được, chỉ còn duy nhất một con đường đó chính là chết mà thôi.
Lúc làm nhiệm đó cô suýt nữa gặp nguy hiểm nếu như không có Khánh Hàn, cô sợ lần này anh lại không muốn làm. Cô thừa biết cái chết đến với mình sẽ rất dễ dàng nếu như nhiệm vụ bị thất bại, ông ấy thà cho thuộc hạ của mình hi sinh còn hơn để chính bản thân ông chịu thiệt.
Mọi thứ đều có sắp đặt đâu vào đấy, qua những lần ám sát các những kẻ có quyền lực gia thế, cô đã biết thêm một chuyện đó chính là ông luôn cho người đi theo dõi cô trong mọi hành động, nếu cô bị bắt hoặc có dấu hiệu sẽ khai ra chuyện cơ mật của tổ chức thì đám người được phái đi đó sẽ thực hiện nhiệm vụ gϊếŧ người diệt khẩu của mình. Kể cả Khánh Hàn cũng là trường hợp không ngoại lệ.
Ti Na chỉ đành gật đầu chấp nhận làm mà thôi, cô cất giọng thanh thót đáp với vẻ mặt bình thản: Vâng con sẽ làm theo những gì ba yêu cầu.
Con nhớ theo dõi hành tung của Tiểu Quỷ đấy. Ta muốn biết bọn chúng đang có kế hoạch gì. Con trai nuôi của Ngô Tôn không phải dạng vừa đâu đấy.
Ông Vương Lãnh căn dặn.
Ti Na vâng một tiếng rồi quay người thong thả đi ra khỏi nơi này mang theo vẻ hoang mang trong mình.
...
Ti Na lững thững bước đi trên con đường mòn tăm tối để về căn phòng tại gian nhà chính diện kia. Giờ trời cũng đã khuya nên màn sương rơi xuống khiến cô cảm thấy có chút se lạnh, khẽ xoa hai cánh tay của mình.
Bỗng cô nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập phía sau cô, bất giác cô quay lại nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Khánh Hàn, điều đó khiến cô có chút ngạc nhiên khi trời tối muộn như thế này anh lại ra đây.
Cô gượng cười gọi tên anh: Khánh Hàn!
Đi theo anh!
Khánh Hàn nắm lấy tay Ti Na đưa đi, làm cô không kịp phản ứng gì chỉ biết đi theo anh. Anh đưa cô ra khỏi dinh thự OCE, hiện tại thì hai người đang ở ngoài con đường hoang vắng. Ở ngoài đây sẽ tránh được tai mắt của nhiều người trong OCE nên sẽ không ai nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
Ti na nhíu mày thắc mắc nhìn anh đáp: Anh đưa em ra ngoài đây làm gì vậy?
Chỉ là muốn đi dạo thôi mà! Khánh Hàn trầm giọng trả lời, sải chân bước đi chậm rãi. Anh tiếp lời: Có phải ông ấy lại bắt em và anh làm nhiệm vụ gϊếŧ tên Bảy Sò kia phải không? Còn phải ném bom vào biệt phủ của Ngô Tôn nữa.
Ti Na cũng không mấy ngạc nhiên gì khi nghe nói vậy, vì trước sau gì Khánh Hàn cũng biết thôi. Cô thở dài đáp: Em làm sao có quyền từ chối được. Ông ấy đã chỉ định ai rồi thì phải làm thôi.
Từ trước đến nay, Khánh Hàn luôn hiểu rõ những gì mà ông Vương Lãnh làm. Ông không cho bất kì ai có quyền quyết định cả, ông nói làm là phải làm. Ông cho họ cuộc sống sung sướиɠ nhưng phải đổi lại một cái gì đó ngang bằng giá trị. Chẳng khác nào là con cờ trong tay ông, ông bảo làm gì thì cũng phải làm, không một lời khước từ.
Em nghĩ một ông trùm ma túy lớn mạnh trên quốc đảo Ocean Marina này lại để một sát thủ như em trực tiếp đi gϊếŧ sao? Thật nực cười, không biết ông ấy nghĩ gì nữa khi lại giao nhiệm vụ này cho em.
Khánh Hán lên giọng đáp với nụ cười ẩn ý trên môi, vẻ mặt không thể hiện một chút cảm xúc gì. Anh đã cho người theo dõi bên đó, anh biết được hắn ít nhất cũng vài chục tên sát thủ chuyên nghiệp bảo vệ. Hắn bị anh bắn cho bị thương lúc ở Daimond hiện tại đang điều trị, không biết có bao nhiêu tên vệ sĩ đứng canh gác nghiêm ngặt.
