Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cẩn Y, đợi cô trả lời câu hỏi quan trọng. Châu Tĩnh Anh thất thần nhìn người phụ nữ may mắn ở trước mặt đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, gan ruột lập tức lộn nhào không thể nào chấp nhận được.
Cẩn Y lặng lẽ ngước lên nhưng không dám nhìn thẳng mặt Ngô Hiểu, một cái chớp mắt cũng không dám làm, cảm giác có lỗi dâng lên ở đầu lưỡi, muốn trả lời nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Đám đông vẫn thi nhau quay phim, chụp ảnh không ngừng, Ngô Hiểu nhíu mày không vui khi vợ của mình đột nhiên nhút nhát. Anh kéo eo cô trước mặt bàn dân thiên hạ, hất cằm bảo Mộc Vu thả Châu Tĩnh Anh ra, âm trầm vừa đủ nghe mang theo uy lực.
- Nói, cô lẻn vào phòng tôi bằng cách nào, có mục đích gì? Không khai rõ ràng tôi sẽ tống cô vào tù, lúc đó đừng có lạy lục xin tha.
Cẩn Y ở kế bên không nhìn nổi nữa, cô biết mình hiểu lầm anh rồi nên muốn dừng mọi chuyện tại đây. Cô rụt rè kéo áo anh nhưng Ngô Hiểu lơ đi như chẳng thấy, cô đành phải mặt dày nhón chân nói nhỏ vào tai anh “xin hàng.”
- Em biết mình sai rồi, chúng ta về phòng thôi.
- Không, ở đây nghe cho hết, nghe chưa đủ thì anh ghi âm lại mỗi ngày đều mở cho em nghe, thử xem em có còn dám nghi ngờ anh nữa không.
Ngô Hiểu đã nói là làm, chưa biết nói đùa để hù dọa, Cẩn Y cắn môi tự trách mình tự chui đầu vào ổ kiến lửa, nên giờ phải đứng trình mặt với mọi người để họ xem gia đình cô giải quyết kẻ thứ ba.
Từ người nắm mọi thứ trong tay giờ lại trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, Châu Tĩnh Anh rơi vào ngõ cụt, trong tình thế không còn gì để mất đành chơi liều để níu kéo chút thể diện cuối cùng.
- Đúng là tôi tự ý vào phòng của anh ấy nhưng tôi là thư ký riêng của anh ấy, chúng tôi qua lại với nhau không ít lần. Hôm nay vô tình bị cô ta bắt gặp nên anh ấy mới chối… Ngô Hiểu, trong trắng của em anh cũng lấy rồi, bây giờ còn muốn qua lại với vợ của em trai sao?
Châu Tĩnh Anh vừa dứt lời, đám đông lại được dịp “ồ” thêm một lần nữa, chuyện này còn hấp dẫn hơn là chuyện bắt gian tại trận.
Bị bôi nhọ Ngô Hiểu dửng dưng như không, quay qua nói với giám đốc Hạ.
- Gọi cảnh sát đến đây cho tôi, cô ta không thành thật thì phải chịu phạt, các người cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này.
Giám đốc Hạ vì cứu vãn thể diện của khách sạn nên không dám chậm trễ, mà Châu Tĩnh Anh đứng đằng kia mặt đã xanh như tàu lá, gào lên.
- Ngô Hiểu, anh là đồ vô lương tâm…
- Câm miệng, đứng ở đây đóng phim đồi trụy miễn phí cho người khác xem vẫn chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn kêu oan ức. Cô nói cô đã ngủ với anh ấy không ít lần, vậy trên người anh ấy có những vết sẹo gì, bao nhiêu nốt ruồi cô có thể kể ra không? Nếu không thể kể thì tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra thử chỗ đó của cô để lại bao nhiêu dấu vết sau “cuộc vui” vừa rồi.
Cẩn Y tiến lên trước vài bước, đứng cách Châu Tĩnh Anh chừng nửa sải tay, sự rụt rè nãy giờ biến đi đâu mất. Ngô Hiểu đang rất tức giận cô không thể để mọi chuyện đi xa hơn, loại phụ nữ không biết điều thích diễn trò như vậy mà cô nhìn không ra, chẳng trách bị lừa nhiều lần như vậy.
Châu Tĩnh Anh bị hỏi khó không biết phải trả lời thế nào, lúc này các đồng chí cảnh sát đã có mặt, cô ta biết mình không thể thoát liền hốt hoảng quỳ thụp xuống van xin.
- Ngô tổng, là tôi sai rồi, là tôi muốn trèo cao nên mới bày ra kế hoạch này, xin anh tha cho tôi… xin anh đừng bắt tôi vào tù…
Mặc kệ Châu Tĩnh Anh dùng hết sức lạy lục xin tha, Mộc Vu trình bày mọi chuyện với cảnh sát trước, cô ta biết mình đã thua rồi nên bò tới ôm lấy chân Cẩn Y khóc lóc, bộ dạng hở trước hở sau ai nhìn cũng nóng mặt.
