Nếu cuộc đời được ví như một thước phim sống động, thì tuổi trẻ của Ngô Hiểu là một bộ phim trắng đen dập nát. Anh chẳng có tuổi thơ, chẳng có tình thương trọn vẹn, sau khi bà nội mất anh đã phải nhờ những đồng bạc lẽ của bà ngoại Du bố thí mà sống qua ngày. Vậy nên trong mớ ký ức đen tối đó anh chẳng còn giữ lại gì cả, phần mềm ghi nhớ của anh chỉ được mở lại khi nhìn thấy Vương Cẩn Y.
Cẩn Y nhìn anh, nhìn thấy sự cô đơn trong anh, cái mà trước đây anh chưa bao giờ bộc lộ. Lời của anh nghe qua rất bình thản nhưng cô nhận ra tận sâu trong đó là một sự mất mát vô cùng lớn. Giờ thì cô đã hiểu vì sao anh lại nói là mình mồ côi, hôm nay cô được trải nghiệm rồi, Dương phu nhân không hề biết gì về những đứa con của mình cả nhưng bà ấy nói không sai một chuyện, vì cô nên anh mới phiền lòng. Nhưng cô cũng muốn một lần làm chỗ dựa cho anh.
Thấy Cẩn Y lại trầm tư Ngô Hiểu lại dốc lòng mình nói tiếp.
- Cẩn Y, em ở yên đây đừng đi đâu cả, em chính là “nhà” của anh, em rời đi anh sẽ chẳng còn gì nữa.
Não Cẩn Y lăn tăn đôi chút, cô nhìn anh nghi ngại.
- Anh biết em đang nghĩ gì sao?
- Biết chứ, biết em sợ mình là gánh nặng nên đã thu xếp sẵn hành lý trong suy nghĩ để chuẩn bị rời đi. Biết em luôn trách mình vô dụng và yếu đuối nhưng mà em cần những thứ đó để làm gì khi bên cạnh em là anh. Người ta chỉ mạnh mẽ khi chẳng còn ai nương tựa, em có anh rồi vậy nên chỉ cần tập yêu anh là đủ những thứ khác cứ để anh lo, đừng bận lòng… Có được không?
Giọng của anh không quá trầm vậy nên dễ dàng chui sâu vào hai bán cầu não của Cẩn Y. Cô cắn chặt môi ôm lấy anh đè sát vào da thịt mình. Cô có quá ích kỷ không? Có quá dựa dẫm vào anh không?
Không… Cô không thể ở yên được nữa, cô muốn sống bên cạnh người đàn ông này, sẽ đứng bên cạnh anh đẩy lùi sóng dữ. Anh đã không từ thì sao cô phải ngại gian nan.
- Ông xã, nếu một ngày anh cảm thấy mệt quá thì nói với em nhé, em sẽ san sẻ bớt gánh nặng cho anh.
Ngô Hiểu xoay người để cô nằm trên người mình, ôm khuôn mặt của cô nói thật chậm.
- Anh gánh cả thế giới của mình rồi còn sức nặng nào có thể làm khó được anh nữa… Ngô phu nhân… Anh muốn nghe em nói yêu anh.
- Em yêu anh.
Cẩn Y không do dự đáp lại ngay tức khắc, nhịp thở của cô trở nên loạn xạ, cô vùi mặt vào cổ anh, không khóc nhưng thổn thức. Đây là cảm giác gì, liệu có phải là yêu?
Sáng hôm sau Ngô Hiểu rời khỏi nhà rất sớm, thời gian này anh rất bận, ngoài kia còn bao nhiêu thứ phải lo. Cẩn Y nhìn xe của anh khuất xa cánh cổng rồi mới quay về phòng soạn lại tất cả những chứng cứ mình có trong tay về tội ác của Dương Phong, để hắn có đánh úp thì còn cái để đối phó.
“Tiếng nhạc.”
Là Trần Thiêm gọi tới, hai mắt Cẩn Y sáng lên ngay lập tức bắt máy.
- Anh Trần, tôi nghe đây.
- Vương tiểu thư, tôi đọc báo rồi, thằng khốn Dương Phong đó đang muốn đẩy Ngô tổng vào tù, tôi chắc chắn hắn sẽ gϊếŧ cô gái kia để bịt đầu mối. Có thể tên sát thủ kia sẽ xuất hiện.
Cẩn Y hơi chấn động, mất một phút sau cô mới có thể bình tĩnh lại được.
- Ý anh là tên sát thủ đã gϊếŧ chết ba mẹ tôi?
- Nếu tôi đoán không lầm thì chính xác là như vậy, bởi tôi điều tra được người hôm đó bị gϊếŧ chỉ là một thành viên mới của Hồng Lâu.
Trần Thiêm nhận của Cẩn Y và Ngô Hiểu không ít tiền, cuộc sống đã không còn túng quẫn như xưa, để đáp lại họ anh đã đêm ngày điều tra manh mối về người bị bắn chết chiều hôm đó, cuối cùng biết được sự thật đáng giá này.
