Chương 120: Ngoại truyện (3).

Đầu tháng 11 tiết trời đã dần lạnh hơn, dỗ Tiểu Vũ ngủ xong, Ngô Hiểu chui vào chăn cùng Cẩn Y. Anh ôm cô vào lòng, tựa cằm lên trán cô, vỗ nhẹ vào tay cô như đang ru ngủ nhưng chỉ một lát bàn tay đó lại luồn vào váy cô, vuốt ve hết chỗ này tới chỗ kia không chịu an phận.

Cẩn Y nhíu mày đè bàn tay hư hỏng của anh lại, cọ đầu vào ngực anh, nói nhỏ.

- Ngủ thôi, mai anh còn phải đi công tác mà.

- Em đang coi thường chồng của em không đủ sức sao? Cho em làm phép chia đấy, từ đây đến năm giờ sáng em sẽ chịu được bao nhiêu lần?

Anh xoay người úp lên cơ thể của Cẩn Y, ánh đèn ngủ dội lên gương mặt hơi hồng của cô, cô cười nhẹ đấm nhẹ vào ngực anh, khẽ mắng.

- Đồ hư hỏng.

- Bây giờ em mới biết cũng không phải là quá muộn đâu… Ngô phu nhân, chúng là làm đám cưới đi, anh lên kế hoạch xong rồi, em chỉ cần đến làm cô dâu thôi.

Anh vuốt ve cánh môi của cô rồi cúi đầu hôn lên một cái, thấy chưa đủ lại cắn nhè nhẹ để tận hưởng thêm.

Đột nhiên Ngô Hiểu chuyển đề tài làm Cẩn Y bất ngờ không kịp hiểu. Cô bịt miệng anh lại để anh không làm loạn rồi mới lên tiếng.

- Chúng ta không tổ chức lễ cưới cũng được mà, có ai mà không biết em đã là vợ của anh đâu chứ.

Không phải cô không muốn cùng anh bước vào lễ đường mà vì mỗi lần nhớ đến chiếc váy cưới lấm lem vệt tro tàn kia cô lại hoảng sợ. Sợ cái quá khứ ác liệt kia hiện về lần nữa, sẽ cướp mất hạnh phúc mà cô đang có bây giờ. Đâu phải chuyện qua rồi là sẽ không nhớ nữa, chỉ là không có dịp nào để khơi gợi lại thôi.

Như bao lần trong gần hai năm qua, mỗi lần Cẩn Y tránh né một chuyện gì đó, Ngô Hiểu điều biết cô đang trăn trở điều gì. Anh kề trán vào trán cô, vuốt sợi tóc mai trên mặt cô, ôn tồn nói.

- Chúng ta chỉ nhớ về quá khứ như đang nhớ về một kỷ niệm, mà đã là kỷ niệm thì sẽ không lặp lại cùng một tình tiết. Qua thời gian kỷ niệm đó sẽ mờ đi chứ không thể xóa, đã không thể xóa thì cứ mặc kệ nó đi. Từ đây về sau chúng ta sẽ tạo ra một quá khứ mới để đè lấp cái cũ kỹ kia, quá khứ ấy sẽ chỉ có hạnh phúc và tiếng cười thôi, có được không?

Anh phủ lên môi cô bằng nụ hôn sâu không thấy đáy, hôn thật lâu để cô tê dại đi và không còn sức từ chối anh thêm một lần nào. Cô đáp lại anh nhiệt tình, cũng thôi không lắc đầu nữa, vì người bên cạnh là trời thì sợ gì bất chợt đổ cơn mưa.

Ngô Hiểu lật người Cẩn Y lại hôn từ cổ trượt dài xuống lưng, xâm nhập cô từ phía sau không báo trước. Cả hai phối hợp ăn ý đến từng nhịp cử động. Anh giữ hai tay ở bờ ngực căng tròn, chỉ cần bóp nhẹ sẽ rỉ ra vài giọt sữa nóng, để không phí phạm anh liếʍ sạch không chừa lại chút gì rồi lại tiếp tục ôm khư khư “bình sữa” của con tham lam mυ"ŧ trộm, Cẩn Y phải kéo anh ra nhắc nhở để dành cho con anh mới chịu dừng.



