Dương Phong đứng im cho Cẩn Y chỉnh lại cổ áo, một chút căng cứng thoáng qua trong tròng mắt, hắn chăm chú nhìn đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cài lại trâm cài áo cho mình, cô nhỏ giọng dặn dò.
- Đừng làm mất nó, chính tay em đã thiết kế cho anh đó.
Cẩn Y chỉnh lại cổ áo thêm lần nữa rồi rời khỏi phòng, Dương Phong dọn sạch sẽ sự bất an trong lòng xuống rồi đi phía sau cô.
Bà ngoại của Dương Phong được thờ cúng tại nhà họ Du, mất tới hơn ba mươi phút để tới đó. Suốt đoạn đường Cẩn Y nép mình sát cửa xe không nói chuyện, Dương Phong cũng không hỏi cô điều gì, lúc tới nơi họ hàng đã có mặt đông đủ.
Bạch Uyển Nhi thấy Dương Phong đến liền ríu rít chạy ra đón, cô ta mặc một chiếc váy ôm bó sát màu đen hơi hở ngực, bộ móng màu đỏ nổi bần bật bám lấy cánh tay của Dương Phong, không biết cô ta đi thắp hương hay là đi vũ trường nữa?
- Em đợi anh từ nãy giờ, anh Phong vào đây em mồi lửa cho anh thắp hương nha.
Dương Phong đối với đứa em họ này không hề chán ghét nhưng vẫn có một chút phiền, hắn gỡ tay Bạch Uyển Nhi khỏi cánh tay mình rồi nắm lấy tay Cẩn Y đi vào trong.
Bạch Uyển Nhi bị bỏ lại đương nhiên không vui, cô ta nhìn làn váy trắng đung đưa của Cẩn Y nghiến răng tức giận.
Nhà họ Du chỉ có một mình Du Nguyệt Cơ là con gái duy nhất, họ hàng cũng chẳng có mấy người, có mặt hôm nay ngoài vợ chồng Dương Phong còn có Du Nguyệt Cơ, gia đình Bạch Uyển Nhi và gia đình của chú Trịnh, đều là họ hàng bên ngoại của Dương Phong.
Cẩn Y bước vào trong chào hỏi mọi người rồi đi tới chỗ mẹ chồng lễ phép cúi đầu.
- Thưa mẹ con mới tới.
Mẹ chồng cô mắc bệnh tai biến nhẹ nên làm việc gì cũng nhẹ nhàng từ tốn, ấn tượng về của Cẩn Y đối với bà là đôi mắt buồn sâu không thấy đáy.
Dương Phong kéo cô ngồi xuống bên cạnh mẹ mình hỏi thăm sức khỏe của bà, hắn dù bận bịu công việc nhưng vẫn rất quan tâm tới mẹ, ai nhìn vào cũng luôn ngưỡng mộ Du Nguyệt Cơ có một gia đình hạnh phúc và một đứa con trai hiếu thảo.
Du Nguyệt Cơ rất ít nói, lúc nào cũng thấy bà có vẻ mệt mỏi nhưng bà rất hiền chẳng làm hại đến ai. Bà kéo tay Cẩn Y lại gần mình nhẹ giọng.
- Mẹ nghe Phong nói con gần đây không chịu ăn uống, đừng để đổ bệnh.
Bà vuốt làn tóc đen mượt của Cẩn Y cảm thấy đau lòng thay đứa trẻ tội nghiệp, ngày cưới còn chưa trọn vẹn đã hay tin cả cha và mẹ đều qua đời.
Cẩn Y cúi đầu, cô và mẹ chồng trước đây không tâm sự nhiều, sau ngày cưới cũng chưa về nhà lớn dâng cho bà một tách trà tỏ lòng hiếu thảo nhưng bà không trách ngược lại còn an ủi cô. Cẩn Y rất biết ơn về điều đó.
- Con cảm ơn mẹ.
Cúng bái xong, mọi người quây quanh bàn tròn cùng nhau ăn uống, mặc dù không đông đúc nhưng vẫn cảm nhận được chút ấm áp. Ngay lúc mọi người chúc mừng Dương Phong vừa mới ký được một hợp đồng béo bở, thì bỗng nhà họ Du có một vị khách không mời mà xuất hiện làm ai cũng giật mình.
Ngô Hiểu bước vào, tây trang đen lịch lãm, anh không chào hỏi ai đi thẳng tới bài vị của bà ngoại thắp một nén hương. Mái tóc anh ngắn nên không che được hai mắt đang nhắm lại, dường như là đang khấn vái gì đó. Mọi người đều quay lại nhìn Ngô Hiểu, ngoại trừ Du Nguyệt Cơ ra thì chẳng ai vui mừng.
Từ trước đến nay Ngô Hiểu về nhà họ Du được ba lần, hai lần đầu tiên là ngày ông bà ngoại của anh mất, hôm nay là lần thứ ba. Ngô Hiểu thắp hương xong liền rời đi, Du Nguyệt Cơ gấp gáp đứng lên gọi lớn.
- Hiểu à, ở lại một chút đi con.