Cẩn Y ngồi xuống giường để mình đừng run rẩy mà ngã, cô biết mình phải làm gì lúc này, muốn giúp Ngô Hiểu một tay, cô phải hành động.
- Anh Trần, cảm ơn anh đã cho tôi biết thông tin quý giá này nhưng anh khoan hãy nói với Ngô Hiểu, tự tôi sẽ nói với anh ấy, tôi sẽ hậu tạ cho anh sau.
Hai người nói thêm vài câu rồi tắt máy, Cẩn Y đi đi lại lại trong phòng phân tích mặt lợi và hại của việc này. Nếu để Ngô Hiểu biết chắc chắn anh ấy sẽ làm một mình và sẽ không bao giờ để cô tham gia vào, vì sợ cô gặp nguy hiểm.
Nhưng nếu bọn chúng chuẩn bị sẵn cái bẫy để úp sọt anh ấy thì có chạy đằng trời anh cũng không thoát tội. Vậy nên cô phải áp dụng cách mà chúng không nghĩ tới được nhưng với sức lực yếu ớt của mình cô không thể tự làm một mình.
Suy tính kỹ càng mọi chuyện thật tỉ mỉ, Cẩn Y gọi điện cho Hàn Trạch, việc bây giờ là phải bảo vệ cô gái kia. Bởi dẫu Ngô Hiểu có chứng cứ ngoại phạm nhưng nếu bọn họ làm khó kéo dài thời gian điều tra, thì công trình Vân Dung và Thời Vạn sẽ bị ảnh hưởng, đằng nào người chịu lỗ vẫn là anh.
- Anh Hàn, anh có thể đi cùng em tới bệnh viện được không?
Bảy giờ tối, Hàn Trạch có mặt trước cổng biệt thự, anh đang trong thời gian bị đình chỉ công tác nên có rất nhiều thời gian rảnh. Thấy Cẩn Y bước ra anh đặt sẵn nụ cười thân thiện chào hỏi, cô cũng đáp lại anh một nụ cười rồi ngồi vào ghế sau e ngại lên tiếng.
- Em rất xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh, em cũng không ngờ Dương Thuần Khanh cậy quyền đàn áp cấp dưới như vậy.
Hàn Trạch khởi động xe, phất tay cười giả lả với cô.
- Không sao, ông ta càng quá đáng thì ngày ông ta té đau sẽ tới gần thôi, Ngô Hiểu giúp anh rất nhiều, anh giúp lại vợ của cậu ấy là điều nên làm mà. Kế hoạch của em là gì?
Sau khi nhận được điện thoại của Cẩn Y anh có hơi bất ngờ, bởi trước đó hai người không tiếp xúc nhiều, chuyện của Liêu Dĩ Hào lần này nói khó thì không khó mà dễ cũng không hề dễ, anh rất muốn biết Cẩn Y có sáng kiến gì để giúp bạn của mình.
Cẩn Y không muốn mất thời gian nên trực tiếp nói thẳng.
- Em muốn anh giúp em tráo người.
- Tráo người?
Hàn Trạch nhìn cô qua tấm kính trước mặt khó hiểu. Cẩn Y nhanh chóng giải thích.
- Có thể tối nay Dương Phong sẽ cho người thủ tiêu Liêu Tuyết Vân để đẩy tội cho Ngô Hiểu, vậy nên em muốn làm người thay thế để vạch tội hắn ta.
“Két.”
Hàn Trạch đột ngột thắng gấp rồi quay đầu kinh hãi nhìn Cẩn Y, anh không dám tin suy nghĩ này lại xuất hiện trong đầu của một cô gái yếu đuối như cô.
- Em có đang nghiêm túc hay không vậy? Chuyện này rất nguy hiểm.
- Em biết chứ nhưng chúng ta không thể để bọn chúng ra oai mãi được, chúng ta phải làm lớn chuyện này lên, Dương Thuần Khanh mất ghế thì Dương Phong mới hết chỗ dựa. Em cũng không muốn Ngô Hiểu nhường nhịn vì em, cũng không muốn nấp sau lưng anh ấy nữa. Liêu Tuyết Vân đang trong tình trạng nửa điên nửa dại, bên ngoài lại có người của Dương Thuần Khanh canh gác, cô ta muốn thoát chết là hoàn toàn không thể, vậy nên em mới nhờ anh, chỉ có anh mới có thể giúp em chuyện này thôi.
Hàn Trạch nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của Cẩn Y đột nhiên cảm thấy sợ, anh sợ cô gặp nguy hiểm, càng sợ Ngô Hiểu biết sẽ diệt luôn gia phả nhà anh. Nhưng cách này không hề tồi, nếu may mắn Dương Thuần Khanh sẽ bại trận. Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi.