Quyển 2 - Chương 28: Ông đi qua bà đi lại (Kết thúc)

Cảnh Phong đập nát mặt gương sau lưng Hiểu Dương, vừa lúc đó xuất hiện những cánh tay trắng ởn ùa ra ngoài, túm lấy hắn kéo vào bên trong..

[còn nằm đó nữa à?]

[mày muốn chết thật sao?]

[Muốn chết..]

[thì tao sẽ cho mày toại nguyện.]

[nó bị bỏ đói mấy ngày rồi, có nên..]

[...]

[lấy cho nó đi, còn ít cặn đồ ăn thừa. Dù sao chúng ta cũng không thể bỏ đói nó được nhỉ?]

[chói quá..]

Hắn ngồi ngã dưới mặt sàn lạnh băng, xung quanh hắn trên dưới trái phải đều bị bao phủ bởi các lớp kính đỏ tươi nhức mắt.

Sở Hi mệt mỏi xoa xoa thái dương một chút, sau đó đeo lại kính tử tế lên, đứng dậy quan sát xung quanh.

"Đây là thế giới trong gương?"

Hắn lại gần mặt kính đỏ lòm phía trước, quan sát một lúc rồi đưa tay lên chạm thử vào. Một cảm giác vừa nhói vừa tê truyền thẳng vào đầu ngón tay trắng nhợt kia.

[Đứt tay rồi?]

Hắn rụt tay lại, một dòng máu đỏ tươi từ trên đầu ngón tay từ từ nổi lên, sau khi kết thành một giọt nặng thì lăn theo đường thẳng của ngón tay rơi xuống sàn kính dưới chân hắn.

Một tiếng "tách" nhỏ xíu vang lên, ban đầu không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó hắn nghe thấy tiếng vỡ giòn âm ỉ của lớp kính, phát ra ngay dưới nơi hắn đứng. Mặt sàn rung lắc với cường độ rất nhỏ, rất khó để phát hiện.

[Mày ở đâu?]

[Mày đi đâu rồi?!]

[Mày trốn đi đâu rồi?!!]

[Tao phải bắt mày lại! Phải bắt mày lại!]

Hình như

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hoảng sợ.

Những trò chơi lần trước hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác kì lạ như vậy, cùng lắm là căng thẳng hay giật mình.

Nhưng hoảng sợ thì chưa từng.

Rốt cuộc âm thanh kia từ đâu mà đến? Nhịp tim của hắn không tự chủ được mà tăng lên rất nhanh, cảm giác như thứ nội tạng kia đang muốn phá vỡ l*иg ngực của hắn mà nhảy ra ngoài.

Vỡ vụn thành từng mảnh.

Dần dần, cường độ rung lắc càng lúc càng phát triển, vừa mạnh vừa ầm ĩ như có thứ gì đó đang muốn phá đất chui lên, hắn thực sự bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trốn cũng không có chỗ trốn, càng không thể để bản thân ngã vào các mặt kính đỏ lòm xung quanh.

(!)

Hắn không hiểu từ đâu chui ra mấy cánh tay trắng ởn, đồng loạt túm lấy cổ chân của hắn mà kéo hắn ngã một cái, toàn thân và phần đầu đều đập mạnh xuống sàn nhà, tuy vô cùng kì quái nhưng Sở Hi lại cảm thấy nhịp tim của hắn đang dần ổn định lại.

Hắn vậy mà đã thoát ra được khỏi buồng giam kính kia.

Mấy cánh tay trắng dã không lưu tình lôi hắn đi một đoạn, phía sau là tiếng ầm ầm rung chuyển của mặt sàn, y hệt bị kẻ nào đó dùng búa tạ đập xuống. Thế nhưng chỉ "chạy" được một lúc, mấy cánh tay kia bỗng nổ tung thành vụn thịt. Một tiếng thét thê lương vang lên. Sở Hi nhận biết được tình hình không ổn, hắn ngay lập tức đứng dậy, quấn tạm tóc lên, sau đó chạy thẳng về phía trước. Vụn thịt của mấy cánh tay kia rách ra liền rơi thành một đường chỉ dài màu trắng.

Đầu Sở Hi vang ong ong lên ngàn vạn âm thanh mắng chửi, thậm chí có cả tiếng đánh đập chân thực y như trải nghiệm của chính bản thân hắn.

[Vυ"t!]

[CHÁT!!]

[Sao mày không kêu?!]

Tiếng roi vang lên liên tục, không ngừng nghỉ lấy một giây.

[Mau lại đây.]

[Mau lại đây]

[Nhanh lên]

[Nhanh lên]

[Nhanh lên!]

[Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên!!!!!!!!!!]

"Huỵch!"

Bắp chân của hắn cảm giác bị rút mạnh một cái, cảm giác tê dại xộc lên tận đại não, Sở Hi ngã xuống ngay trước một tấm gương.

Ở phía sau.

Bóng đen như một con quái vật dần dần lan đến, nuốt chửng khung cảnh trống rỗng xung quanh.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên thấp thoáng trong cánh rừng.

Một thân ảnh trắng xoá len lỏi trong từng bụi cây.

Đạp lên từng cành cây, lá khô, gai nhọn mà chạy.

Chạy về phía trước.

Máu chảy thành từng đoá hoa chết chóc nở rộ.

Điểm màu cho cánh rừng âm u.

Nhảy đi.

"Rầm!"

Hắn thụi mạnh vào mặt gương phía sau lưng, bẻ gãy một mảnh gương lớn mà đập mạnh vào thứ xúc tu lưỡi đao được sinh ra từ trong bóng tối vô tận kia.

Khoé môi không tự chủ mà nhếch lên.

Ban nãy là hắn nhắm mắt mà cầm mảnh gương chém bừa một hướng.

Trong tầm mắt của hắn không phải là một màu đen sì mà là màu đỏ hồng.

Màu mắt của người bạch tạng.

"Ông đi qua, bà đi lại.

Mau bỏ chạy

Ma đến rồi

Đừng nhìn lên

Đừng quay lại

..."

Không nhìn lên, không quay đầu lại.

Bởi vì nhìn lên, biết đâu sẽ có người bám trên trần nhà nhìn bạn.

Bởi vì quay đầu lại, biết đâu sẽ có người luôn đứng sau lưng bạn.

[tôi không chạy được]

[họ nhìn tôi từ trên ban công]

[họ luôn đi theo sau lưng tôi]

[cứu mạng..]

[cứu tôi với!]

Hắn nhìn thấy trong màu mắt đỏ hồng kia, có một đứa trẻ đang ngồi ôm lấy khuôn mặt của nó.

Mười ngón tay cấu chặt vào da mặt.

[Đau]

[Đau lắm]

Một dòng chất lỏng đỏ tươi luồn qua từng kẽ tay của đứa bé, lặng lẽ chảy xuống, từng giọt từng giọt tí tách rơi trên mặt sàn.

Bàn tay trắng sứ buông thõng xuống.

Một cái miệng bị khâu lại chằng chịt bằng chỉ đen lộ ra, vết thương không thể lành lại bởi những vết đâm tàn bạo không có trật tự của cây kim lớn, thịt máu lẫn lộn.

Sở Hi mở mắt, nhìn lại trong lòng bàn tay của hắn, mảnh gương lớn ban nãy không còn nữa mà thay vào đó là một cái chuông bạc nhấn tay.(

Chỉ cần có tiếng chuông kêu, cửa sẽ mở. Hắn xoay người trốn chạy khỏi lưỡi đao đang liên tục chém tới. Bàn tay giữ chặt cái chuông.

Sau khi vết thương ở bên hông đã được Huyền Đông Quân sơ cứu và khâu lại, lại băng thêm một miếng vải ra bên ngoài.

Hắn không muốn tốn thêm thời gian lên tàu, vừa được băng bó xong liền đứng dậy muốn làm nhiệm vụ. Huyền Đông Quân nhắc nhở.

"Đừng vận động mạnh."

"Hiểu Dương, còn mấy phút?"

Hắn bình tĩnh quay sang hỏi Hiểu Dương, Hiểu Dương nhìn thấy hắn vẫn còn tâm thái thản nhiên như vậy, khó hiểu trả lời.

"9 phút."

"Chúng ta ra ngoài luôn."

"Hả?"

Đây không phải một người trả lời, mà là cùng lúc 4 người trả lời hắn.

Sở Hi lôi ra một cái chuông bạc, nhấn một cái, trong không gian tĩnh lặng "Ding" lên một tiếng.

"Anh lấy cái này từ đâu vậy?–"

Cảnh Phong ngạc nhiên nhìn hắn, bất ngờ cũng không phải chuyện lạ, bởi vì sau khi hắn nhấn chuông, toàn bộ gương trong căn biệt thự đều đồng loạt vỡ nát, hình ảnh cô gái bạch tạng bên trong cũng theo đó bị xé ra hàng trăm mảnh.

"Ở đâu vậy?"

Linh Thu hỏi, cậu nhìn xung quanh một lượt, không có cái gương nào là còn lành lặn.

"7 phút rồi."

