Quyển 2 - Chương 46: Thiên đàng hoả ngục (18)

Linh Thu cẩn thận lôi ra từ trong túi áo một quyển sổ ghi chú mỏng, cỡ nhỏ bằng lòng bàn tay, cầm bút chì ghi chép tóm lược toàn bộ manh mối mà cậu và Sở Hi tìm kiếm được. Về điều kiện tử vong, tạm thời vẫn chưa tìm thấy được nội quy của ngôi trường này. Sở Hi cầm trên tay tài liệu vụ án Sở Lục Man “tự sát”, im lặng đọc kĩ các chi tiết về hiện trường tử vong của cô, trên tay hắn còn cầm tấm ảnh chụp lại thảm cảnh đã hơi mờ nhòe, bao phủ toàn bộ là hai màu trắng đỏ trộn lẫn vào nhau của nữ sinh xấu số.

Linh Thu nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ khuya, cậu vừa cất đi quyển sổ tay cũng đúng lúc Sở Hi dọn dẹp lại đống tài liệu ngăn nắp lên kệ sách, ngay cả thứ tự lộn xộn cũng không mấy khác biệt so với hiện trạng ban đầu của nó. Không phải Linh Thu không hề biết, dạo này cậu phát hiện ra càng lúc Sở Hi càng thay đổi, không hẳn ở tính cách, tinh thần hắn có chút gì đó kì lạ. Giả dụ như thất thần trong khoảnh khắc ngắn, hoặc ánh mắt sẽ trở nên tăm tối khó dò, có lúc lại âm thầm lần mò tìm kiếm ở chính bản thân hắn, giống y hệt một kẻ mất trí nhớ đang cố gắng moi móc toàn bộ thông tin từ trong não bộ của mình.

“Linh Thu, em nhìn thấy gì rồi?”

Sở Hi đứng quay lưng trong một góc tối, ban nãy Linh Thu vẫn còn nhớ là hắn đang mang nốt số tài liệu còn lại đem trả về chỗ cũ mà bọn họ lục ra, xong xuôi sẽ trở về kí túc ngay. Lúc này bóng lưng được phủ đen bằng mái tóc dài lại chầm chậm quay về hướng Linh Thu, thâm trầm dò hỏi.

“Ý của anh là?”

Lúc này Linh Thu cũng giật mình, giống như có thần giao cách cảm mà hiểu được ý trong câu hỏi của người kia, ngược lại cậu vẫn bình tĩnh giả vờ thắc mắc.

Cả hai người đều nhìn thấy cái gọi là ảo giác, Sở Hi rõ ràng biết được rất nhiều thứ, Linh Thu lại càng lúc cảm thấy ảo giác kia có rất nhiều điểm nghi vấn. Tuy nhiên bọn họ đều không nói cho người còn lại biết về vấn đề này.

“Suy đoán ban nãy của em giống y hệt hình ảnh có trong tài liệu Sở Lục Man tử vong. Lúc đó em còn chưa thấy qua tài liệu này, tại sao lại biết chất ăn mòn có trong thạch cao sẽ chỉ để lại nội tạng cùng xương bên trong?”

Tuy giọng điệu truy hỏi dần trở nên căng thẳng gấp gáp, trái lại âm lượng của Sở Hi vẫn duy trì ở tần số thấp, giống như đang tuân thủ một quy luật ngầm nào đó, hắn gọi “Linh Thu?” muốn xác minh một lần nữa, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía cậu, Linh Thu đứng ở trước cửa tầng hầm, thản nhiên đón chờ người kia đi tới.

“Phải.”

“…”

“Em thực sự nghe thấy cảnh đó. Sở Hi, anh cũng biết, vậy những thứ đó rốt cuộc là kí ức giả của trò chơi, hay là bí ẩn đằng sau chuyến tàu mà chúng ta vô cớ phải tham gia?”