Còn tên Ngô Tôn thì có nguyên tổ chức Găng Tơ, đột nhập vào để ném bom cũng cả là một vấn đề vì mật thất của ông ta xây dựng vô cùng kĩ lưỡng.
Ti Na víu lấy tay Khánh Hàn nũng nịu đáp: Vậy nên ba đâu có giao cho mình em làm, mà còn giao cho anh nữa mà...
Khánh Hàn phải khâm phục người ba của mình vì biết cách lợi dụng những đứa con của mình. Ông ta thường đưa ra cái chết để làm lời đe dọa thôi. Nếu nhiệm vụ lần này anh không tham gia thì ắt Ti Na sẽ làm một mình giống như nhiệm vụ vừa rồi, nếu thất bại thì cô sẽ bị trừng phạt. Anh không muốn thấy bộ dạng thê thảm của Ti Na.
Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc của Ti Na đáp: Vậy thì anh sẽ làm nhiệm vụ. Em không được nhúng tay vào.
Nghe Khánh Hàn nói vậy, cô mỉm cười áp vào lòng của anh, vòng tay ôm lấy anh nhẹ giọng đáp: Có anh thực hiện sẽ yên tâm hơn nhiều. Người anh ấm quá đi!
Mặc dù nói là làm nhưng vẻ mặt của anh không mấy muốn làm.
Ti Na ngước mặt lên Khánh Hàn đáp: Sáng mai không có buổi huấn luyện gì cả, anh đưa em ra phố đi dạo nha... Đi đi nha... đi đi... năn nỉ đấy...
Khánh Hàn chỉ biết gật đầu Ừ bởi sự năn nỉ ỉ ôi của Ti Na.
...
Sáng sớm hôm sau.
Tờ mờ sáng sương mù giăng khắp lối đi bao phủ lên cả khu dinh thự rộng lớn này. Ti Na rời khỏi phòng Khánh Hàn để về phòng của mình ngay sát bên cạnh. Cô ngồi vào bàn mở laptop ra để xem hành tung của Tiểu Quỷ như thế nào, hôm qua anh ta có gì khác thường hay không.
Tiểu quỷ ở trong OCE này cũng đã được hơn ba ngày rồi nhưng cô vẫn không thấy động thái khả thi của anh ta. Cô mở lại khoảng thời gian hoạt động hôm qua của anh. Ánh mắt cô giãn rộng, miệng thốt lên:
Mộc Trà!
Camera ẩn trong phòng cô đã ghi hình lại, cảnh Tiểu Quỷ đang cưỡng bức Mộc Trà nhưng cô ấy lại chẳng có chút phản kháng gì, nét mặt hiện rõ sự sợ hãi đẫm nước mắt.
Cô nhíu mày lại thầm nói: Mộc Trà quen biết Tiểu Quỷ sao? Sao Mộc Trà lại không nói cho mình biết chứ? Chẳng lẽ người Khánh Hàn nói đã vô ngăn cản Tiểu Quỷ, trong lúc anh ta đang động chạm cơ thể mình lại là Mộc Trà sao? Chắc chắn Mộc Trà nắm rõ không ít về hắn. Mình phải tìm cô ấy hỏi rõ chuyện này mới được.
Hiện tại thông qua camera quan sát ở bên đó, Tiểu Quỷ đang nằm ngủ trong phòng của cô ở gian nhà phía Đông kia.
...
Trong khu tập bắn súng của biệt phủ mà Ngô Tôn đang ở. Căn phòng được trang bị rất nhiều loại súng đạn hiện đại được du nhập trái phép từ Nga về. Key được người của Ngô Tôn gọi tới đây vì ông ta có việc cần cậu làm.
Tranh thủ ông Ngô Tôn chưa tới, Key lượn một vòng nhìn các khẩu súng các loại có ở đây. Chọn cho mình khẩu súng trường thông minh Tranking Point để tập bắn. Cậu đeo kính và mang bao tay. Ánh mắt nhìn về phía bia ngắm bắn.
Đây là một khẩu súng bắn chính xác đến mức một tay nghiệp dư cũng có thể dùng khẩu súng để bắn hạ một mục tiêu nằm cách đó tới 10 sân bóng mà không cần phải qua huấn luyện quá nhiều.
