Cẩn Y bĩu môi lướt qua Ngô Hiểu ngồi ở ghế bên cạnh, anh thu người lại dựa vào lưng ghế, tay phải tựa thái dương, tay trái nâng ly rượu nghiêng đầu nhìn cô cất lên giọng nói trầm ấm.
- Em muốn anh bồi mấy chai?
Ban công tối đèn, cảnh khuya thiếu trăng, gió thổi vi vu khiến mọi thứ trở nên não nề mà trước mặt Cẩn Y lại giống như đang phát sáng, cô chưa uống mà đã say, chưa lâng lâng mà mặt đã đỏ. Phải chăng nơi trái tim rạo rực, phải chăng con người kia đã thâu tóm hết xúc cảm của cô rồi?
Cẩn Y cúi đầu không nhìn anh nữa, cô lúng túng chút cạn ly rượu vào cổ họng mình, vị nồng không báo trước làm khuôn mặt nõn nà nhăn lại khổ sở. Vị của khói làm cô cay, làm cô muốn hà một hơi để nó thôi ám vị đặc.
Ngô Hiểu tĩnh lặng ngồi một bên nhìn cô chật vật, anh nhẹ cười cũng uống cạn ly rượu trong tay mình rồi lại rót tiếp vào hai chiếc ly. Màu của sóng sánh như phản chiếu cả anh và cô, anh đẩy nó lại gần nhau như hai ly rượu cưới.
Hai người tựa vào ghế nhìn bóng đêm xa xăm, sự tĩnh mịch khiến người ta muốn siết tay nhau để đừng ngược lối và thế là anh nắm tay cô, nghiêng đầu áp bàn tay lạnh lẽo ấy vào khuôn mặt mình, đôi con ngươi đen láy căng ra ngắm vài ngôi sao lưa thưa không nhìn rõ màu sắc.
Cô yên lặng nhìn mái tóc ngắn của anh, không biết phải nói gì nhưng lại rất muốn lưu lại khoảnh khắc này, cảm giác này vào sâu trong một cõi, để lúc nào đó thấy chơi vơi có thể giở ra ngắm nhìn.
Hương gió lạnh làm thanh quản khẽ run, lời muốn nói truyền từ đó thốt ra khỏi miệng người đàn ông anh tuấn.
- Cẩn Y à, chúng ta yêu nhau đi, giống một đôi tình nhân thơ mộng rồi trong ánh chiều tà lại đeo nhẫn cưới cho nhau.
Khi con người ta yêu sâu đậm một người sẽ muốn kề vai, đếm cùng một nhịp thở, mỗi sớm tinh mơ khẽ vuốt sợi mi dài của em trên giường ngủ, dắt tay em dạo quanh những con phố mộng mơ. Muốn đứng trên toà thành cao ngất hét tên em để hoà vào mây, hòa vào bầu khí quyển, muốn cả thế giới này biết rằng anh rất rất yêu em nhưng điều đó chỉ một mình anh thì không thể làm được. Vậy nên anh cần cái gật đầu để có thể “hợp pháp” tiến tới bên em.
Chai Whiskey đã vơi đi quá nửa, Cẩn Y đã ngà ngà say, lời của Ngô Hiểu đong đưa trong não cô như một quả lắc. Làm sao cô không biết trái tim mình nghĩ gì, làm sao không biết nó muốn gì, cần gì. Chỉ là… Có vội vàng quá không khi cô mới buông bỏ một mối tình, một mối tình khiến cô “chảy nhiều máu.”
Người đàn ông này cho cô vị ngọt, vị thanh tao, cả ấm nồng giống như chai Balvenie Peat Week có vị khói nhè nhẹ. Vậy nên khi ở gần anh, cô say và muốn rủ bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài để anh ấp ủ trong vòng tay. Nhưng rồi chút kɧoáı ©ảʍ đó qua đi, cô tự hỏi: “Mình là loại phụ nữ gì mà mới biết chưa lâu đã muốn cùng người ta say sưa men rượu, liệu rằng có dễ dãi quá không?”
Cẩn Y không trả lời, Ngô Hiểu không như mọi lần để yên cho cô trầm tư suy nghĩ, anh vòng qua ghế bên cạnh nhấc bổng cô đặt lên đùi mình, đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, tựa cằm lên vai gầy phả hương Whisky nồng nàn vào hõm cổ của cô nhẹ giọng.
- Em biết mà, tuổi đời con người chẳng có bao nhiêu năm, vậy nên thay vì chần chừ lưỡng lự để phút giây quý giá kia qua đi hoang phí thì chúng ta yêu nhau đi, yêu từ lúc đầu xanh đến khi tóc bạc trắng, yêu nhau hết cả một đời, dốc cạn máu trong tim để yêu và chỉ yêu thôi. Để mai này có già nua đi chăng nữa cũng không thấy hối hận.
