Sau khi được Dương Phong mang về từ đống hỗn loạn ở biên giới, Tiểu Bá được trị thương nhưng vết thương quá nặng khiến một bên chân trái bị què phải đi khập khiễng. Thời gian này hắn chỉ ở Hồng Lâu làm những việc lặt vặt, lực lượng biên phòng vẫn canh gác sát sao ở biên giới nên tổ chức chưa hoạt động trở lại.
Tiểu Bá rời gian nhà lớn, nơi tập trung các thành viên của Hồng Lâu ở miếng đất hẻo lánh phía tây của thành phố. Diệp Lăng Lăng đứng đợi ở dưới tán cây hòe, bây giờ đã là 10 giờ đêm.
- Cô Diệp gọi tôi tới có chuyện gì?
Tiểu Bá châm một điếu thuốc, khói bay lượn lờ trong cảnh đêm mù mịt, sượt qua mặt của cô gái đứng đối diện. Diệp Lăng Lăng phủi phủi vài cái, khuôn mặt trịnh trọng ghé vào tai Tiểu Bá nói nhỏ.
- Anh giúp tôi một chuyện quan trọng, tôi sẽ cho anh tiền đánh bạc, dư giả có thể gửi về cho con gái mình.
Tiểu Bá nghe nhắc tới đánh bạc hai mắt liền sáng lên, lâu rồi chưa động vào, nhớ tới con “heo cơ” lại ngứa ngáy hai tay nhưng chuyện Diệp Lăng Lăng nhờ vả chắc cũng chẳng phải chuyện bình thường nên cẩn trọng hỏi lại.
- Chuyện đó là chuyện gì?
Diệp Lăng Lăng ngó trái phải, trước sau chắc chắn không có ai mới nhỏ giọng lên tiếng.
- Gϊếŧ Vương Cẩn Y.
Hai mắt Diệp Lăng Lăng đỏ ngầu, cô biết rõ nếu Vương Cẩn Y chết mà Dương Phong điều tra được là do cô chủ mưu, thì nhất định sẽ không tha cho cô. Nhưng thà là như vậy, thà là cho cô ta về nơi thiên cổ để anh ấy không hy vọng, không nắm níu bóng hình lừa dối ấy nữa, anh ấy mới có thể thoát khỏi những ngày tháng lụy tình không hồi kết.
Gió đầu tháng 10 lạnh buốt, nghe Diệp Lăng Lăng nói xong nhiệm vụ Tiểu Bá liền run lên mấy cái. Hắn trợn mắt chống tay vào thân cây để cái chân què không mất thăng bằng rồi lộ vẻ mặt kinh hãi nói lắp.
- Cô Diệp… chuyện này… chuyện này có hơi…
- Tôi sẽ chuyển cho anh trước một triệu đô, sau khi mọi chuyện thành công tôi sẽ chuyển thêm. Tiểu Bá, anh nghĩ kỹ đi, anh bị mất tích bọn người Phi Ân và Vương Cẩn Y có đi tìm anh không? Họ không cần anh thì tại sao phải cần họ. Yên tâm, đã là người của Hồng Lâu thì đừng sợ ngồi tù, anh sẽ có đồng đội giúp sức, việc của anh là chỉ cần dụ Vương Cẩn Y tới nơi hẹn thôi, chuyện còn lại cứ giao hết cho tôi.
**********
Hai ngày sau sự việc giải cứu Liêu Tuyết Vân, mọi thứ đã bình ổn trở lại. Cơ quan cảnh sát kết luận Ngô Hiểu bị oan, ngay lập tức cho gỡ niêm phong công trình Vân Dung, tuyên dương đội trưởng Hàn Trạch đã có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, giải cứu bị hại kịp thời.
Chu Lệ bị tạm giam để điều tra về tội khai man, Liêu Tuyết Vân được đưa đi nhận diện khuôn mặt kẻ đã hãʍ Ꮒϊếp mình và đã nhận ra Giang Kính. Giang Kính lại khai Dương Thuần Khanh sai mình làm mọi chuyện nhưng ông ta nhất quyết không nhận, vậy nên vụ án này cần phải điều tra thêm.
Sáng sớm Ngô Hiểu đã tới Thời Vạn, Cẩn Y đến xưởng rượu cùng mọi người kiểm kê số lượng thùng ủ rượu mới nhập về để chuẩn bị cho việc gia tăng sản xuất, đến lúc xong việc đã là giữa trưa. Hà Đình chở cô về nhà nhưng đột nhiên cô muốn gặp chồng mình nên bảo cậu ấy chở tới Thời Vạn.
Đang giờ nghỉ trưa nhưng ở sảnh lớn vẫn có rất nhiều khách hàng chờ đến lượt đăng ký buổi chiều. Lúc Cẩn Y bước vào có một nhân viên nam bước ra chào đón vô cùng niềm nở.
- Phu nhân đến tìm giám đốc phải không ạ, để tôi dẫn đường cho phu nhân.