Kỹ thuật bắn cũng rất đơn giản. Khi quan sát trong kính ngắm, phát hiện mục tiêu cần bắn, cậu sẽ nhấn một nút có gắn thẻ Tag, kính ngắm sẽ tự nhận biết mục tiêu và xác định điểm ngắm, điểm ngắm được hiển thị bằng một chấm màu đỏ trên hình của mục tiêu. Tiếp theo, cậu đưa tâm vạch chữ thập trong kính ngắm trùng với chấm đỏ. Để thực hiện việc đó, cậu nhấn cò súng và giữ, chỉnh súng sao cho chữ thập xanh trùng với chấm đỏ tag và chữ thập chuyển sang màu đỏ. Súng nổ.
Pằng
Lực phát ra từ khẩu súng này thật sự không thể xem nhẹ, vỏ đạn rơi xuống đất, viên đạn bay thẳng đâm xuyên một lỗ trên bia ngắm. Key hài lòng nhếch môi cười buông khẩu súng trên tay xuống.
Tài bắn súng của cậu thật tốt đầy, không khổ công luyện tập bao lâu nay nhỉ?
Ông Ngô Tôn khàn giọng nói cùng với điệu cười ẩn ý. Ánh mắt nhìn khẩu súng đang cầm trong tay của Key rồi ông ta đi lại hàng ghế nhựa ngồi đó, chân bắt chéo.
Key đặt khẩu súng lên bàn bước lại trước mặt ông hỏi:
Không biết mới sáng sớm ra ông gọi tôi tới đây có chuyện gì?
Ông ta nhìn thẳng vào mắt Key cất giọng đáp:
Tiểu Quỷ báo, ông Vương Lãnh sẽ cho hai đứa con đắc lực của ông ta gϊếŧ chết tên trùm ma túy Bảy Sò và ném bom đe dọa biệt phủ của tôi. Bảy Sò hiện tại đang dưỡng thương ở tại nhà của hắn nhưng hắn không yên tâm nên nhờ tôi, sai cậu qua bảo vệ cho hắn. Thù lao thì hắn sẽ trả cho cậu với 40.000 USD. Cả hai đứa nó sẽ chọn thời gian này để gϊếŧ hắn.
Key trầm mặt có phần lưỡng lự vì cậu lại phải đối đầu với Khánh Hàn một lần nữa. Nhưng nếu nhiệm vụ cậu từ chối thì cái mạng của cậu ắt sẽ chẳng giữ nổi. Cậu đáp:
Được tôi sẽ làm!
Tốt lắm. Sẵn tiện cậu trừ khử luôn con trai hắn luôn đi, năm lần bảy lượt cậu chưa gϊếŧ chết được nó đấy.
...
Ti Na đóng laptop lại đi tới tủ âm tường kéo ra, lấy bộ đồ đen nhanh chóng mặc vào người. Đưa tay kéo khóa áo phía sau lưng lên, để lộ vài chút da thịt ở phần eo nhỏ gọn của mình.
Tóc cột cao, cầm thỏi son đỏ tô lên môi một cách nhẹ nhàng.
Cô đi lại phía chiếc giường cúi người xuống đưa tay kéo lấy cái học ra, lấy khẩu súng ngắn bỏ phía sau lưng quần thật chặt, kèm theo hai đạn để phòng bị. Cô khẽ đưa mắt nhìn tấm hình đã có phần đã cũ, cầm lấy nó nhìn với ánh mắt bất chợt ngấn những giọt lệ tưởng chừng sắp rơi. Trong tấm hình là ảnh hai vợ chồng mỉm cười cùng với hai đứa bé, một trai một gái, trong rất hạnh phúc.
Cô hít một thật sâu không nhìn nữa, cất tấm hình vào trong kéo học vào. Đứng thẳng người dậy đi ra khỏi phòng nhưng vừa mở cửa thì cô chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy Khánh Hàn đang đứng trước mặt cô, cô thốt lên tên anh:
Khánh Hàn!
Dậy sớm như vậy? Sao không gọi anh?
Khánh Hàn nhìn Ti Na trầm giọng đáp. Nét mặt không thể hiện cảm xúc ngoài sự lạnh lùng.
Ánh mắt Ti Na nhìn khánh Hàn từ đầu đến chân một cách mê mẩn. Anh mặc áo sơ mi màu đen cùng quần kaki đen rách gối, duy chỉ có đôi giày có họa tiết hình lá bài con át cơ màu trắng nổi bật. Tuy đơn giản nhưng nhìn anh cực kì có khí chất cực ngầu. Anh đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, lộ phần tóc mái hoe hoe nâu. Thêm hình xăm Im Fine càng thêm cuốn hút.