Cẩn Y không quá say vậy nên lời anh nói cô đều hiểu cả, cơ thể cô tê rần, muốn bất chấp dựa dẫm vào anh. Cổ họng muốn thốt ra nhưng cánh môi vụng về mím lại, tay cô run rẩy cầm lấy chai rượu vội vã uống một hơi. Khi tỉnh và khi say cảm giác đều như vậy, đều muốn ở bên cạnh một người mà mình chẳng biết bao nhiêu.
Ngô Hiểu không cản cô lại, vòng tay càng ôm chặt hơn, khoé môi chạm vào xương quai xanh của cô nói thật chậm.
- Ngô phu nhân, nói anh nghe, em đang cảm thấy điều gì?
Ngực trái Cẩn Y nhảy lên liên hồi, cô quay đầu nhìn sâu vào mắt anh, vòng hai tay mình lên cổ anh, đôi gò má hồng hồng tê nóng vì say và vì máu nơi tim đã dồn hết lên mặt.
- Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, cảm thấy anh thật đáng tin, cảm thấy trên đời này ngoài anh ra không còn tin ai được nữa. Ngô Hiểu, anh yêu tôi nhiều bao nhiêu, sẽ yêu bao lâu, một ngày nào đó sẽ không phản bội tôi chứ?
Cô mồ côi rồi, bên cạnh ngoài người đàn ông này thì chẳng còn ai nữa, vậy nên cho cô “say” đi được không? Say trong vòng tay anh rồi không thoát ra nữa.
Có được… hay không?
Ngô Hiểu nâng khoé môi, kéo cổ cô sát vào mình, môi chạm môi thì thầm những lời chân thật.
- Đừng đo yêu thương của anh bằng chiều dài và chiều rộng, cũng đừng cho nó một hạn sử dụng để dùng. Vương Cẩn Y, chỉ cần là đoạn đường mà em bước, thì cái bóng của anh sẽ luôn luôn in dưới chân em.
Môi anh tách môi cô nhẹ nhàng, chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào khiến cả anh và cô đều mê đắm. Cẩn Y không từ chối, để người đàn ông bên cạnh đưa chiếc lưỡi ướŧ áŧ vào thám hiểm chút lành lạnh của đầu lưỡi một “đóa hồng” đã cắt bỏ gai. Thử một lần buông lơi trôi theo cảm xúc, mong rằng cuộc đời tăm tối đừng vùi dập cô thêm.
Ngô Hiểu thả cánh môi rơi xuống cằm, xuống vùng cổ mịn màng của Cẩn Y rồi trượt dài xuống ngực. Cô mặc một chiếc áo phông ngắn tay cổ rộng nên anh dễ dàng di chuyển dạo quanh vùng mềm mại của cô.
Bàn tay thon dài đẹp mắt luồn sâu vào áo, chạm vào vùng bụng phẳng lì, vuốt ve mạn sườn rồi lên cao hơn. Cẩn Y xấu hổ vùi sâu mặt mình vào cổ anh, da anh nóng bừng, động tác cũng nhanh hơn một chút, chẳng mấy chốc, chiếc áσ ɭóŧ bảo vệ đôi đào tiên đầy đặn đã rơi xuống sàn. Bàn tay anh ấm nóng phủ lên vừa trọn, tay xoay đều, môi không ngừng in những bớt son lên da của cô.
Ngô Hiểu kéo Cẩn Y ra hôn nhẹ lên môi một cái, chiếc áo phông vướng víu cũng rời khỏi nửa thân trên. Cô gái xinh đẹp lạnh run ôm khuôn mặt người đàn ông đang lạc chốn mơ hồ lại, nói khẽ.
- Đừng tiến thêm nữa.
Nhưng anh đáp lại cô bằng một ánh mắt đã phủ hơi sương, cùng một chút rạo rực.
- Em có thấy chiếc tàu hỏa nào chưa tới trạm dừng đã dừng lại chưa?
Nói xong Ngô Hiểu cúi đầu ngậm đỉnh hồng trước ngực, cô quặn người bấu chặt vào cổ anh, tay phải anh đỡ lưng, tay trái bận rộn xoa nắn bên còn lại. Một hồi anh nhấc bổng cô lên, môi tìm tới môi, bế cô đi thẳng vào phòng.
Hai thân thể quấn chặt trên giường, Cẩn Y bị hôn đến lạc lối tận nơi chốn bồng lai, cơ thể cô run rẩy nhưng lại không nghe lời muốn được thấy anh ấy siết chặt hơn. Ngô Hiểu cởϊ áσ, thân hình tuyệt mỹ lộ ra, anh úp cả cơ thể lên người cô, ranh ma hỏi.
- Em muốn tắt đèn hay muốn nhìn rõ những thứ thuộc về anh?
Cẩn Y quay đầu xấu hổ không dám trả lời, Ngô Hiểu cười nhẹ tháo lớp che chắn cuối cùng qua khỏi chân. Cô nằm ở dưới phát hoảng la lên.
- Tắt đèn đi.