“Không phải vô cớ…”

Đến hiện tại, Linh Thu quả thật đã không thể chịu nổi, chỉ muốn lao đến người kia, đem toàn bộ thắc mắc đang rối tung trong lòng của cậu ra truy vấn hắn. Từ chuyện ảo giác, đến những lời dặn dò vô cớ của người lớn, kí ức vỡ vụn bị khuyết thiếu…

Tất cả đều tồn tại một điểm chung là đều có những âm thanh khủng bố tinh thần: mắng nhiếc, gào khóc, tiếng la hét, âm thanh hấp hối cận kề cái chết,…

Hiện tại chuyến tàu này cũng vậy, Sở Hi nói không phải bọn họ đột nhiên bị bắt tham gia, vậy rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì?

Và cả…

Cái nhìn của Sở Hi đối với Linh Thu?

“Sở Hi, về trước đã.”

Cuối cùng vẫn là ém lại hết những suy nghĩ tức thời, Linh Thu vươn tay túm lấy cổ tay Sở Hi nhẹ nhàng lôi hắn đi. Khi cậu vừa đưa tay chạm đến cánh cửa gỗ, liền bất giác cảm nhận được một cỗ khí lạnh kì lạ phả ra từ phía bên kia cửa, Linh Thu ngay lập tức tắt đi đèn pin, trước đó cậu đã nhắm chuẩn một chỗ, kéo theo Sở Hi nấp xuống.

Trái lại Sở Hi vẫn không hề có động tĩnh gì. Hắn nhẩm đoán trong đầu số thời gian còn lại, cầm đèn pin đứng dậy chiếu ánh sáng mờ đυ.c về phía cửa ra vào.

Chỉ thấy

Một cái bóng trắng từ từ chảy qua khe cửa, hình thành nên dáng người mảnh mai, không tiếng động mà chậm rãi đi vào bên trong hầm rồi bắt đầu lục lọi các giá sách.

Điểm mấu chốt là cái bóng kia không nhìn thấy hai kẻ khả nghi còn lại.

“Giữ im lặng, cẩn thận đi ra ngoài, đừng để cô ta nghe thấy tiếng động.”

Sở Hi nói nhỏ hết mức với Linh Thu, giữ yên tĩnh quan sát tình hình cái bóng, sau đó tiến về phía cửa ra vào, kéo cửa hở một khoảng vừa đủ, ngay lúc Linh Thu còn chưa kịp rời mắt khỏi cái bóng đã lập tức bị Sở Hi lôi về phía trước, đem cậu đẩy ra ngoài, hắn cũng nhanh nhẹn lách khỏi hầm ngay sau cậu.

Cánh cửa hầm nặng nề khép lại.

Hai người không tiếng động, yên lặng rời khỏi thư viện trở về kí túc xá.

“Linh Thu, em từng đi học, có còn nhớ nội quy trong thư viện trường không?”

Trên đường đi về, Linh Thu cảm nhận được giọng nói của Sở Hi trở lại nhẹ nhàng hơn ban nãy, giống như có chút áy náy vì ban nãy dưới kho đã chất vấn cậu có phần căng thẳng. Linh Thu vốn không giận, nhưng người này lại một mực thể hiện ra sự quan tâm quá mức bình thường. Cậu thích hắn thì dễ hiểu, nhưng hắn đối với cậu như vậy là có ý nghĩa gì?

Sở Hi

[Sở Hi…]

[Ngoan, ở trong này cho đến khi mẹ em về.]

[Anh đi đâu vậy?]

Sở Hi?!-

“Ha…”

Linh Thu thoáng chốc đầu óc choáng váng, cậu rùng mình thở hắt ra một cái khiến Sở Hi ở bên cạnh giật mình quay sang. Vừa xoay người đã bị Linh Thu ôm chặt lấy.

Linh Thu thở gấp gáp, sống mũi xộc lên cảm giác cay gay gắt, hốc mắt không tự chủ được trào dâng chất lỏng trong suốt, đỏ ngầu vùi đầu vào hõm cổ Sở Hi, cố gắng ổn định hơi thở của bản thân.

Sao lại

Khó thở như vậy?

Anh rốt cuộc là ai?

Anh đang giấu em cái gì?

“Làm sao vậy?”

“Hạ… huyết áp.”

Linh Thu hai tay ôm chặt lấy Sở Hi, cuối cùng vẫn phải luyến tiếc thả hắn ra, cậu nói với Sở Hi “không sao”. Cả hai đều đã về tới chân cầu thang kí túc, Linh Thu lén lau đi mấy giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Hắng giọng lại tử tế trả lời.