Ti Na buông một câu cười đùa: Đến đi làm nhiệm vụ mà nhìn anh vẫn đẹp trai đến nao lòng. Ánh mắt cô nhìn anh long lanh như con mèo vậy.
Khánh Hàn đưa tay xoa lấy đầu Ti Na như thú cưng vậy, chỉ biết cười không biết nói gì. Rồi cả hai cùng nhau đi làm nhiệm vụ được giao. Đây là lần đầu tiên Ti Na đi thực hiện cùng với Khánh Hàn, trước giờ anh toàn làm một mình không thì đi cùng với Uy Vũ mà thôi.
...
Ngoài đường phố, Mộc Trà lững thững bước đi trên đôi giày cao gót của mình với vẻ mặt bơ phờ như người mất hồn vậy. Trong ánh mắt cô hiện rõ sự sợ hãi sau khi thoát khỏi cái tên Tiểu Quỷ bệnh hoạn kia.
Lúc Ti Na mở camera chỉ thấy Tiểu Quỷ ngủ trên giường, lúc đó cô đang ở trong phòng tắm ngồi dưới vòi hoa sen với dòng nước chảy xối xả vào người, hòa dòng nước mắt mặn chát của cô.
Cô vẫn chưa trả thù được cho gia đình mình thì lại gặp phải cái Tiểu Quỷ kìm hãm cô, cô chỉ muốn gϊếŧ chết hắn nhưng lại không gϊếŧ được, vì hắn phòng thủ quá thông minh. Giờ cô chỉ đành chấp nhận cho hắn dày vò mà cố gắng chịu đựng để trả thù cho xong, và cô sẽ tự đi kết liễu đời mình chấm dứt tất cả.
Đang đi thẩn thờ thì Bộp một phát, Mộc Trà ngã phịch xuống vỉa hè, đầu gối đập mạnh nên bị trầy sướt ửng đỏ khi va phải một ai đó. Nhưng họ chẳng đỡ cô đứng dậy mà đi thẳng luôn một cách vô tình.
Cô chợt cười cay đắng rồi cúi gầm mặt xuống khóc trong cho chính bản thân đầy tủi nhục của mình.
Uy Vũ ngồi trong quán cà phê Năng uống cà phê vô tình nhìn thấy Mộc Trà đang ngồi vỉa hè với vẻ không được ổn lắm. Anh vội đứng dậy rời khỏi quán, đi lại khụy một chân đưa tay đặt nhẹ lên vai Mọc Trà hỏi:
Có chuyện gì xảy ra với cô sao? Mà chân cô bị trầy rồi này... Để tôi đỡ cô đứng dậy...
Anh khoác lấy vai Mộc Trà đỡ cô đứng dậy thì bất ngờ cô vòng tay ôm chầm lấy anh khóc nấc lên thành tiếng, làm anh như ngớ người ra ngạc nhiên. Cô vừa khóc vừa nói:
Một chút thôi, người của Tiểu Quỷ đang theo dõi tôi. Tôi sợ lắm!
Nhưng cũng không thể ở ngoài đường với hành động như thế này được. Để tôi đưa cô lên xe của tôi như vậy bọn chúng cũng không thể theo dõi được cô đâu.
Nói rồi Uy Vũ bế Mộc Trà lên đi đến xe của mình, vì anh biết chân cô đang bị đau bởi nó mắt cá chân của cô đang sưng tấy lên.
...
Tại dinh thự của Bảy Sò.
Hai chiếc xe mô tô dừng lại ở phía bên hông bức tường cao kia. Nhìn bề ngoài dinh thự xây dựng theo kiểu hình hộp lập phương có vẻ khó đột nhập, cái cổng không được phòng bị nhiều cũng không có kẻ canh gác, vô thì dễ nhưng ra cả là một vấn đề, đó là cái để dụ dỗ những kẻ muốn ám sát Bảy Sò mà thôi.
Bảy Sò là ông trùm ma túy có thế lực trong thế giới ngầm bởi sự tương trợ của tổ chức Găng Tơ, vì thế muốn gϊếŧ hắn ta một cách quang minh chính đại tại đây thì chẳng khác nào đưa mình vào trong lửa cả. Nhưng đó là lại lựa chọn của Khánh Hàn.
