Cẩn Y chậm rãi rời khỏi toà cao ốc Thời Vạn, lòng mang đầy mối ngổn ngang còn nhiều hơn lúc ban đầu tới đây, mỗi lần gặp Ngô Hiểu anh ta đều gieo vào đầu cô một câu hỏi khiến cô như phát điên lên, rốt cuộc anh ta đã biết gì mà lại hỏi cô câu hỏi đó?
Xưởng rượu Phi Ân đã có mặt từ lúc cô còn chưa sinh ra đời, danh tiếng trên thị trường không thua kém bất kỳ thương hiệu rượu nội hay ngoại nào, vậy nên gần 25 năm tên tuổi vẫn còn vang bóng. Ba mẹ cô đột ngột qua đời, theo lý thuyết cô sẽ lên làm chủ nhưng cô bây giờ như một con búp bê di động chẳng làm chuyện gì ra hồn nên tạm thời giao lại cho chú Lâm Mẫn quản lý.
Cẩn Y tựa đầu vào kính xe nhìn mây đen ngoài kia lại kéo đến, nếu có cơn mưa nào gột rửa hết ngu si trong đầu cô thì tốt biết mấy. Cô đưa mắt nhìn tòa cao ốc tráng gương đen ngòm, toả ra sự thần bí y như chủ của nó rồi thu tầm mắt nói với Lư quản gia.
- Chú à, chú đưa cháu tới xưởng rượu đi.
Lư quản gia đưa Cẩn Y tới xưởng rượu Phi Ân, nơi đây vừa là nơi trưng bày rượu vừa là nơi ủ rượu, mọi công đoạn đều làm bằng thủ công nên số lượng rượu cho ra thị trường không nhiều nhưng mỗi khi đưa ra trưng bày đều cháy hàng rất nhanh.
Cẩn Y bước vào gian hàng trưng bày tìm một chút bóng dáng của ba mẹ mình lúc còn trên dương thế. Ba tính sổ sách, mẹ thưởng thức một ly rượu vang mới vừa ủ xong, ba trêu mẹ bảo cô đừng học theo thói nghiện rượu của mẹ, lúc đó cô cười, sao bây giờ nước mắt lại rơi?
Lâm Mẫn đứng trong góc nãy giờ chỉ biết lén lút thở dài, ông năm nay vừa tròn 50 tuổi, cũng đã theo vợ chồng Vương Đạt hơn 20 năm, lúc Cẩn Y ra đời ông còn bế trên tay cưng nựng, con bé là báo vật của nhà họ Vương bây giờ lại trở nên trơ trọi một mình. May là có Dương Phong bên cạnh nếu không chắc có lẽ con bé sẽ không vượt qua nổi cú sốc to lớn này. Đợi Cẩn Y lau xong nước mắt Lâm Mẫn mới từ trong bước ra, ông xoa nhẹ đầu của đứa cháu tội nghiệp an ủi.
- Đừng cứ canh cánh trong lòng nữa, người ra đi rồi hãy để họ được thanh thản, cháu còn chú, còn Dương Phong, mọi người đều yêu thương cháu.
Cẩn Y hít một hơi thật sâu ngăn sự xúc động luôn thường trực ở bên trong mình rồi ngẩng mặt nhìn chú Lâm khẽ hỏi.
- Chú Lâm, cháu muốn xuống hầm rượu một lát, chú cho cháu mượn chìa khóa đi.
Cẩn Y rất ghét bóng tối, lại sợ sự bí bách ở tầng hầm nên chưa bao giờ xuống đó, cô vẫn tin gia đình mình chỉ kinh doanh bình thường nhưng câu hỏi của Ngô Hiểu cứ lởn vởn trong đầu cô không thoát ra được, cô muốn biết lời anh ta nói có thật hay không nên muốn đi kiểm chứng.
Lâm Mẫn thấy cô đau buồn nên cũng không hỏi nhiều, ông nhanh chân đi lấy chìa khóa của hầm rượu cho Cẩn Y, muốn đi cùng với cô nhưng cô lắc đầu, đành đứng ở trên này đợi.
Một mình Cẩn Y đi xuống tầng hầm, ở đây đèn không quá sáng nhiệt độ lại không cao nên có phần hơi ngộp, cô đi qua mấy thùng gỗ lớn dùng để ủ rượu quan sát kỹ từng ngóc ngách nhưng không có gì bất thường, một nơi như thế này thì chứa được bí mật gì chứ.
Cẩn Y thở dài cảm thấy lời của Ngô Hiểu cũng không nên tin tưởng nhiều, anh ta là anh cùng mẹ khác cha với Dương Phong, lại là đối thủ kinh doanh, việc hạ bệ nhau cũng là việc thường tình, hơn nữa anh ta cũng không biết gì về ba mẹ cô thì làm sao biết xưởng rượu của gia đình cô có gì bất thường.