Cẩn Y vô cùng bất ngờ, trước đây mỗi lần cô tới chỗ này không tới quầy tiếp tân trình diện thì cũng là nhờ Mộc Vu bảo kê, mối quan hệ của cô và Ngô Hiểu cũng chẳng có mấy người biết, sao anh ta lại gọi cô là phu nhân? Thắc mắc nhưng Cẩn Y không hỏi, chỉ xua tay cười mỉm.
- Không cần đâu, tôi tự đi được rồi, cảm ơn anh.
Cẩn Y vừa đi khỏi một vài nhân viên ở đó liền chụm đầu lại bàn tán.
- Thấy chưa, tôi nói đâu có sai, cô ta đang qua lại với Ngô tổng, đúng là xinh đẹp thì dễ quen đại gia, mà đằng này cô ta còn qua lại với cả hai anh em, đúng là không coi thường được.
Một người khác tiếp lời.
- Ngô tổng xưa nay kén cá chọn canh, sắc dục không động, đến thư ký Châu xinh đẹp như vậy mà còn không để tâm, mới đây còn bị chuyển sang bộ phận khác, thì ra là có người trong lòng rồi, thật tiếc.
Mấy cô gái kia nhao nhao một hồi rồi im lặng không dám nói tiếp nữa. Châu Tĩnh Anh cầm ly cà phê vừa mới pha đứng trong góc giận đến mức bóp méo thân ly, nước nóng tràn ra tay vẫn không hay mình bị bỏng.
…
Cẩn Y lên tầng tám chỉnh trang tóc tai một chút rồi gõ cửa, rất nhanh đã có phản hồi.
- Vào đi.
Cô bước vào phòng, Ngô Hiểu vẫn còn mải mê với tập tài liệu trên tay không hề quan tâm đến sự có mặt của cô, thờ ơ lên tiếng.
- Để lên bàn đi.
Cẩn Y tròn mắt nhưng cũng làm theo, cô để túi thức ăn vừa mua lên bàn làm việc của anh rồi đứng sang một bên. Ngô Hiểu đang chăm chú xem số liệu thấy bàn làm việc có thứ dư thừa không khỏi bực bội, anh ngẩng đầu định mắng.
- Mộc Vu… cậu có thể nghĩ việc được…
Lời còn chưa thốt ra tròn câu, mắt hạnh se lại còn một đường, Ngô Hiểu nhìn cô gái trước mặt đầu tiên là bất ngờ sau đó lòng chợt nở hoa, ngữ khí dịu nhẹ lại mười phần.
- Phu nhân, sao em lại ở đây?
Người nào đó vừa rồi còn nóng như mới từ Hoả Diệm Sơn trở về, giờ lại mát lạnh như ở giữa lòng đại dương. Cẩn Y biết anh tưởng mình là Mộc Vu nên mới cáu gắt nhưng cô không bỏ qua mà vờ giận dỗi.
- Hình như anh không thích em ở đây lắm thì phải, vậy em về đây.
Cẩn Y bước vài bước làm như sẽ về thật, vị tổng giám đốc thần thông quảng đại kia có thể đoán được suy nghĩ của người khác vậy mà không đoán được phu nhân của mình giận thật hay đùa, nên hốt hoảng cuống lên rời khỏi ghế kéo tay cô lại hạ giọng ở mức âm nài nỉ.
- Anh xin lỗi, anh tưởng là Mộc Vu tới đưa bữa trưa, đừng giận anh.
Ngô Hiểu vén mấy sợi tóc qua tai Cẩn Y, khuôn mặt ôn hòa thường thấy giờ lại hơi căng thẳng. Cẩn Y lườm anh một cái trách móc.
- Là Mộc Vu thì sao? Bữa trưa tới cũng phải nhìn một chút rồi dùng đã chứ, anh định làm việc đến thủng dạ dày à?
Nghe mấy lời này Ngô Hiểu biết Cẩn Y không hề giận mà là đang quan tâm mình, trái tim khỏe mạnh của anh hân hoan hơn bao giờ hết lẳng lặng cười cười nhấc bổng cô đặt lên bàn làm việc, anh úp hai bàn tay mình lên tay cô ở dưới bàn, hơi khom lưng đứng nhìn cô nịnh nọt.
- Nếu ngày nào cũng có phu nhân cùng dùng cơm thì anh nhất định sẽ không bỏ bữa.
Cẩn Y rủ sâu mắt nhìn gương mặt đẹp trai của anh chu môi làm bộ dạng bất đắc dĩ.
- Được rồi, nể tình anh đã nài nỉ em sẽ dùng cơm với anh.
Ngô Hiểu bật cười, nựng cái cằm nhỏ như em bé rồi cắn nhẹ môi cô một cái mờ ám nói.
- Muốn gỡ mặt trời xuống để treo mặt trăng lên quá.
Cẩn Y không biết lời của anh có ý tứ nên ngây ngô hỏi.
- Để làm gì?
Ngô Hiểu dụi mặt vào ngực mềm, ôm eo cô thở dài.
- Bé con của anh muốn bơi.
Mới đầu Cẩn Y vẫn không hiểu gì, cho đến khi kết thúc bữa trưa, về đến nhà, nằm lên giường gác tay lên trán suy nghĩ thật kỹ càng cô mới biết “bé con” mà Ngô Hiểu nhắc đến là cái gì.