Bà đột ngột đứng dậy nên đầu gối va vào chân ghế, Cẩn Y lo lắng đỡ bà nhưng bà không đau, đôi chân chậm chạp hôm nay lại nhanh hơn bình thường bước về phía Ngô Hiểu.
Ngô Hiểu dừng lại nhìn bà, nhìn người mẹ vì hạnh phúc riêng của mình mà bỏ một đứa trẻ lên năm chẳng quan tâm. Anh cho tay vào túi quần nhếch môi khinh miệt.
- Dương phu nhân, bà gọi tên của tôi thân mật như vậy không sợ người khác sẽ hiểu lầm sao?
- Họ Ngô kia, đừng có quá đáng.
Dương Phong bước tới đỡ tay mẹ mình nhưng bà gạt ra không để ý, trong mắt bà bây giờ chỉ có Ngô Hiểu mà thôi. Dương Phong siết chặt nắm tay ném cho Ngô Hiểu biết bao nhiêu căm hận nhưng anh chỉ cười nhạt nhòa.
- Dương phu nhân, bà cũng nghe con trai của mình nói rồi đó, tôi họ Ngô, làm gì thân thiết với hai nhà Dương, Du mà gọi ở lại. Tôi chỉ tới thắp nhang cho Du phu nhân quá cố thôi.
Nếu không nghĩ bà ngoại khi xưa vẫn lén lút cho anh tiền để đóng học phí thì hôm nay anh cũng chẳng tới nơi này để thấy những người không nên thấy. Anh nhìn một đám người hóng chuyện ở phía sau rồi dừng trên cổ tay của cô gái mặc chiếc váy màu trắng, cô đeo một chiếc lắc bạch kim cỡ to che đi vết thương trên tay mình, đuôi mắt trái khẽ nhếch lên, Ngô Hiểu không để thêm một ai vào trong mắt, thẳng lưng rời đi.
Đáy mắt Du Nguyệt Cơ chứa biết bao nhiêu hụt hẫng, không dễ dàng gì gặp được đứa trẻ này, muốn hỏi thăm đôi câu cũng không có cơ hội, nó còn hận bà đến bao giờ nữa đây? Sự xuất hiện của Ngô Hiểu làm không khí trầm xuống, Du Nguyệt Cơ không ăn hết bữa cơm đã ra về, Dương Phong và Cẩn Y cũng không nán lại nữa.
Trên đường về Cẩn Y bảo Dương Phong đưa mình tới mộ của ba mẹ rồi bảo hắn về trước. Hắn do dự không đồng ý vì trời sắp đổ mưa nhưng cô kiên quyết lắc đầu sau đó gọi Lư quản gia tới chờ hắn mới rời đi.
Cô đứng bên ngoài nhìn hai ngôi mộ nằm liền kề ở bên trong rồi leo lên xe bảo Lư quản gia đưa mình tới tập đoàn Thời Vạn. Cẩn Y còn chưa bước vào sảnh đã gặp Ngô Hiểu từ thang máy trở ra, sự xuất hiện của anh ta thu hút không ít những khách hàng muốn Thời Vạn rót vốn, họ quay quanh anh như ong tìm thấy mật, trợ lí Mộc và bảo vệ vất vả dọn đường, anh bước thẳng không để một chướng ngại vật nào ngăn mình lại. Cẩn Y thấy tình hình không ổn nên đi ngược trở ra, nhân lúc Ngô Hiểu sắp lên xe thì chạy nhanh tới gọi.
- Ngô Hiểu.
Người đàn ông anh tuấn dừng lại đưa mắt nhìn cô gái mới vừa gặp ban nãy ở nhà họ Du, anh không khách sáo nói thẳng.
- Vương tiểu thư, cô không được dạy khi gọi người lớn tuổi hơn phải dùng kính ngữ sao?
Cẩn Y mím môi biết mình lỡ lời, có vẻ như bây giờ anh ta đang không được vui, cô cũng không muốn mất thời gian nên bạo gan nói thẳng.
- Xin lỗi anh, Ngô tổng, anh có thể cho tôi vay thêm một ít thời gian được hay không?
Ngô Hiểu đưa mắt nhìn Cẩn Y, cô gái này lãi và vốn chưa trả đã muốn vay tiếp, anh không hẹp hòi dựa vào cửa xe hào phóng hỏi.
- Cô muốn vay bao nhiêu?
- Cả ngày hôm nay.
Cẩn Y không do dự ra một cái giá, cô so với Ngô Hiểu chính là một cái thùng rỗng vô tri, cô nhìn ra anh ta là một người có thực lực, cách suy luận cũng hơn người, mỗi lần nói chuyện với anh ta cô thông được rất nhiều điều, vậy nên hôm nay lại muốn chạy tới đây nghe anh ta chỉ bảo.
Ngô Hiểu bật cười, lần đầu tiên có người mang hai bàn tay trắng đòi vay của anh cả một ngày, cô gái này đúng là còn rất non nớt nhưng cũng rất tham lam, anh ngồi vào xe, chừa chỗ cho Cẩn Y, môi cất lên một câu vô cùng giá trị.
- Muốn vay một ngày của tôi thì phải trả một cái giá rất cao.