“Nội quy ở thư viện trường thì em có biết. Căn bản đều là giữ trật tự, ra vào phải xuất trình thẻ thư viện, mượn trả sách theo quy định và không được làm hư hại tài sản chung lẫn sách trong thư viện.”

Ban nãy Sở Hi vừa phát hiện ra bọn họ từ lúc vào trạm này, chưa người nào được phân phát thẻ học sinh- điều kiện để được vào thư viện trường. Vậy nên khi cái bóng kia xuất hiện, bởi vì cả hai người vốn dĩ là những kẻ “không được phép đi vào thư viện”, vậy nên chỉ có thể rời đi không tiếng động, giấu đi sự tồn tại của bản thân. Hắn ngầm tuân thủ quy tắc này, vì thế tài liệu đọc xong đều được Sở Hi đem cất trở lại vị trí cũ, đi đứng cũng tự ý thức “giữ yên lặng”. Chỉ là lại quên không nói cho Linh Thu biết. Dù sao nói đến đây Linh Thu cũng tự hiểu, dù ở trong hoàn cảnh nào, một số nội quy ở những địa điểm nhất định không thể thay đổi vẫn nên tự giác chấp hành.

“Sở-”

“Đ**** các anh đều là một đám ác nhân!!”

Linh Thu vừa định nói gì đó với Sở Hi, chỉ không đúng lúc hắn mở khóa cửa phòng ra liền bị hứng một trận chửi rủa của Mặc Nhan Di, thằng nhóc ngũ quan méo mó, tay giữ cạp quần chạy vọt ra ngoài.

“…”

Quên mất là giữa chừng thằng nhóc này có thể mắc đi Wc…

Sở Hi mỉm cười vô hại nhìn Linh Thu, thản nhiên nói.

“Anh tưởng NPC sẽ không có mấy nhu cầu này.”

Nói điêu.

Rõ ràng là có mục đích của anh cả.

Linh Thu vốn không mấy để ý Mặc Nhan Di, Sở Hi cũng thường có thói quen đề phòng, nhốt thằng nhóc này lại một chút cũng chẳng sao.

“Ban nãy em định nói gì?”

Hai người vào trong phòng, khép cửa lại để chờ Mặc Nhan Di “giải quyết vấn đề cá nhân” xong trở về, Sở Hi đương nhiên phát hiện Linh Thu có chuyện muốn nói với hắn, chuẩn bị trèo lên giường của mình liền dừng lại hỏi cậu. Hiện tại vẫn là thời gian mất điện, trong phòng tối om không có chút ánh sáng, Linh Thu muốn đưa tay đẩy nhẹ vào lưng để Sở ca trèo hẳn lên trên, chân cũng chuẩn bị trèo lên theo, cậu nói.

“Là chuyện về cái bóng ở dưới hầm-”

“…”

(!)

Linh Thu cảm nhận được con mèo đen phía trước mặt cậu một phát nhảy lên giường vô cùng dứt khoát.

Ban nãy không phải là cậu đẩy vào lưng của Sở Hi, mà là đẩy vào mông hắn…

Cái mặt già của Sở Hi nào có thể duy trì nổi một giây cháy khét, vậy nên liền xù lông nhảy về ổ của bản thân trước khi Linh Thu kịp phát hiện.

Chỉ tiếc là hắn có phản xạ nhanh hơn nữa thì cũng đã muộn rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng than thở của Mặc Nhan Di, lầm lầm lũi lũi đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Căn bản chuyện Linh Thu muốn nói khó có thể tiếp tục, vậy nên cậu không chần chừ leo luôn lên giường của Sở Hi.

Mặc Nhan Di nằm ở giường đối diện tầng dưới, nó uể oải trèo lên trên, sau đó phát giác ra điều gì đó, liền ngồi dậy quờ quạng xung quanh.

“Sở ca, Thu ca, các anh đi ngủ cả rồi à?”

“Nhóc ngủ đi, nhỏ tiếng chút, Sở ca ngủ rồi.”

“À… vậy em ngủ đây. May là các anh không để em ngủ một mình, em sợ ma lắm.”