Trước giờ phong cách gϊếŧ những kẻ như thế này, thì anh thường chọn ra tay vào buổi tối nên bọn chúng toàn đề phòng vào tối đêm thôi. Nên chúng sẽ không nghĩ rằng anh lại ra tay vào buổi sáng tinh mơ như thế này đâu.
Sau một hồi quan sát kĩ lưỡng đường đi nước bước, Khánh Hàn cũng không rõ bên trong cái dinh thự khối lập phương đó có cái quỷ gì, anh quay sang nhìn Ti Na đáp:
Em ở ngoài đây, dùng súng bắn tỉa bắn mấy tên vệ sĩ đứng canh gác ở ngoài cửa chính kia cho anh. Còn lại để anh giải quyết!
Nói rồi Khánh Hàn nhanh chóng leo lên tường nhảy vọt qua bên đó một cách gọn lẹ và tiếp đất một cách nhẹ nhàng, làm Ti Na chưa kịp nói gì cả. Anh quay người lại nhìn khẩu súng mà cô đang cầm với ý bảo cô bắt đầu.
Ti Na gật đầu đáp khi hiểu được ý của Khánh Hàn. Cô lấy khẩu súng bắn tỉa ra đặt lên trên khung cửa sắt, cô nheo một mắt nhìn vào ống nhòm nhỏ trên khẩu súng để nhìn mục tiêu ngắm bắn. Khoảng cách từ vị trí đến những tên vệ sĩ đang đứng kia nằm trong tầm 45 đến 50 m.
Pằng
Tiếng súng vang lên, một tên bị bắn ngã phịch xuống nền, đến tiếp tên còn lại. Có kẻ làm loạn ở phía trước cửa nằm hướng tay phải, bọn chúng nhanh chóng kéo ra kiểm tra. Nhân cơ hội đó, bọn chúng không phòng thủ ở cửa chính nên Khánh Hàn đã đi vào trong đó với vẻ mặt lạnh tanh.
Thì ra anh để mình bắn mấy tên đó là để dụ bọn chúng ra ngoài đây! Ti Na nghĩ thầm với ánh mắt sắc lạnh. Cô nhanh chóng rút lấy khẩu súng phía sau lưng bắn bọn chúng.
...
Khánh Hàn bình thản bước đi trên dãy hành lang, vẻ mặt anh vô cùng trầm tĩnh, ánh mắt tập trung quan sát xung quanh. Vì dinh thự này được thiết kế bằng kính cường lực, đường đi vòng vèo như cái mê cung vậy, làm anh gặp chút khó khăn trong việc tìm mật thất của hắn đang ở.
Anh dừng bước tại một căn phòng làm bằng kính một chiều, trông rất đặc biệt. Anh đoán không lầm thì tên Bảy Sò đang ở trong căn phòng kính này.
Cánh cửa đó chẳng dễ dàng gì mà vô được khi sử dụng hệ thống xác nhận bằng thẻ, chỉ có người thân cận làm việc cho hắn mới có thể ra vào trong đó. Hệ thống phòng kính hiện đại như vậy thảo nào hắn toàn cho vệ sĩ đứng canh gác ở ngoài.
Khánh Hàn không có cách nào vào trong đó cả, anh bắt đầu định hình lại nhìn nhận những gì trước mắt, quan sát thật kĩ. Thì bất ngờ anh nghe thấy tiếng chân, có người đang đến đây, anh vội lánh vào phía sau một góc tường.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi ngang qua, đó là bác sĩ riêng của Bảy Sò đến kiểm tra sức khỏe cho hắn ta. Anh thản nhiên nhẹ bước chân đi nhanh lại chỗ anh ta.
Bộp
Tên bác sĩ ngã xuống nền bất tỉnh khi lãnh một cú đánh mạnh từ Khánh Hàn ngay phía sau gáy. Anh kéo hắn vào một góc, cởi lấy áo blouse của hắn ra mặc vào người, đeo thêm cái gọng kính cận. Nhìn anh không khác nào một bác sĩ thật sự. Anh bịt khẩu trang y tế che mặt lại, cầm lấy thẻ của hắn tích lên kính.
Ting
Cánh cửa mở ra, Khánh Hàn bước vào với dáng vẻ thản nhiên như không, tay nắm lấy xe đẩy dụng cụ y tế đi tới. Cánh cửa nhanh chóng đóng khép lại.
Hiện tại Bảy Sò đang nằm trên chiếc giường trắng muốt, đứng bên cạnh giường còn có một tên quản lý làm việc cho hắn.
