Quyển 2 - Chương 32: Thiên đàng hoả ngục (4)

Nhóm người tập trung tiến vào bên trong cổng trường, hiện tại vẫn đang là giờ học của các học sinh, nhìn chung thì không khí nơi này trông không khác gì môi trường học đường bình thường của thế giới thực, ngoài tiếng giáo viên giảng bài loáng thoáng vang vọng khắp các hành lang, đôi lúc sẽ có tiếng bước chân mang giày cao gót của giáo viên nữ hoặc giày da của thầy giáo từ lớp nào đó đi ra ngoài. Ở các ô cửa sổ hầu hết đều là dáng vẻ chăm chú học bài của những cô cậu học sinh, cũng có người đang chống cằm biếng nhác cố gắng mở đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ để theo dõi bài giảng.

Nếu đây không phải là thế giới của trò chơi, mấy hành khách đã cho rằng bản thân đang đặt chân ở thế giới thực.

"Sao bây giờ các em mới đến hả? Còn muốn khi nào mới chịu tốt nghiệp đây? Mấy em đã lưu ban ba năm rồi đấy, mau vào lớp ngồi học ngay ngắn cho tôi!"

Giữa lúc đám người đang ngây ra như phỗng, đột nhiên một giáo viên ăn mặc trang nghiêm tức tốc đi đến mắng nhẹ một trận, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc vừa lo âu vừa bất lực vô cùng sống động. Thầy giáo kia giảng thuyết cho bọn họ một hồi về tầm quan trọng của chuyện tốt nghiệp đúng thời hạn, sau đó ông ta trên tay cầm giấy tờ công việc, trông có vẻ rất bận rộn cố gắng xua đám người đi tàu vào lớp học nằm trong góc tầng 4 của một toà nhà, đuổi học sinh vào lớp xong liền vội vàng bỏ đi.

15 người lục tục tiến vào bên trong.

Mặc dù lời của thầy giáo nói một đằng, hiện trạng của lớp học lại là một nẻo.

Trên bục giảng không hề có giáo viên, chỉ có một dòng chữ bằng phấn trắng lạnh lẽo ghi trên mặt bảng màu đen là thứ duy nhất minh chứng cho việc từng có giáo viên xuất hiện trong căn phòng này- chính là tên của đề bài cần dạy.

Có lẽ ghi xong cũng không có lưu luyến gì thêm, trực tiếp ra khỏi lớp.

Lớp F hội tụ tất cả những học sinh có thành tích kém, lưu ban, cá biệt, đều tập hợp, không đúng, đều bị đày đến nơi này cả.

"Cái gì thế này?"

Một số người lẩm bẩm trong miệng khi chứng kiến thực trạng trái ngược hoàn toàn so với các lớp học ban nãy bọn họ vừa nhìn thấy.

Trong phòng có khoảng hơn 20 học sinh nhưng một số kẻ có vẻ ngoài không giống với học sinh chút nào. Đứa hút thuốc, nhóm lập tổ tụ tập đánh bài, kẻ lại mang dáng vẻ trầm lặng tựa như không tồn tại yên vị tại chỗ nghe nhạc bằng tai nghe. Dù cho có thêm 15 người xuất hiện nữa thì đám nhốn nháo kia cũng không có ai thèm để ý, tuy rằng gọi là lớp cá biệt nhưng đánh giá qua một chút

Linh Thu cảm thấy lớp học này vẫn rất bình thường.

Thứ có vấn đề chưa chắc đã nằm ở nơi này..

"Sao rồi? Bị bắt lại đúng không?"

Một thanh niên nằm dài trên ghế là người duy nhất để ý đến đám "học sinh già" kia, cậu ta đơn giản liếc mắt một cái, lười biếng cười khẩy. Đường Tiểu Hi không hiểu học sinh kia nói gì, cô nhíu mày hỏi lại.

"Sao lại bị bắt?"

"Các người rủ nhau trốn khỏi ngôi trường này. Có bị ngu không? Bị bắt trở về là chuyện đương nhiên rồi."

Trọng điểm chính là chỗ này. Tại sao bọn họ phải trốn?

Tại sao đương nhiên sẽ bị bắt? Vậy thái độ của thầy giáo ban nãy là có ý nghĩa gì?

Và tại sao đám học sinh này có thể tuyệt vọng đến mức chắn chắn bọn họ không thể nào rời khỏi ngôi trường này được?

Thiếu niên nằm trên ghế kia khinh bỉ dùng ánh mắt xem đám người phía trước y hệt một lũ ngốc. Nhờ tiếng nói của cậu ta rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của những thành viên còn lại trong lớp về nhóm người đi tàu.

