Điện thoại cô run lên một cái chắc lại có tin nhắn, nhắc mới nhớ cô cảm giác mình quên gì đó...
"Hai người cứ ăn tự nhiên, tôi đi "giải quyết" chút "
Thấy bóng lưng cô xa dần, Lý Nhất Hải vô tư nói: "So cute"
"Ừ."
"Anh Phàm? Anh vừa nói gì thế?" Cảm thấy lỗ tai mình bị điên rồi sao anh ta cảm giác vừa nghe anh Phàm lạnh nhạt của mình cùng mình tán gái?
Chẳng phải nhất quyết chỉ có cô Ý gì đó hay sao?
"Tôi nói cậu lo chuyện cậu đi, ngày mai dời đến chi nhánh ở Hồn Thu, làm nhân viên bình thường trước rồi muốn leo lên vị trí giám gì đó mà cậu mơ tưởng thì phải xem thực lực."
"Anh nhận tôi ư? ôi tôi vui chết mất!" Nụ cười chưa lâu, anh nhận ra gì đó:
".... Nhưng mà Hồn Thu? chi nhánh nhỏ mới mở của anh? Anh cũng quá xem thường tôi rồi đi, đôi khi tôi quên mất tôi là em họ của anh đó..." Anh ta bĩu môi, nhưng được nhận vào làm việc là bước đầu thành công của anh, anh sẽ làm hết công suất! chắc chắn Phàm Ngụy Cảnh sẽ phải nhìn anh bằng con mắt khác!
________________
"Sao mày còn chưa tới hả? đã hơn 1 tiếng rồi!"
-> tôi rất muốn cùng cô trò chuyện, nhưng mà "anh Cảnh của cô" một mực muốn cùng tôi đi ăn.
Ấn gửi, Lưu Châu Hân thu lại thần sắc phức tạp, âm mưu này của Ngọc Ý không thành, nhưng cô không chắc cô ta sẽ làm gì sắp tới, so với đời trước cô ta vẫn là âm mưu đầy mình không thay đổi.
Nhận được tin nhắn, mặt cô ta sớm đã méo mó, khi nãy biết được tin tên khốn kia không hoàn thành nhiệm vụ, hắn ta không thấy cô gái nào đi bộ trên đường đó chỉ thấy một chiếc Bentley chạy ngang.
Bấu lấy tay mình, những ngón tay nhọn đâm vào bàn tay nhau, cô ta thất bại rồi, con tiện nhân kia vẫn còn sống! Phàm Ngụy Cảnh tên đó cũng không mang danh gϊếŧ người, nếu người kia biết chắc chắn sẽ thất vọng về cô ta, mà người ấy buồn, cô ta không muốn!
_________
Khi cô trở ra, Lý Nhất Hải đã rời đi.
"Còn không mau nhanh lên."
Phàm Ngụy Cảnh đứng một bên thanh toán, thấy cô lơ ngơ liền gọi.
Sau khi an toạ trên xe, không khí quá mức yên tĩnh, cô mở lời phá đi sự ngột ngạt:
"A.... anh chàng hồi nãy tên là gì?"
"Hải."
Lý Nhất Hải sao? Hình như đời trước mỗi lần cùng anh ta chạm mặt, anh ta luôn không nói một lời, chỉ nhìn cô khinh bỉ.
Cảm thấy hắn không vui khi trò chuyện cùng cô, cô cũng không dám nói nữa.
Hắn dò xét, ý vị sâu xa: "Muốn xem phim không?"
"... cũng được."
Cô cứ nghĩ hắn sẽ chở cô về Thiên Hà sau đó bật tivi cho cô xem, nhưng mà không phải, hắn chở cô đến rạp chiếu phim, cả hai lần cô sống, đều chưa từng đi đến nơi này, lúc trước là vì không có tiền, lúc sau là vì bị giam lỏng ở Thiên Cao.
Chắc hắn chỉ mua một vé cho cô thôi vì theo trí nhớ cô, hắn ghét nhất là tốn thời gian vào những bộ phim vô bổ, thay vì xem phim vẫn nên đọc sách và làm việc.
Nhưng khi cô và hắn cùng ngồi hàng ghế VIP, cô mới chợt nhận ra cô sai rồi.
Cô có hỏi hắn tại sao lại là phim này, hắn chỉ ậm ờ nói những phim khác đã bán hết vé, vì thế cô cũng không quan tâm nữa.
Đây là phim tình cảm, hai nhân vật chính trong phim dây dưa lẫn nhau rồi tự gây hiểu lầm, cả bộ phim nữ chính khóc hết lần này đến lần khác, làm cả rạp khóc hết nước mắt, cô để ý hắn quay sang nhìn cô mấy lần thấy cô không có phản ứng cũng không nói gì.
Thật ra cô đã xém khóc rồi nhưng mặt hắn từ đầu đến cuối không cảm xúc như vậy khiến cô không có hứng.
Cuối phim là một buổi lễ kết hôn hoành tráng, sau khi đọc lời thề xong nam chính bất ngờ hôn nữ chính.
Đang háo hức xem hai người chuẩn bị chạm môi, mắt cô bị che lại bởi một bàn tay lớn, cô nghe giọng hắn nghiêm túc nói bên tai: "Còn nhỏ."
Còn nhỏ?
Vậy hôm trước ai đã đè cô ra mà hôn hả? Thật không hiểu được hắn nghĩ gì mà!
Sau khi kết thúc phim, cả rạp ồ lên cảm động, có vài cô bạn gái nhào vào lòng bạn trai mình khóc hết nước mắt, nói sẽ trân trọng bạn đời suốt đời,.....
Cô và hắn nhìn một cảnh náo loạn cũng không có phản ứng gì, lúc sau theo mọi người rời khỏi rạp chiếu phim.
Cùng hắn đi một buổi, cô lấy chiếc điện thoại của mình ra xem giờ thấy đã đến buổi chiều, cũng nên trở về rồi.
Từ điện thoại, dời ánh mắt sang nhìn hắn, thấy hắn âm trầm nhìn chiếc điện thoại trên tay cô không rời.
Vội nhét vào chiếc túi váy.
"..."
_____________
Ngoài lề:
Tác giả: Anh Phàm, anh nghĩ sao về việc cô ấy che giấu anh bán đi chiếc điện thoại mà anh "dốc lòng" lựa chọn?
Phàm Ngụy Cảnh mím môi, khuôn mặt ủy khuất nhìn vợ hắn "Chắc chắn cô ấy không thích tôi nên mới đối với tôi như vậy..."
Lưu Châu Hân thấy hắn bắt đầu giở trò, cũng rất nhập tâm nói vỗ vỗ vai hắn thở dài: "Nam tử hán đại trượng phu không được khóc."
Sau đó hắn được voi đòi tiên, nhào vào l*иg ngực cô không kiên dè, nép mặt vào ngực, ôm chặt thắt lưng mảnh khảnh của cô, vờ như khóc.
Tác giả: "..." cứ tiếp tục!