Cả đêm Cẩn Y không dám ngủ, cũng không dám nhúc nhích, Dương Phong cũng không hề về phòng.
Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại mãi hình ảnh người đàn ông cô yêu gần hai năm trời cầm súng gϊếŧ người, nó ám ảnh tới mức cô cảm thấy ghê tởm con người của hắn.
Ngô Hiểu nói Dương Phong có liên quan đến cái chết của ba mẹ cô, hắn là lão đại của băng đảng Hồng Lâu. Chú Lâm cũng có nói tổ chức này luôn quấy rối Phi Ân để giành địa bàn ở biên giới, bấy nhiêu đây chưa chứng minh được hắn là kẻ sát hại ba mẹ của cô nhưng chiếc trâm cài áo là chứng cứ thuyết phục nhất. Không cần Ngô Hiểu nói cô cũng sẽ nghĩ hắn thật sự có liên quan, điều quan trọng bây giờ là bằng chứng, một bằng chứng thuyết phục để định tội hắn mà không một ai có thể bao che.
Cẩn Y bị quấn trong những suy nghĩ miên man đến khi mặt trời ló dạng, lúc cô rời khỏi phòng thì Dương Phong đã đi đâu từ sớm. Cô quay về phòng của mình giấu con chip ghi âm vào một nơi kín đáo rồi chờ bác sĩ Kiều tới để "trị bệnh", cô phải giả khùng giả điên thêm một thời gian nữa để hắn không nghi ngờ mới mong tìm được bằng chứng.
********
Hôm nay là ngày diễn ra buổi đấu thầu đầu tiên để chọn ra nhà đầu tư vào công trình xây dựng khu đô thị Vân Dung. Buổi đấu thầu được tổ chức công khai, hơn ba mươi tập đoàn, công ty lớn nhỏ đều có mặt. Dương Phong đến từ rất sớm và được xếp vào vị trí trang trọng ở hàng ghế đầu, sắp đến giờ tiến hành nhưng chưa thấy Ngô Hiểu xuất hiện, nếu hắn ta không đến thì người chiến thắng lần này chính là hắn.
Cả hội phòng bắt đầu xôn xao, người người cầm theo những tập hồ sơ dày cộm để thể hiện chiến lược và tầm nhìn của mình đối với gói thầu lần này. Ngay khi người phụ trách bước ra trung tâm thì khán phòng lập tức yên tĩnh, anh ta nhìn quanh một lượt đã đông đủ rồi bắt đầu tiến hành. Lúc này Dương Phong mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, Từ Khâm không điều tra được chuyện Thời Vạn có tham gia vào hạng mục lần này hay không nên hắn có phần lo lắng, bây giờ thì có thể yên tâm rồi, không có tên ngáng đường Ngô Hiểu thì chẳng ai đủ sức quật ngã được hắn cả.
Buổi đấu thầu công khai lần một diễn ra suôn sẻ, người có chiến lược xây dựng hoàn hảo nhất chính là tập đoàn CFCC của Dương Phong, nếu phiên đấu thầu cuối cùng sau hai ngày nữa cũng thuận lợi thì chắc chắn hắn sẽ là nhà thầu chính thức của khu đô thị Vân Dung, lúc đó chỉ chờ ngày hốt bạc.
*********
Tầng tám, tập đoàn tài chính Thời Vạn.
- Ngô Tổng, hôm nay chúng ta không có mặt liệu phần thắng có thuộc về chúng ta không?
Mộc Vu đóng lại máy tính bảng vừa phát trực tiếp buổi đấu thầu, mấy ngày trước tập đoàn Thời Vạn nhận được lời mời đấu thầu, Ngô tổng cũng rất hứng thú nhưng quy định đã đề ra những nhà đầu tư đều phải tham gia cả hai phiên đấu thầu mới đủ điều kiện. Thời Vạn đã bỏ phiên đấu thầu lần một, nếu lần hai có mặt cũng sẽ không tính, anh không biết được Ngô tổng đang nghĩ gì?
Ngô Hiểu vân vê viên đạn trong tay nhếch môi cười.
- Trẻ con mới đi giành bánh, bậc sinh thành không cho chúng dám đòi sao?
Mộc Vu không hiểu nhưng không dám hỏi, xưa nay ngài ấy nói ít làm nhiều, có khi không nói đã làm, anh là trợ lý thân cận còn không hiểu nổi bước kế tiếp, chỉ biết chờ lệnh.
Ngô Hiểu bỏ viên đạn vào hộp, hai viên đạn nằm kế bên vừa tròn một cặp, anh ngả ra sau ghế nhàn nhạt lên tiếng.