Trong lớp vẫn còn bàn trống, Sở Hi mặc kệ mọi người đang đứng ở đầu phòng mà nhởn nhơ tự chọn lấy một chỗ, ngồi xuống, Linh Thu cũng đến ngồi ở bên cạnh hắn. Một thanh niên đã hơn 20 tuổi có vẻ ngoài dữ tợn nhất lớp lặng lẽ ngồi gác chân lên bàn hút thuốc, gã ngẩng đầu lên nhìn một lượt rồi nở ra nụ cười khó hiểu, vừa thoả mãn lại vừa tràn đầy sát ý. Tuỳ ý vứt tàn thuốc xuống mặt sàn, gã đứng dậy dẫm nát vỏ thuốc, từng bước đi về phía tên vô lại đang đứng trong đám hành khách mà nặng nề vỗ vai hắn ta một cái, giọng nói khàn đặc pha thêm ý cười mà lẩm bẩm.

"Tối nay lại đến lượt chúng mày nhé?"

Sở Hi nhàn nhã ngồi lau sạch mắt kính, dáng vẻ rõ ràng không có chút để ý đến mấy đứa trẻ con trước mặt. Linh Thu lại giống như hiểu ra gì đó mà chăm chú quan sát thái độ của 20 NPC học sinh. Tên vô lại đột nhiên bị một thằng nhãi ranh đi tới khıêυ khí©h cảm thấy vừa tức giận lại vừa phải cảnh giác. Tuy vậy hắn vẫn đủ tư duy để nhận thức được vấn đề quan trọng, nặng nề hỏi lại thanh niên hút thuốc.

"Mày có ý gì?"

"Bốp!"

Không nói không rằng đột nhiên tên vô lại bị đấm một cú, để ý sẽ thấy khuôn mặt của thanh niên kia vừa vặn vẹo đỏ gay lại vừa tức giận đến phát cười, cậu ta và một số NPC khác lao vào đánh tên vô lại kia, hai bên xảy ra xô xát hỗn loạn, riêng chỉ có một vài người cảm nhận được trước "nguy hiểm" mà tránh đi, may là không có ai bị ăn "đạn lạc" của vụ đánh nhau.

Một kẻ lớn tuổi hơn như tên vô lại cũng không thể chống đỡ nổi đám học sinh thân hình vạm vỡ kia, chắc chắn là phải chịu thua, bị chúng nó giáo huấn cho một trận tơi bời. Linh Thu sau khi xem xét kĩ liền nhận ra trong thế giới trò chơi lần này, 15 người đi tàu có thân phận lép vế hơn đám học sinh kia. Theo như cách cư xử của bọn chúng thì hẳn là có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra trong trường học, có lẽ trọng tâm nằm ở lớp cá biệt.

Và thường thì vai trò của nhóm hành khách là bị mấy kẻ thanh niên du côn kia ép buộc phải thay bọn chúng chịu đựng "thứ đó."

Vậy là vẫn xảy ra bạo lực và bắt nạt học đường.

"Đêm nay chúng mày liệu hồn đi."

Thanh niên cười gằn một hồi, sau khi "dạy dỗ" kẻ dám tỏ ý liến chống đối với mình, gã rút từ trong túi ra một điếu thuốc, tiếp tục châm lửa hút. Linh Thu tìm đâu ra một cái khẩu trang, đưa cho Sở Hi nói hắn đeo lên.

Vừa định trở về "lãnh thổ" của bản thân, tầm mắt của tên học sinh cá biệt đột ngột chú ý đến chỗ Linh Thu và Sở Hi ngồi, ngay lập tức bị ánh nhìn lạnh lẽo của Linh Thu đâm ngược lại làm cho gã không kiềm được nổi lên da gà, nhưng nhìn sang Sở Hi đang mặc chân váy ngắn đến đầu gối, khi ngồi xuống lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, gã liền lập tức quên đi cục tức vừa rồi với Linh Thu, bỉ ổi cười một cái.

"Sở Hi, mày đấy, lại đây."

Gã giơ tay vẫy vẫy hắn, điệu bộ y hệt một người chủ đang gọi thú nuôi của mình. Sở Hi cũng hiểu được bọn họ đều có "thân phận" ở trong trò chơi, hắn nói nhỏ với Linh Thu một câu "không sao", sau đó đứng dậy khỏi chỗ, đi về phía học sinh kia.

"Theo tao vào wc."

Gã học sinh thì thầm vào tai Sở Hi, ánh mắt dần trở nên biếи ŧɦái đê tiện, khi hắn vừa đi đến trước mặt gã liền bị bàn tay bẩn thỉu của gã túm lấy eo kéo lại gần, chuẩn bị lần mò muốn giở trò đồϊ ҍạϊ thì đột nhiên bị một lực nắm mạnh mẽ giữ chặt lại.

Không thể nào nhúc nhích.

"Đừng có chạm vào anh ấy."

Lần đầu tiên Linh Thu toả ra địch ý nồng nặc như vậy, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao ghim thẳng về gã học sinh. Sở Hi bấm tay vào sau gáy gã, hắn mỉm cười nhìn lên nhưng không hiểu sao khi tiếp xúc với ánh mắt của hắn, gã học sinh liền không kiềm nổi rùng mình một cái.

Đó là cái nhìn vô hồn chết chóc nhất mà lần đầu tiên gã nhìn thấy.

"Bọn mày, bọn mày muốn chết hả?! Buông tao ra!"

