Ngô Hiểu bước về phía trước, đáy mắt âm u như chứa cả hố đen vũ trụ ở trong đó, giọng nói lạnh lẽo vang lên với cô gái ở trong tim mình.
- Bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu em ngay lập tức cho anh, em rơi một giọt nước mắt anh sẽ cho người chuẩn bị hôn lễ của chúng ta ngay trong tối nay, không cần đợi trả thù gì cả, ngày mai cả nước sẽ biết em chính là vợ của anh.
Nửa thân trên của Ngô Hiểu lồ lộ, phần dưới chỉ duy nhất một chiếc khăn tắm. Cẩn Y biết anh không bao giờ nói đùa nhưng cái cô vừa nhìn thấy khó mà không tin được, cô lùi ra sau hai bước giận dữ lớn tiếng.
- Anh đừng quá đáng, anh ở đây vui vẻ với người khác, còn bắt em phải nghe lời anh sao? Nếu muốn cưới thì anh cưới cô ta đi.
- Em thấy anh lên giường với cô ta sao? Sao em không nghĩ đến hoàn cảnh khác, em không đủ tin tưởng anh à? Được, nếu đã vậy anh sẽ làm cho em tin anh mới thôi.
Ngô Hiểu sải dài chân ôm lấy eo Cẩn Y vác lên vai đi ngược về phòng, cô vùng vẫy, anh quát lên một tiếng.
- Em còn chống cự thì tối nay anh sẽ cho em nếm mùi không thể xuống giường là như thế nào.
Nói rồi lướt qua Châu Tĩnh Anh đang run rẩy một góc đe dọa.
- Đứng yên ở đó cho tôi, cô bước một bước tôi sẽ tặng cho cô một chiếc xe lăn. Cô muốn làm cave, tôi sẽ cho cô toại nguyện.
Hai người phụ nữ nhất thời bị khí thế của Ngô Hiểu làm cho nín thở, mà người khó hô hấp nhất chính là Châu Tĩnh Anh.
Ngô Hiểu thả Cẩn Y đứng ở cửa, anh vào trong thay một bộ tây phục, áo sơ mi trắng, quần âu, lấy điện thoại gọi cho Mộc Vu rồi bước ra cửa nắm chặt tay Cẩn Y.
- Là em không tin anh, vậy thì để anh chứng minh cho em thấy chồng của em có bao nhiêu trong sạch.
Cẩn Y hồi hộp nhìn tròng mắt chứa toàn tơ máu của anh, cô cắn môi không dám nhìn lâu, lòng mơ hồ, đầu óc cũng trống rỗng, tìm tòi mãi cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Châu Tĩnh Anh nhìn hai người họ tình tứ trước mặt mình, cảm giác như bản thân không tồn tại liền nhỏ giọng lên tiếng.
- Ngô tổng, em…
Cô còn chưa nói ra ý đầu thì Mộc Vu và hai bảo vệ của khách sạn đã tới nơi. Mặt Ngô Hiểu lạnh tanh ra lệnh.
- Lôi cô ta xuống sảnh.
Nói rồi anh kéo tay Cẩn Y đi trước, Châu Tĩnh Anh bị trấn áp hoảng loạn kêu la.
- Thả tôi ra… thả tôi ra…
Vở kịch đặc sắc thu hút không ít khán giả ở những phòng bên cạnh hé cửa ra nhìn, Châu Tĩnh Anh bị chỉ chỏ đến nóng mặt nhưng hai tay bị khóa lại nên chỉ biết cúi đầu che đi sự xấu hổ.
Sảnh lớn khách sạn Nam Ninh có sự xuất hiện của Ngô Hiểu và “cave” Châu Tĩnh Anh liền nhanh chóng náo loạn. Đây là khu du lịch nên có rất nhiều khách ra vào, trong nước có, ngoài nước có, sự kiện ầm ĩ không báo trước này thu hút rất nhiều người ghé lại tham gia.
Châu Tĩnh Anh bị Mộc Vu đẩy ngã xuống sàn không thương tiếc, chiếc khăn tắm bị tuột ra lộ cả vùng ngực đồ sộ trước bàn dân thiên hạ. Cô ta hốt hoảng kéo mạnh chiếc khăn che lấy nhưng cô ta đang trong tư thế ngồi, kéo trên thì hở dưới, khoảnh khắc xấu hổ này lọt vào camera của những chiếc điện thoại xung quanh không thiếu một chi tiết. Cô ta như người điên loạng choạng đứng dậy hét lớn.
- Tắt điện thoại ngay, tránh xa ra…
Châu Tĩnh Anh muốn chạy nhưng Mộc Vu thì không cho phép, hai bảo vệ kế bên cũng nhiệt tình giữ cô ta lại.
Ngô Hiểu không hề nhìn cô ta chật vật ra sao, anh kéo Cẩn Y về phía mình, hơi thở lạnh lẽo quấn lấy cô gái đang khó xử dùm người muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình mình.
Quản lý khách sạn nhận được thông báo nhanh chóng chạy ra xem xét tình hình, sau khi nhìn thấy vị khách quý đang nổi giận đùng đùng, liền khom lưng cúi đầu nhỏ nhẹ hỏi thăm.