Cuối tháng 11 lễ cưới của Cẩn Y và Ngô Hiểu được diễn ra tại nhà hàng cao cấp nhất trong thành phố. Không gian trang hoàng lộng lẫy, tất cả đều do một tay Ngô Hiểu lên kế hoạch sắp xếp. Khách mời đến dự rất đông, đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Hà Đình làm phù rể, phù dâu đương nhiên là Tiểu Mai.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Cẩn Y xuất hiện với bộ váy cưới màu trắng đính đá lộng lẫy. Chiếc khăn trùm đầu bay tới phủ lên người con gái xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại hôm nay. Cô khoác tay chú Lâm bước từng bước tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của khách mời và trong sự mong chờ của người đàn ông mang tên Ngô Hiểu.

Ngày hôm nay không giống như cái quá khứ tồi tàn ấy, ngày hôm nay cô đã chọn đúng người để trao thân gửi phận, người ấy yêu cô, trân trọng cô và cô cũng yêu anh thật nhiều, trân trọng anh thật nhiều.

Tiểu Vũ ngồi trong chiếc ôtô điện, bên cạnh là hai vệ sĩ Hàn Trạch và Mộc Vu. Cậu bé hôm nay không cười tít mắt như mọi ngày mà nghiêm nghị với bộ vest cùng màu với bộ vest của chú rể, gương mặt non choẹt hơi cau lại giao nhẫn cưới cho papa.

Lúc chuẩn bị trao nhẫn cưới, Ngô Hiểu cầm micro cảm ơn tới những khách mời đã đến chúc phúc cho họ, rồi tâm sự thêm vài lời.

- Hôm nay Ngô Hiểu tôi muốn chia sẻ với mọi người về sự tích đôi nhẫn cưới này. Chắc có lẽ mọi người điều nghĩ đây là do tôi đặt thiết kế riêng hay do tôi chọn ở một cửa hàng trang sức nào đó. Nhưng thật ra đây là đôi nhẫn cưới do vợ tôi chọn và tặng cho chúng tôi trong một hoàn cảnh mà cả tôi và cô ấy đều không biết đến khi nào mới gặp lại.

Ngô Hiểu xoay người, nhìn sâu vào mắt Cẩn Y, anh nắm tay cô, giọng dịu đi rất nhiều.

- Kể từ giây phút này trở đi, nhờ em giữ giúp cuộc đời anh và đừng trả lại. Lời cảm ơn anh nói với em nhiều rồi, hứa hẹn với em cũng nhiều rồi, sau này hãy nhìn và thưởng thức những việc anh làm cho em nhé. Ngô phu nhân… anh yêu em.

Ngô Hiểu dứt lời bên dưới vang lên một tràng vỗ tay giòn giã hòa với tiếng huýt sáo, đám người Hàn Trạch thì hò hét muốn khản cổ, không khí bữa tiệc cũng rộn ràng hơn.

Nhẫn được trao, chiếc hôn đã hòa quyện, rượu giao bôi đã kề môi nhấp, đôi uyên ương thề nguyền không phụ bạc, giây phút của hạnh phúc là giây phút của trọn đời.

******

Tiểu Vũ tròn một tuổi, đường nét trên gương mặt phúng phính cũng rõ ràng hơn. Để cho vợ có thời gian nghỉ ngơi, Ngô Hiểu thường xuyên mang con cùng đi làm với mình.

Phòng họp hơn hai mươi người lớn, lại xuất hiện một cậu bé đáng yêu ngồi ngang hàng với tổng giám đốc, tay cầm bình sữa, dựa vào ghế, vắt chéo chân liếc nhìn máy tính của ba, chốc chốc lại gật gù giống như hiểu biết lắm. Hình ảnh đặc biệt này đã quá quen thuộc ở tập đoàn Thời Vạn.

Ngô Hiểu chống tay lên thái dương vừa nghe báo cáo, vừa ngắm con trai để tìm nét giống với Cẩn Y nhưng nghiền ngẫm suốt thời gian qua, cho đến hiện tại cũng không tìm được nét nào. Bất chợt sắc mặt anh đen lại, ngước lên nhìn mọi người, lớn tiếng.

- Có ai mang theo gương không?

Mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì, Mộc Vu ngồi bên cạnh cũng hít hít mũi hồi hộp. Lát sau có một chiếc gương nhỏ được đưa tới tay Ngô Hiểu, anh cầm lên so sánh thử gương mặt của mình và con trai rồi cau mày như không tin được.

Một giây sau ông chủ Thời Vạn bế con trai lên mặt hầm hầm, lớn tiếng.

- Tan họp.

Ngô Hiểu lái xe về nhà nhưng Cẩn Y đang ở xưởng rượu, anh gấp đến mức không kịp đợi cô về liền ôm con đi tìm.

Cẩn Y đang cùng chú Lâm tính toán sổ sách, thấy Ngô Hiểu bước vào liền đứng lên đưa tay muốn bế con trai.