Mặc Nhan Di lẩm bẩm một mình, cũng không mấy để bụng chuyện bị nhốt, ma quỷ vẫn đáng sợ hơn, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

“Để tiện nói chuyện, em nằm cùng được không?”

Bởi vì Linh Thu đột ngột trèo lên, Sở Hi còn chưa kịp chừa chỗ cho cậu thì thằng nhóc họ Mặc đã trở về phòng, Linh Thu thiếu chút nữa đã nằm đè lên trên hắn, đành phải giữ tư thế chống tay mà nói chuyện với Mặc Nhan Di, lại vô tình nhốt Sở Hi một thân cứng như đá nằm dưới thân cậu. Hai người cùng chen chúc một giường có hơi chật chội, tuy nhiên Sở Hi cũng không có ý kiến gì, chỉ ngoan ngoãn nhích sang để Linh Thu nằm xuống.

Sau đó thoải mái gác chân ôm lấy cậu.

“Nói tiếp đi.”

Sở Hi thì thầm, giọng nói trầm ấm từ từ tràn vào tai Linh Thu tựa như một làn khói. Hắn không đùa, vẻ dịu dàng này giống như đã làm nhiều đến quen thuộc.

“Em thấy cái bóng nhìn về phía cửa trước khi chúng ta rời kho.”

“Ừm.”

“Giống như nó đang giao tiếp với ai đó không phải chúng ta. Sở Hi, nếu tối mai không tham gia lễ khuyến học, chúng ta đến thư viện một lần nữa được không?”

“Được, để xem vận may đã.”

Đồng hồ điểm hai giờ, nguồn điện được trả lại cho ngôi trường.

Ai là người sống sót trở về, chờ đến sáng mai sẽ biết.

Linh Thu nằm sát bên cạnh Sở Hi, hắn cứ như vậy ôm lấy cậu rồi ngủ mất lúc nào không biết. Trái lại lúc này Linh Thu cảm thấy trong đầu rối tung một mảng, vừa hối hận lại vừa thấy vui khó tả.

Hiện tại hối hận nhiều hơn.

Được Sở Hi ôm lấy như gối ôm khiến Linh Thu muốn cựa cũng khó, lại dần dần cảm giác bên dưới không hề ổn, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

Đây là muốn gϊếŧ người mà.

Linh Thu thầm hô “không ổn”, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm muốn ngồi dậy, vậy mà tờ giấy kia thoạt nhìn mỏng manh, lúc này lại có sức mạnh đặc biệt kì lạ, ghì Linh Thu nằm trở về chỗ cũ.

Sở Hi chưa hề ngủ, hắn mở mắt nhìn cậu. Ánh mắt y hệt loài bò sát đang thích thú quan sát con mồi, nói nhỏ vào tai cậu.

“Em chê chật?”

“Không…”

“Vậy nằm im đi.”

“Em dậy một chút thôi, sẽ quay lại.”

“Làm gì?”

Linh Thu phản kháng muốn xoay người về hướng khác toan ngồi dậy, xui xẻo làm sao vẫn bị Sở Hi kéo lại.

“Không thích nằm với anh sao?”

Sao lúc này hắn lại hỏi cậu như vậy?

“Không phải, cực kì thích, chính vì vậy em mới không thể ngủ được.”

Vẫn là Linh Thu thẳng thắn hơn kẻ lúc nào cũng nói dối như hắn.

Ngay khi Linh Thu dứt lời, cậu nghe thấy trên đầu mình có âm thanh lê kéo nặng nề. Cọ xuống trần nhà tiếng động ma sát hơi khó chịu, giống như mài đá xuống mặt đất.

“Sáng mai chúng ta lên tầng trên xem thử.”

Linh Thu đã hiểu vì sao Sở Hi lại một mực không muốn để cậu đi ra ngoài, Sở Hi ngửa cổ nhìn lên trần nhà nói với cậu, nhờ hành động này mà yết hầu cùng cần cổ trắng nhợt vô tình hơi ưỡn lên, đưa tới trước mặt Linh Thu.