- Xin cô, xin cô đừng đẩy tôi vào tù, làm ơn tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi…
Cẩn Y nhíu mày lùi ra sau hai bước tránh xa bàn tay run rẩy của Châu Tĩnh Anh. Cô ta sợ đến hồ đồ rồi, tội này cùng lắm là nộp phạt, làm gì đến mức ngồi tù.
Thấy Cẩn Y không trả lời Châu Tĩnh Anh còn gào khóc thảm thiết hơn, mặt hoa da phấn lấm lem nước mắt, vô cùng nhếch nhác. Ngô Hiểu ngứa mắt đứng sau lưng Cẩn Y lớn tiếng.
- Trước khi bị đưa đi cô phải tường thuật lại tất cả hành vi của mình cho cô ấy nghe, không được bỏ sót chi tiết nào, nếu không đừng trách tôi.
Cẩn Y quay đầu nhìn Ngô Hiểu, anh hất cằm bảo cô phải chú ý lắng nghe, cô cũng hết cách bất đắc dĩ chôn chân tại chỗ. Châu Tĩnh Anh bây giờ chỉ biết nghe lời, dẹp mặt mũi qua một bên để cứu vãn tình hình.
- Tôi… Tôi nhờ bạn của tôi làm thẻ phòng rồi lẻn vào phòng giám đốc, sau… sau đó tự cởi đồ dựng hiện trường giả để cô Vương hiểu lầm, tôi và giám đốc không hề xảy ra chuyện gì cả, là do tôi tự bịa ra thôi.
Khuôn mặt Châu Tĩnh Anh giàn giụa nước mắt, cô ta cúi đầu thật sâu giấu đi sự thảm hại của mình nhưng có cố gắng che đậy thế nào thì tất cả mọi người cũng đã đều nhìn thấy.
Tình huống xấu hổ này không thể kéo dài thêm nữa, Cẩn Y tự cảm thấy mình cũng cần phải có trách nhiệm, vì đã quá hấp tấp trong việc nhìn nhận vấn đề nên muốn nhanh chóng kết thúc, để còn “chuộc lỗi” với người đàn ông trời đất không sợ kia.
- Nếu mọi chuyện đã rõ ràng thì cô về đồn khai mọi chuyện với cảnh sát đi, sau này bỏ thói trộm chồng người khác, muốn ăn thì tìm trống không mái mà ăn, đừng va vào bình đã có hoa cắm vào.
Châu Tĩnh Anh lí nhí “cảm ơn” rồi ngoan ngoãn đi theo cảnh sát, đám đông cũng lần lượt giải tán. Giám đốc khách sạn lẽo đẽo bên cạnh Ngô Hiểu rối rít xin lỗi, sai người mau mau chuẩn bị phòng khác đổi cho anh.
Ầm ĩ một hồi cũng kết thúc, Mộc Vu tiến lại gần đưa điện thoại trước mặt Ngô Hiểu nhẹ nói.
- Ngô tổng, tôi ghi âm lại rồi.
- Gửi qua cho tôi.
- Dạ.
Ngô Hiểu đi thẳng không đoái hoài tới Cẩn Y ở phía sau, cô tự biết mình phải làm hòa nên đuổi theo nịnh nọt.
- Anh à, là do em không suy nghĩ thấu đáo nên trách lầm anh…
- Cái não bé tí của em có thể nghĩ ra chuyện anh nɠɵạı ŧìиɧ, tại sao không nghĩ được là anh bị oan, tại sao không tát vào mặt cô ta ngay lúc đó? Em có quyền làm vậy tại sao không làm mà lại nghi ngờ anh?
Ngô Hiểu bước vào trong thang máy, khuôn mặt anh tuấn hơi đỏ, ấn đường nhăn lại không hài lòng. Cẩn Y khép nép đứng bên cạnh lặng lẽ thở dài.
- Em…
Còn chưa nghĩ xong lời muốn nói thì Ngổ Hiểu đột ngột đưa mắt nhìn sang lạnh giọng.
- Lúc nãy em nghĩ cái gì trong đầu? Nói thành tiếng cho anh nghe.
Cẩn Y hồi hộp, tim đập thình thịch y như không thuộc bài mà bị thầy giáo tra hỏi, muốn nói dối nhưng kinh nghiệm của anh “thầy” trước mặt vô cùng dày dặn nên đành lầm lũi nói thật.
- Em… em nghĩ anh tìm được người mới nên em hết thời hạn sử dụng rồi…
Cẩn Y vừa dứt lời thì thang máy “ting” lên một tiếng, cửa mở ra, Ngô Hiểu dứt khoát sải dài chân bước ra ngoài, nói vọng lại phía sau.
- Em thật giỏi, giỏi nhất là suy diễn, cứ thích nghĩ những chuyện sâu xa không có thực, còn chuyện đơn giản nhất là tin anh thì em chẳng thể làm. Mỗi ngày anh rót vào tai em bao nhiêu lời yêu thương ngọt ngào em chẳng nhớ, người khác nói một câu kích động em lại nhớ như in trong lòng. Lại còn dám nghĩ mình hết thời hạn sử dụng, Vương Cẩn Y, em nghĩ mình là cái bánh sao?