Cố nén xuống cảm giác bất an kì lạ, gã vùng ra khỏi bàn tay nắm chặt như gọng kìm của Linh Thu, quên luôn cả việc muốn quấy rối Sở Hi mà tức giận giơ nắm đấm lên hướng về phía cậu.

Chỉ tiếc làm nắm đấm kia chưa kịp chạm đến da mặt Linh Thu..

"Xoẹt!" Một tiếng. Đường Tiểu Hi vốn dĩ đang muốn lờ đi mấy vụ ẩu đả cũng phải giật mình quay đầu lại nhìn. Đám đàn em của gã học sinh cũng phải trắng mặt mà sợ hãi.

Máu chảy tí tách xuống sàn lớp. Thân thể to lớn của gã học sinh run rẩy ngã quỳ xuống, đầu gối nện vào nền đất tạo nên âm thanh va đập khá lớn.

"Không chết được đâu, nếu kịp thời cấp cứu thì vẫn ổn đấy."

Sở Hi thong thả nói, hắn tháo mắt kính xuống quan sát vết máu đọng trên bề mặt trong suốt, ánh mắt âm u thêm vài phần. Căn bản gã học sinh kia có thể đánh hắn, nhưng chỉ cần gã làm Linh Thu bị thương thì không chắc hắn sẽ làm ra loại chuyện gì.

Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại muốn bảo hộ Linh Thu đến như vậy..

Trong lớp đình chỉ mọi hoạt động, lạnh lùng nhìn về phía dòng máu đang chậm chạp chảy ra khỏi cổ của kẻ chuyên bắt nạt, kể cả đàn em của gã. Không một ai có ý muốn cứu gã cả.

"Nhóc tên là gì?"

Sở Hi lau sạch mắt kính của bản thân, ưng ý đeo lên, lại không thèm liếc gã học sinh vừa mới bị hắn dùng giấy cắt cổ mà nhàn nhạt hỏi một câu. Gã học sinh không dám la lớn bởi sợ máu sẽ chảy nhiều hơn, gã cũng nhìn hai kẻ đứng trước mặt mình với một ánh mắt khác.

Run rẩy trả lời.

"Hùng.. Kiện."

"Tôi, và cậu này là ai?"

Sở Hi vươn ra ngón tay thon dài tự chỉ vào bản thân và Linh Thu, hắn ngồi lên bàn học ở bên cạnh, hơi cúi mặt xuống mỉm cười thân thiện với Hùng Kiện. Chỉ là nụ cười này không làm cho Hùng Kiện cảm thấy an toàn hơn, trái ngược lại càng khiến cho đầu óc của hắn rối tung, sau lưng không khỏi buốt lạnh một trận.

Trên tay Sở Hi vẫn còn cầm tờ giấy sắc lẹm dính máu của gã.

"Bọn mày.. hai người là Linh Thu và Sở Hi."

Đồng tử Linh Thu hơi dao động, quả nhiên là bọn họ có thân phận mặc định trong thế giới này. Hùng Kiện khí khăn dùng tay chặn lại vết thương đang ứa máu, khó khăn nói tiếp, ánh mắt lén lút tránh đi khuôn mặt của Sở Hi.

"Vào vấn đề chính đi."

Một hành khách ngồi gần đó chống cằm hóng chuyện, chen vào một câu có vẻ hứng thú. Các hành khách khác cũng bị lôi kéo sự chú ý, tiến đến nơi Hùng Kiện đang ngã ngồi xem xét. Hùng Kiện chưa bao giờ chứng kiến bản thân bị xem như một "món ăn", bị thật nhiều ánh mắt lạnh lẽo như đàn kền kền trước mặt xâu xé thành mảnh nhỏ. Gã cắn lưỡi vài lần kìm lại cơn run rẩy đang truyền từ đại não xuống đầu lưỡi, vừa giận vừa sợ kêu lên.

"Các người trước kia đều từng bị tôi bắt nạt.. các người không hề nhớ gì sao? Trốn ra ngoài bị mất trí nhớ hết rồi hả?! A–!"

"Ừm, quả thật không nhớ. Vậy nhóc.. đã từng đẩy bọn tôi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào vậy?"

Sở Hi gật nhẹ đầu một cái, lúc này nhìn hắn giống như giám thị đáng sợ trong truyền thuyết, bàn tay trắng nhợt thả xuống tờ giấy "hung khí", nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào phần bụng của Hùng Kiện. Hùng Kiện thoáng chốc vơi bớt sợ hãi, dè chừng nói.

"Các người.. phải thay bọn tôi tham gia lễ khuyến học"

"Lễ khuyến học?"

Linh Thu khó hiểu nhìn Hùng Kiện, các hành khách khác lại càng đặt hàng chục ánh mắt nghi vấn về phía Hùng Kiện. Hùng Kiện sợ hãi ngậm miệng lại, chỉ sợ còn nói tiếp thì không biết được đám kền kền trước mặt có đem đầu của gã giật lìa khỏi thân không.

"Là trò cá cược yêu thích của đám học sinh ưu tú. Nếu chúng ta thua, nhẹ thì chịu phạt, nặng thì phải chết."