- Sao anh lại tới đây?

Ngô Hiểu không đưa Tiểu Vũ cho Cẩn Y, cũng không trả lời. Anh để Tiểu Vũ đứng trên bàn rồi ngồi xuống ghế, kề mặt anh và con trai lại gần nhau hỏi chú Lâm.

- Chú nhìn thử, Tiểu Vũ giống cháu hay là giống Cẩn Y?

Chú Lâm không biết ông chủ Thời Vạn bị bệnh gì, tự nhiên xông đến đòi kiểm chứng gen di truyền. Chú không suy nghĩ trả lời ngay lập tức.

- Cái này ai nhìn cũng biết mà cần gì phải hỏi, không giống cậu thì giống ai.

Câu trả lời này như vả một cú vào mặt Ngô Hiểu, bởi anh luôn ao ước cục cưng của mình sẽ giống Cẩn Y để anh mang theo ngắm cả ngày. Dù có hơi hụt hẫng nhưng không sao, vẫn còn có thể thay đổi được.

Ngô Hiểu kéo tay Cẩn Y, hạ tông giọng.

- Vợ yêu à, chúng ta về nhà thôi.

- Nhưng em còn chưa làm xong việc.

- Chuyện này gấp lắm, không làm bây giờ thì không kịp đâu.

- Làm cái gì?

- Tạo bé cưng, tạo một đứa giống y như em mới được.

Thế là giữa bàn dân thiên hạ đang ghé mắt nhìn, Cẩn Y lại bị chồng mình kéo về nhà tạo một phiên bản giống cô.



Một năm sau Cẩn Y lại sinh em bé, lần này là một bé gái, càng lớn Tiểu Nhã càng giống mẹ, đáng yêu, xinh đẹp, càng nhìn càng thích mắt. Khỏi phải nói Ngô Hiểu mãn nguyện như thế nào, anh trông con cả ngày không thấy chán, Tiểu Nhã cũng rất bám papa.

Phòng họp cổ đông lại kê thêm một cái ghế, hai nhóc tỳ ngồi ở vị trí giám đốc mà không ai dám phàn nàn. Bởi mỗi nhóc đều đang giữ 30 phần trăm cổ phần, hiện giờ còn quyền lực hơn cả ba mình.

Buổi tối Ngô Hiểu về nhà, tắm xong liền leo lên giường ôm vợ, bàn tay chưa từng hết hư hỏng lại vuốt ve khắp nơi, Cẩn Y đẩy anh ra không chịu phối hợp.

- Hôm nay không phải ngày an toàn, sẽ dính bầu nữa đấy.

Ngô Hiểu dụi mặt vào ngực cô, hít lấy hương hoa hồng thơm mát trên lưu trên da cô, thản nhiên lên tiếng.

- Ngày an toàn và không an toàn thì có khác biệt gì đâu. Anh triệt sản rồi.

Cẩn Y nghe lùng bùng lỗ tai, cô ngồi bật dậy, hỏi lại thật kỹ.

- Anh nói cái gì?

Ngô Hiểu cũng ngồi dậy, cắn nhẹ môi cô, yết hầu căng đỏ, giọng trầm khàn đi.

- Anh nói là anh cắt đường tạo em bé của mình rồi.

- Tại sao?

- Tại anh hết cổ phần để chia cho mấy bé cưng rồi, bây giờ anh nghèo thảm lắm, em phải chiếu cố anh đó.

Thế là vì lý do đã triệt sản của chồng mình, Cẩn Y bị hành cả đêm, sáng rời giường không nổi. Cô biết anh chỉ lấy lý do đó để khiến cô vui, chứ thật ra là anh không nỡ nhìn thấy cô phải uống thuốc tránh thai mỗi ngày, không nỡ nhìn cô đau đớn khi vượt cạn.

Cẩn Y từng hỏi Ngô Hiểu: “Anh lo lắng cho em nhiều như vậy, anh không thấy thiệt thòi cho mình sao?”

Anh đã trả lời rằng: “Khi đã yêu một người đến không dứt ra được, dẫu nằm ngay bên cạnh, mà trong mơ cũng muốn nhìn thấy, thì chỉ sợ người ấy nhận chưa đủ nên vội vã muốn trao thêm, chứ làm gì có chuyện tính toán, hơn thua, thiệt thòi. Nếu ban đầu đã tính toán chi li yêu sẽ được bao nhiêu, thì tốt nhất là chỉ nên tự yêu lấy mình thôi. Còn anh yêu em là dâng hiến hết cho em, chưa một lần hối tiếc.”

End.