- Tối mai là sinh nhật của Dương Đổng, cậu nghe ngóng thử ông ta tổ chức ở đâu.
*********
Biệt thự Dương gia.
- Thiếu phu nhân, đây là thuốc an thần, nếu cô thấy khó ngủ có thể dùng một viên để ngủ ngon hơn, sẽ không suy nghĩ lung tung nữa nhưng đừng quá lạm dụng.
Bác sĩ Kiều đưa cho Cẩn Y một lọ thuốc màu trắng rồi sắp xếp dụng cụ ra về, Từ quản gia đứng bên cạnh không rời cô nửa bước, không hỏi cũng biết là Dương Phong sai bà ta giám sát cô. Hắn ta đang muốn giam lỏng cô đây mà.
Cẩn Y cầm lọ thuốc muốn đi lên phòng nhưng bước được vài bước thì quay đầu lại nhìn Từ Huyên đang đứng cạnh sofa nhắc nhở.
- Lần trước Bạch Uyển Nhi bị đuổi hình như dì vẫn chưa sợ thì phải, dù gì cũng lớn tuổi rồi đừng không hiểu chuyện rồi bị tống khỏi đây như cô ta. Lương giúp việc nhà họ Dương trả cũng không phải ít, thiết nghĩ dì phải tiếc chứ.
Cô nhẹ cười rồi bước đi, Từ Huyên đứng đó nhìn theo, lời thì hiểu mà người thì không hiểu. Chuyện bà còn liên lạc cung cấp thông tin cho Bạch Uyển Nhi có lẽ Vương Cẩn Y đã biết nhưng sắc mặt vừa rồi là sao? Chẳng phải lúc nãy bác sĩ còn ở đây cô ta nói năng lung tung như một kẻ loạn trí, sao bây giờ lại tỉnh táo tới như vậy? Cô ta đang giả điên sao?
Cẩn Y về phòng khóa trái cửa rồi gọi điện cho chú Lâm, bây giờ cô không thể ra ngoài, không thể tự mình tìm chứng cứ đành phải nhờ tới chú ấy.
- Chú Lâm, gần đây chú có điều tra được thêm gì không?
Lâm Mẫn ở bên này đang đau đầu về băng nhóm Hồng Lâu, đến giờ vẫn chưa biết được tên cầm đầu là ai nhưng bọn chúng vẫn không ngừng phá rối khiến Phi Ân không thể lấy hàng mới được.
- Chú vẫn đang điều tra nhưng mọi chứng cứ quan trọng nằm ở nhà họ Vương đã bị thiêu hủy hết, bây giờ chúng ta muốn tìm lại e là rất khó, cách duy nhất bây giờ chỉ có thể là tìm được kẻ phóng hỏa bắt chúng tự khai ra thôi.
Lâm Mẫn biết nói ra chuyện này hết sức phi lí nhưng năm cái xác đã hoá tro, nhà họ Vương cũng cháy rụi, camera không thể phục hồi, muốn tìm manh mối còn khó hơn mò kim đáy biển nếu không muốn nói là không thể tìm.
Cẩn Y cũng không phải không hiểu cái khó hiện giờ nhưng có ai ngu mà tự đưa tay mình cho người khác trói, chú Lâm đã không thể thì còn ai có thể giúp cô? Ngô Hiểu sao? Đến giờ cô còn không biết anh ta giúp đỡ cô là có mục đích gì. Anh ta và Dương Phong tuy cùng một mẹ sinh ra nhưng không khác kẻ thù là mấy, ai biết được anh ta có dụng tâm gì khác hay không, mà cho dù không có đi nữa thì giữa cô và anh ta cũng chỉ là hai kẻ xa lạ, nhờ vả quá nhiều sẽ khiến anh ta nghĩ cô là loại người mặt dày thì lại không hay. Cách này không được, cách kia cũng không xong, Cẩn Y mím môi đờ đẫn ngồi trên giường rồi chợt lóe lên một suy nghĩ.
- Chú à, thường thì những tổ chức như Phi Ân hay Hồng Lâu có những thành viên bị đuổi đi hay không?
- Cháu định làm gì?
- Nếu có thể, chú giúp cháu tìm một thành viên như vậy của Hồng Lâu đi, biết đâu sẽ tra ra được gì đó.
Chú Lâm đồng ý, Cẩn Y cũng tắt máy, cô chưa vội nói cho chú ấy biết Dương Phong là đại ca của Hồng Lâu vì nếu chú ấy biết sẽ không cho cô mạo hiểm ở cùng hắn. Hơn nữa những tổ chức như Phi Ân và Hồng Lâu bên nào cũng có súng ống, cô sợ bứt dây động rừng sẽ xảy ra chuyện lớn.