Vốn dĩ đây là khái niệm hết sức bình thường của một mối lương duyên không bị áp đặt nhưng Cẩn Y thấy sợ, tận trong xương tủy mơ hồ cảm nhận được sự lạnh buốt đến chảy máu. Cô dùng hết sức đẩy Dương Phong, cổ họng đắng ngắt gào lên.
- Thả em ra, em không muốn, thả em ra…
Sự vùng vẫy của Cẩn Y càng làm ham muốn trong Dương Phong cuộn trào dữ dội, hắn trở nên điên dại, bất kỳ lời nào cũng không nghe thấy, chỉ còn biết tới sự thúc giục nơi hạ thân đang vùng vẫy, đang muốn giải thoát. Hắn dồn Cẩn Y vào tường, mạnh bạo tìm tới cánh môi mềm mại.
Cẩn Y mở to hai mắt, sự ghê tởm bao vây lấy cô như một con quỷ đang tác oai tác quái, nắm tay của cô ở trên cao siết chặt, bờ môi kia sắp chạm lấy mình liền nghiến chặt răng thúc mạnh chân vào hạ bộ của hắn. Đau đớn không báo trước, khiến con quỷ ngự bên trong gã đàn ông chìm trong du͙© vọиɠ không kịp phòng bị, Dương Phong trợn trắng hai mắt ngã xuống sàn nhà khổ sở co người lại.
Nhân lúc này, Cẩn Y tháo chạy nhanh ra khỏi phòng xuống lầu tìm Tiểu Mai. Sắc mặt cô trắng bệch, điên cuồng gõ cửa phòng dành cho người giúp việc.
- Tiểu Mai, Tiểu Mai...
Sự sợ hãi phủ một mảng dày đặc bao trọn một thiên kim lần đầu va chạm với thực tại khốc liệt, hai mắt cô nóng ran nhưng lệ không chảy. Nơi ngực trái như bị đóng băng đến rỉ máu, cô nắm chặt tay nắm cửa kinh hãi nhìn lên lầu, cứ như trong bóng tối kia có một con quỷ đang hiện thân bắt cô đòi mạng.
Tiểu Mai mở cửa phòng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Cẩn Y đã ôm chầm lấy cô nói năng đứt quãng.
- Về… Về nhà… Về nhà…
Tiểu Mai không tài nào gỡ được vòng tay của chủ nhân để hỏi rõ sự tình, cô bị sắc mặt nhợt nhạt của Cẩn Y dọa sợ.
- Tiểu thư, tiểu thư bị làm sao vậy?
- Về nhà đi, đưa chị về nhà đi.
Cẩn Y vùi mặt mình vào tóc của Tiểu Mai muốn chạy trốn, tay chân co quắp lại như bị thiếu oxy.
Tiểu Mai vỗ nhẹ vào lưng Cẩn Y, không biết là cô đang sợ hãi điều gì, hai mắt cô nóng lên vạch rõ thực tại đáng thương cho chủ nhân nghe thấy.
- Tiểu thư, nhà cháy rồi, chúng ta về đâu bây giờ?
Câu hỏi không kiêng dè của Tiểu Mai khiến cả cơ thể của Cẩn Y như rơi xuống mặt biển rộng, cứ như có trăm ngàn con sóng đang ra sức nhấn chìm cô tới tận cùng của sự tuyệt vọng. Nhà cháy rồi, về đâu bây giờ? Âm thanh đó vang dội trong đầu cô như tiếng chuông vang vọng trước cửa chùa nhưng khác một nỗi, đáy lòng cô không hề thanh tịnh.
- Cẩn Y.
Giọng nói bên trên tầng lầu vọng xuống như một chiếc chìa khóa tra vào ổ bạc, tựa như cô đang thu mình trong góc tối thì bị thần chết đến gọi đi.
Cẩn Y bám chắc Tiểu Mai điên cuồng lắc đầu, nửa chữ bẻ đôi cũng không thốt ra được.
Dương Phong vịn chắc thanh chắn cầu thang, hai mắt âm u nhìn thẳng phía dưới. Cớ gì cô lại sợ hắn? Chẳng phải sáng nay còn rất tốt sao? Hay cô đã gặp riêng Ngô Hiểu nghe hắn nói mấy lời dụ dỗ rồi? Một dòng khí lạnh chảy qua mạch máu của Dương Phong, tròng mắt co rút lại thành hình viên đạn, hắn đè nén sự đau đớn ở hạ thân nhấc từng bước chân khó khăn xuống cầu thang, hướng tới chỗ người con gái đang run rẩy.
Cẩn Y nấp sau lưng Tiểu Mai không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông đang tiến tới, hắn ta giữ khoảng cách với cô chừng một sải tay ôn tồn lên tiếng.
- Cẩn Y đừng sợ, anh không làm hại em, bây giờ anh về phòng của mình có được không?