Khánh Hàn thay bình truyền dịch khác cho hắn như đúng rồi vậy, ánh mắt sau cái gọng kính cận đó vô cùng sắc lạnh đến thấu xương nhưng tên quản lý không nhận ra.
Tình trạng của ông chủ sao rồi?
Tên quản lý nhìn Khánh Hàn hỏi, cảm thấy lạ lạ vì không thấy mặt anh mà chỉ thấy phía sau lưng của anh thôi.
Hai tay Khánh Hàn đang nhét vào trong túi áo, một tay anh đang cầm con dao mổ của tên bác sĩ vừa rồi giấu bên ở trong.
Thấy Khánh Hàn im lặng không lên tiếng, tên quản lý nhíu mày đi lại đưa tay nắm lấy vai anh. Anh quay người lại đâm phập ngay vào điểm chí mạng ở vùng bụng tên quản lý một cái, rồi đấm mạnh vào vùng hàm khiến ngã phịch xuống ngất tỉnh. Máu từ chỗ bị thương tuy nhỏ nhưng máu chảy ra thì không xuể. Nếu có người phát hiện kịp đưa hắn vô bệnh viện thì còn có chút hy vọng, còn không thì mất máu chết thôi.
Tên Bảy Sò hiện tại chưa tỉnh lại sau cái vụ bị bắn ở Daimond. Hắn bị bắn gần sát tim vẫn còn sống nhưng lại bị hôn mê. Số của hắn thì không thể nào né tránh được cái chết rồi.
Ảnh lấy trong túi quần ra vài cánh hoa lily trắng để trên người hắn ta, nhẹ nhàng rút ống thở ra. Rồi tháo đôi giày anh mang ra rời khỏi đây với vẻ mặt vô cảm xúc.
Tiếng mấy nhịp tim kêu lên Tít tít inh ỏi, nếu hắn may mắn được cứu kịp thời thì sẽ còn sống mà thôi còn không sẽ chết. Nhưng hắn chết thì bọn cảnh sát cũng loại được hậu họa cho xã hội. Dù sao nếu hắn có bị bắn thì cũng bị tử hình thôi chi bằng chết cho rồi.
Cánh cửa khép lại, vừa lúc Key xuất hiện đối mặt với Khánh Hàn. Cậu cũng đủ hiểu mình đã tới chậm một bước.
Khánh Hàn nhìn Key với vẻ mặt lãnh khốc, cùng nụ cười như có như không đáp:
Mau vào trong đó nhanh đi, may ra còn kịp cứu hắn đấy. Nhưng tôi khuyên cậu một câu, đừng cứu hắn làm gì. Hắn làm việc xấu thì hắn đáng chết thôi.
Nói rồi anh đi lướt qua mặt Key nhưng chợt đứng khựng lại khi Key níu lấy cánh tay giữ lại. Cậu lên tiếng đáp:
Hãy giúp tôi gặp Ti Na!
Khánh Hàn nhíu mày quay sang nhìn Key đáp: Có chuyện gì?
Key đột nhiên quỳ xuống trước mặt Khánh Hàn khiến anh có chút bất ngờ. Ánh mắt nhìn anh như một sự cầu khẩn đỏ hoe lắng động nước mắt như sắp rơi, giọng nghẹn ngào nói:
Tôi cầu xin anh hãy cho tôi gặp Ti Na, tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi. Làm ơn!
Khánh Hàn nghe Key nói vậy với vẻ mặt khẩn khiếc của cậu ta làm anh thật sự cảm thấy khó hiểu, không biết cậu ta có liên quan gì đến Ti Na mà phải quỳ xuống cầu xin anh như vậy.
Anh không thể ở đây lâu được vì sẽ có người sẽ tới đây, nên anh nói nhanh:
Nếu đã như vậy thì tối nay, 20 giờ hẹn gặp cậu ở quán cà phê Nắng. Tôi sẽ cho gặp Ti Na nhưng với một điều kiện, ném bom de dọa biệt phủ của Ngô Tôn. Cậu làm được chứ?...
Khánh Hàn chờ câu trả lời từ Key. Key chần chừ để đưa ra quyết định.
Nếu chấp thuận điều kiện, cậu sẽ gặp được Ti Na...
Nói rồi, Khánh Hàn nhanh chóng rời khỏi đây.
Key khụy xuống với vẻ mặt thơ thẩn cùng giọt nước mắt vô thức chảy dọc xuống.
...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhân Bản!
- Chương 25