Phải, vấn đề của hắn chính là cái gì cũng âm thầm. Tự mình suy luận, tự mình xông về phía trước, tự mình bảo vệ người khác, bản thân có bị thương lại vô cảm không quan trọng.

Đến cái lí do cũng lười bịa ra.

“Hưm…(?!)”

Cậu không nhịn nổi, áp bức trong l*иg ngực thôi thúc Linh Thu cắn vào yết hầu trước mặt, rồi lại dịu dàng hôn nhẹ lên vết thương đỏ ửng trên cần cổ của người kia. Sở Hi rùng mình một cái, chưa kịp kêu lên thì đã bị bàn tay của Linh Thu che lại miệng của hắn.

“Em thích anh. Sở Hi, nói cho em biết những ảo giác kia có ý nghĩa gì được không? Mỗi lần nghĩ tới hay nhìn thấy, l*иg ngực em lại đau thắt không ngừng, chân tay run rất nhiều. Không ai nói với em, không ai giải thích cho em cả, mẹ em cũng vậy… em thực sự không thể chịu nổi nữa.”

[Ừm…]

[Phải nói như thế nào nhỉ?]

[Chỉ là ác mộng thôi]

[Thu Thu ngoan, ngủ đi]

Hắn không thể tiếp tục nói dối đứa trẻ kia nữa, chỉ im lặng vỗ nhẹ vào lưng Linh Thu dỗ dành.

“Em gặp nhiều ảo giác không?”

Linh Thu vòng tay qua eo Sở Hi, vùi mặt vào l*иg ngực hắn, một tay còn lại chơi đùa mấy sợi tóc của Sở ca, lúc này cậu y hệt một đứa trẻ, nhẹ giọng trả lời hắn.

“Lúc bé hình như mơ hồ nhìn thấy, sau này cũng không gặp nữa, cho đến khi em tham gia chuyến tàu này, ban đầu là các đợt váng đầu ngắn. Từ lúc gặp anh, ở trạm thứ ba [ông đi qua bà đi lại] thì càng lúc càng nhiều.”

“Những hình ảnh đó… thực ra anh không thể biết hết, nhưng bí mật của chuyến tàu, anh có thể nói cho em biết, được không?”

Linh Thu im lặng không trả lời, giống như ngầm chấp thuận. Sở Hi chầm chậm nói tiếp, cho đến khi hắn nói hết, Linh Thu vẫn không dao động thêm tiếng nào. Chỉ có bàn tay ôm lấy Sở Hi càng lúc càng chặt.

Hắn nói chuyến tàu này đưa đón những linh hồn đang đứng ở ranh giới cận kề cái chết. Những người tham gia trò chơi chưa hẳn đều đã tử vong ở thế giới thực, hắn nói nếu thắng toàn bộ trò chơi, người đi tàu có thể giành lấy cơ hội được sống. Hiện tại có thể đoán cơ thể thật của mọi người hoặc là đang ở trong một cuộc đại phẫu, lại có thể đang nằm hấp hối ở một nơi ít ai biết, cũng có thể im lặng chìm vào giấc ngủ sâu trên chiếc giường bệnh trắng xóa.

Thậm chí là chuẩn bị đem đưa vào lò thiêu.

Mà nơi bọn họ năm lần bảy lượt ra vào để đến được cửa tàu, tham gia trò chơi, chính là nơi cuối cùng xảy ra nguyên nhân đẩy bọn họ lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh này.

Linh Thu không nhớ vì sao bản thân lại chui vào tủ quần áo. Còn Sở Hi…

Hắn tự sát sao?

Nhảy lầu? Hay là vô tình ngã xuống?

Không lẽ là bị người khác đẩy xuống?

“Anh không để tâm nguyên nhân vì sao bản thân mình lại chết. Nhưng mà…”

Sở Hi nhắm mắt thì thầm, sau đầu hắn, hốc mắt, mũi, tai đều ẩn ẩn cơn đau vô hình, xương l*иg ngực, tim, phổi, toàn bộ đều có cảm giác vỡ vụn mỗi đêm. Nhưng căn bản hắn đã quen rồi.

Hắn xoa đầu Linh Thu, nói nốt đáp án mà cậu không hi vọng hắn sẽ trả lời.

“Anh cũng thích em.”

Ngủ đi.