Cẩn Y không trả lời, cứ mỗi lần giọng nói của anh ta vang lên thì sống lưng của cô lại đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Tiểu Mai chưa bao giờ thấy tiểu thư sợ hãi đến như vậy, mà hình như sự sợ hãi này là xuất phát từ thiếu gia nhà họ Dương mà ra, cô nắm chặt bàn tay của tiểu thư đặt trước bụng mình giương cao mắt nhìn Dương Phong thận trọng.
Một chủ một tớ bảo vệ nhau như hai con gà nhỏ mắc mưa làm Dương Phong vô cùng khó chịu, nếu không nghĩ cô hầu gái này theo Cẩn Y từ nhỏ thì hắn đã đuổi đi từ lâu rồi. Dương Phong thở dài lựa lời nhỏ nhẹ khuyên nhủ Cẩn Y.
- Em về phòng ngủ đi, chuyện hôm nay là do anh không kiềm chế được mình, xin lỗi em.
Cô vẫn một mực bám lấy Tiểu Mai không rời, Dương Phong hết cách đành bỏ lên phòng.
Cẩn Y hé mắt nhìn cái bóng dài khuất dạng lên tầng ba, tảng đá trong lòng lúc này mới được gỡ xuống, cô ngồi bệt xuống sàn nhà cố gắng sắp xếp lại những việc vừa rồi, bắt đầu nghi ngờ về thứ tình cảm mà gần hai năm qua cô đã trao cho người đàn ông đó.
Tiểu Mai dìu cô lên phòng không hỏi cô vừa xảy ra chuyện gì, cô hầu gái nhỏ kéo cao chăn đắp cho cô, tạo cho cô một sự an tâm duy nhất còn sót lại.
- Tiểu thư ngủ đi, em canh cửa cho chị ngủ.
Lẽ ra khi Cẩn Y gả vào nhà họ Dương, Tiểu Mai cũng nên gọi cô một tiếng thiếu phu nhân cho đúng theo phép tắc nhưng năm mười tuổi cô đã theo hầu cô chủ, hai tiếng "tiểu thư" đi theo cô cũng mười năm rồi nên cô không đổi được. Nhìn chị ấy như thế này ai cũng phải đau lòng.
Cẩn Y kéo Tiểu Mai nằm xuống bên cạnh mình, bảo cô ngủ trước còn mình thì vùi sâu trong chăn nghĩ thử sáng mai thức dậy sẽ đối mặt với Dương Phong như thế nào. Cô bắt bản thân phải mạnh mẽ nhưng không thể nào để lộ điều đó trước mặt anh ấy được, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, cô sẽ dùng dáng vẻ bệnh hoạn này để mà đối phó.
"Tiếng nhạc."
Âm thanh của nhạc chuông điện thoại làm Cẩn Y rùng mình, cô với tay mò mẫm trong túi xách lấy điện thoại nhìn dãy số lạ trên màn hình, thoáng một chút do dự nhưng cô vẫn bắt máy.
- Alo.
Giọng của cô rất nhỏ, giống như vừa được ngâm trong tuyết nên không còn sức để vặn thanh âm lớn hơn. Cô nghĩ chỉ mình cô mới biết điều này nhưng hình như người ở bên đầu dây bên kia cũng nhận thấy.
- Vừa gặp chuyện gì không tốt sao?
Một câu hỏi đơn giản chưa đến mười từ mà làm Cẩn Y như trút bỏ được một vạn mũi kim cắm sâu ở trong tim. Cô nhận ra đây là giọng nói của ai, người đàn ông khiến cuộc đời cô chính thức bước vào những chuỗi ngày sống trong sợ hãi.
Ngô Hiểu ngồi trong phòng khách, ánh sáng màu xanh dội lên người đàn ông mang nét tuấn lãng mê người, tay trái cầm điện thoại, tay phải nâng nhẹ ly Whiskey màu hổ phách đẹp mắt. Đầu dây bên kia im lặng không trả lời nhưng anh nghe được sự uất ức truyền qua nóng hổi, anh hé môi uống cạn ly rượu trong tay rồi ngửa cổ ra sau nhàn nhạt lên tiếng.
- Biệt thự ở Giang Hoa lúc nào muốn nghỉ ngơi thì cứ tới đó.
Hô hấp của Cẩn Y hụt đi một nhịp, cô có thể đoán được trọn vẹn ý nghĩa trong lời nói của Ngô Hiểu, không phải nhà họ Vương không có những căn biệt thự nhỏ khác để cô trở về nhưng những nơi đó và cả xưởng rượu Dương Phong đều biết, chỉ có nơi thuộc quyền quản lý của Ngô Hiểu thì anh ấy mới không thể tới. Nhưng tại sao Ngô Hiểu biết cô đang chật vật, biết cô đang không có đường lui? Cẩn Y im lặng một hồi gom tất cả thắc mắc của mình thành một câu hỏi.
- Ngô tiên sinh, anh biết về tôi bao nhiêu?
Ngô Hiểu nhẹ nhắm mắt duỗi đôi chân dài thẳng tắp lên sofa nhẹ cười.
- Tất cả.