Cô đảo mắt thêm một vòng rồi quyết định đi lên trên nhưng chưa tiến được ba bước đã thụt lùi, đôi mắt trong như nước dừng lại ở bức tường phía sau, cô vòng ra sau cầu thang soi đèn điện thoại nhìn vết nứt dài trên tường, mới nhìn qua sẽ tưởng là thiết kế lâu ngày bị xuống cấp nhưng nhìn kỹ lại thì vết nứt này thẳng xuống một đường không hề cong gãy.
Cẩn Y hồi hộp gõ thử lên tường, âm thanh không có gì khác biệt, cô tìm xung quanh xem thử có chỗ nào mở được nó hay không, thật tâm cô chỉ mong nó là một bức tường bình thường nhưng lại lần nữa con ngươi đen tròn nhìn trúng nút bấm màu đỏ phía sau chân cầu thang.
Cẩn Y mím môi tiến tới bấm thử vào cái nút nhỏ kia, âm thanh phía sau truyền tới, bức tường được khai thông, một gian phòng khác mở ra. Cô bất động chừng vài giây không thể tin được, tại sao lại có một căn phòng khác ở đây?
Bên trong tối đen như mực, Cẩn Y soi đèn điện thoại hít một hơi cẩn thận bước vào trong. Một căn phòng hẹp với rất nhiều thùng gỗ, đều là loại thùng dùng để ủ rượu.
Cẩn Y mở thử một nắp thùng ra xem, lòng cầu mong nó chỉ là rượu nhưng rồi da đầu cô tê rần vì sợ. Súng, rất nhiều súng, tại sao những thứ này lại được cất giữ ở đây? Mất một lúc thật lâu Cẩn Y mới có thể di chuyển tới những thùng gỗ bên cạnh, trái tim cô hẫng đi mỗi lần nắp thùng rơi xuống nền gạch.
Cô tuột dài xuống sàn nhà không hiểu là mình đang nhìn thấy cái gì nữa, Ngô Hiểu hỏi cô có bao giờ thắc mắc về xưởng rượu của ba mẹ của cô hay không, cô ngây thơ lắc đầu, thì ra là như vậy.
Lâm Mẫn đợi mãi cũng không thấy Cẩn Y trở lại, ông đi xuống tầng hầm tìm cô, đi một vòng khu ủ rượu cũng không thấy cô đâu rồi chợt ông thấy căn phòng bí mật bị mở toang liền hốt hoảng chạy vào.
Lâm Mẫn nhìn sắc mặt trắng bệch của Cẩn Y, rồi nhìn những thùng cất giữ vũ khí đã bị mở tung cũng hiểu cô đã nhìn thấy hết rồi. Nhất thời ông không biết phải nói gì chỉ ngồi bệt xuống bên cạnh đứa cháu nhỏ nhẹ giọng.
- Cẩn Y…
Cẩn Y ngẩng mặt nhìn Lâm Mẫn, giọng nói trở nên run rẩy.
- Chú Lâm, chú làm ơn nói cho cháu biết đi những thứ này là gì vậy, tại sao nó lại ở đây?
Thật ra cô đã mơ hồ đoán được nhưng vẫn muốn nghe rõ ràng mọi chuyện, cô không thể tin ba mẹ mình lại làm chuyện phạm pháp nhưng chứng cứ rành rành trước mắt muốn không tin cũng không được.
Lâm Mẫn cúi đầu thở dài, ông muốn giấu cũng không giấu được nữa. Vương Đạt và Hà Kiều Ân luôn muốn con gái mình sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ nhưng cái chết của họ vẫn là một chuyện hết sức hoang đường, vậy nên phải để con gái của hai người họ tường tận mọi thứ để còn trả thù cho họ. Lâm Mẫn đứng lên đóng lại từng thùng gỗ chậm rãi lên tiếng.
- Như cháu đã thấy, Phi Ân của chúng ta ngoài kinh doanh rượu còn buôn bán vũ khí, những nhân viên trong xưởng rượu này đều là đàn em của ba mẹ cháu, chúng ta là một tổ chức bí mật hoạt động về đêm.
Lâm Mẫn theo Vương Đạt buôn vũ khí đã gần 10 năm, cùng nhau vào sinh ra tử, mọi nguy hiểm đều vượt qua nhưng không ngờ có một ngày lại bị người ta hại chết. Ông hồi tưởng một chút chuyện quá khứ rồi nhìn khuôn mặt khó tin của Cẩn Y xoa dịu.
- Chúng ta buôn vũ khí nhưng chúng ta không phải là người xấu, Cẩn Y, cháu bình tĩnh lại đi.
- Bình tĩnh, làm sao cháu có thể bình tĩnh đây, mộ của ba mẹ còn chưa khô, bây giờ lại biết họ là tội phạm buôn bán vũ khí. Cái gì mà chỉ buôn bán chứ không phải là người xấu, chú Lâm, đây là phạm pháp, là trái với quy định của pháp luật, sẽ ngồi tù đó chú có biết không?