- Xin hỏi Ngô tổng, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?
Ngô Hiểu hất cằm về phía người phụ nữ ngu si kia, nói lớn cho tất cả mọi người đều nghe thấy.
- Cô ta lẻn vào phòng tôi, cởi đồ uốn éo, muốn leo lên giường làm tiền để được tôi chú ý. Khách sạn Nam Ninh nổi tiếng như vậy mà cũng có loại cave mạt hạng này trà trộn vào sao? Các người đang tổ chức mua bán mại da^ʍ trái phép à?
Giọng của Ngô Hiểu rất dễ nghe nên cách mấy hàng người vẫn nghe rõ mồn một những gì anh nói. Ngay lập tức mọi ánh mắt phán xét đổ dồn về phía Châu Tĩnh Anh, lần này còn có thêm sự khinh miệt dành cho loại phụ nữ không đứng đắn.
Châu Tĩnh Anh vừa mới há miệng định gào lên thì đã bị Mộc Vu dồn khăn vào miệng, quản lý khách sạn phát run khúm núm, vừa sợ làm mất thanh danh của khách sạn, vừa sợ mất lòng vị khách quý.
- Ngô tổng, khách sạn của chúng tôi xưa nay làm ăn chân chính, không bao giờ có chuyện mua bán mại da^ʍ, có lẽ đã có hiểu lầm nào đó rồi ạ.
Ánh mắt sắc như dao của Ngô Hiểu quét qua khuôn mặt của nam quản lý, đến Cẩn Y đứng kế bên còn thấy sợ.
- Hiểu lầm? Khách sạn của các người vỗ ngực tự xưng là khách sạn 7 sao nổi tiếng, vậy mà bảo mật khách hàng cũng làm không xong, tôi chỉ thuê có một phòng, thẻ phòng cũng chỉ có một cái, vậy tại sao cô ta có thể lẻn vào trong nếu không có thẻ dự phòng do khách sạn cấp? Nếu các người không làm rõ vụ này, tôi sẽ báo cảnh sát vào cuộc điều tra ngay lập tức, thử xem các người có còn làm ăn được hay không.
Vụ ồn ào nhanh chóng đến tai giám đốc của khách sạn, Ngô Hiểu là khách hàng lớn nên không thể không quan tâm. Lúc anh ta xuống tới nơi dòng người hóng chuyện đã đông nghẹt, nếu chuyện này không giải quyết ổn thỏa thì uy tín khách sạn sẽ bị ảnh hưởng.
Giám đốc Hạ bỏ qua người phụ nữ đang khổ sở vì bị giữ chặt kia, tiến tới chỗ Ngô Hiểu bày ra bộ mặt hòa nhã giải quyết vấn đề.
- Thành thật rất xin lỗi Ngô tổng vì đã để xảy ra chuyện đáng tiếc này, chúng tôi sẽ nhanh chóng cho ngài câu trả lời thỏa đáng. Trước hết chúng ta vào trong nói chuyện trước có được không ạ?
- Không, giải quyết ngay tại đây, đến khi nào cô gái bên cạnh tôi tin thì thôi.
Lời Ngô Hiểu vừa dứt đám đông nhanh chóng dồn hết sự chú ý vào Cẩn Y đang vô cùng bối rối. Ngô Hiểu thấy cô muốn trốn liền nhíu mày quát đám người kia.
- Nhìn cái gì? Tập trung vào chuyện chính đi.
Giám đốc Hạ sợ đến đổ mồ hôi hột, vội vội vàng vàng cho người gọi nhân viên lễ tân ra đối chất. Châu Tĩnh Anh nhìn thấy đồng bọn, sợ đến mức tim muốn ngừng đập, mà cô gái kia còn sợ hơn cô.
Giám đốc Hạ sai người kiểm tra camera tầng bốn nhưng đã bị ngắt đúng vào thời gian Châu Tĩnh Anh đi lên trên. Nhân viên kia lắc đầu nguầy nguậy chối tội, không khí càng căng thẳng hơn. Nhưng trong máy tính tại quầy còn lưu lại thủ tục cấp thẻ mới cho Châu Tĩnh Anh, bằng chứng vật chứng rõ ràng nhân viên lễ tân chỉ có thể cúi đầu nhận tội.
- Cô… cô ta nói mình là bạn gái của Ngô tổng nên bảo tôi làm thẻ phòng để cô ta vào trong. Tôi không biết cô ta lừa đảo, xin Ngô tổng tha lỗi cho tôi, xin ngài tha lỗi cho tôi.
Đám đông “ồ” lên một tiếng, ra sức chỉ trích nữ nhân viên và Châu Tĩnh Anh đang đứng xụi lơ ở đó. Ngô Hiểu nắm tay Cẩn Y trước mặt mọi người, tia mắt lộ ra một chút chịu đựng.
- Em đã tin chưa? Nếu vẫn còn chưa tin thì anh bắt bọn họ làm lại đến khi nào em cười thì thôi.