Hiểu Dương khẩn trương nói, hắn ngược lại không hấp tấp, trả lời cô.

"Dưới hầm."

"Là nó?"

Linh Thu và Cảnh Phong cùng nhau thốt ra, Hiểu Dương và Huyền Đông Quân kì quặc nhìn về phía ba người kia. Cuối cùng cả 5 người đều nhanh chóng chạy xuống đại sảnh, đồng hồ đếm ngược còn 5 phút. Bọn họ đến trước một cái gương vỡ vụn, Linh Thu và Huyền Đông Quân đi lên đẩy tấm gương dịch chuyển, một đường hầm có ánh sáng yếu lộ ra trước mắt họ, 5 người nối nhau tiến vào căn hầm.

Gương cỡ vừa treo trong hầm cũng không thoát khỏi thảm cảnh tương tự những cái bên ngoài, bọn họ gấp rút đi vào sâu bên trong.

Quả nhiên bọn họ cũng tìm thấy gương cỡ lớn ở cuối đường. Chỉ là tấm gương này quá mức cũ kĩ, vết xước chằng chịt đè chồng chất lên nhau.

Bên trong là môt cô gái bạch tạng mặc váy ngủ màu đen, nhắm đôi mắt rủ xuống hàng mi trắng xoá ngủ yên tĩnh. Nửa dưới khuôn mặt lại không bị quấn băng chằng chịt mà thay vào đó là một khuôn miệng xinh xắn bị khâu lại bằng chỉ đen, khác với thứ mà Sở Hi nhìn thấy, vết chỉ khâu trên môi cô gái là một đường chỉ nhỏ tinh tế, khâu tựa như thêu, cẩn thận từng đường kim mà găm vào da môi nhạt màu của cô gái.

"Ding"

Hắn nhấn chuông thêm một lần nữa, mọi người đều nhìn thấy cô gái trong gương dần dần biến mất.

Cửa tàu xuất hiện.

"Còn hai phút, mọi người lên tàu trước đi, Hiểu Dương cởϊ áσ ra, thay áo với Linh Thu."

Hắn nói thẳng thừng, Linh Thu không cần hiểu lí do, trực tiếp cởϊ áσ đồng phục trắng tinh của mình ra đưa cho Hiểu Dương.

"Mặc nhanh đi."

Hiểu Dương lúc đầu còn sửng sốt thế nhưng cô cũng không chậm trễ, hai người kia quay mặt đi cho cô cởϊ áσ, Hiểu Dương nhận lấy áo Linh Thu mặc vào người.

"Em lên tàu trước đi."

Sở Hi đẩy Hiểu Dương lên tàu, sau đó hắn mới cùng Linh Thu lên sau.

Vừa bước chân vào trong khoang tàu, phía sau liền vang lên tiếng vỡ vụn nát của thế giới trò chơi.

Hắn lẩm bẩm trong miệng gì đó, khoé môi câu lên một nụ cười nhạt.

"Hông của anh sao rồi?"

Linh Thu quay sang hỏi hắn, hắn nhìn xuống nơi băng bó ở bên hông, đưa tay tháo băng bó ra, bên trong chỉ còn da thịt trơn mịn trắng nhợt, vết rách đã hoàn toàn biến mất.

"Khỏi rồi."

Linh Thu gật đầu một cái, quay mặt đi chỗ khác.

Sở Hi không hề để ý thấy mang tai của người đối diện đã ẩn ẩn phiếm hồng.

"Đi thay đồ cũ lại đi, em định cởi trần như vậy à?"

Sở Hi nói, hắn đứng dậy đi về wc, tay vẫy vẫy theo Linh Thu như đang gọi một đứa trẻ con, cậu ngoan ngoãn đứng dậy đi theo hắn.

Hiểu Dương, Cảnh Phong và Huyền Đông Quân đều ngồi ở khoang hạng nhất, đã thay lại quần áo. Quả nhiên bọn họ mỗi người đều được nhận gợi ý của trò chơi tiếp theo.

"Anh Huyền, anh có am hiểu về y học đúng không?"

Cảnh Phong sau khi xem gợi ý, anh cất tờ giấy cẩn thận vào trong túi, sau đó nhớ ra chuyện gì, liền hỏi Huyền Đông Quân ngồi ghế trên.

"Ừ, bố tôi là bác sĩ."

Huyền Đông Quân không mặn không nhạt trả lời.

"Anh hẳn là biết congenital analgesia*?"

Huyền Đông Quân kì lạ nhìn Cảnh Phong, gật đầu " ừm, tôi biết."

"Tôi nghi ngờ Sở Hi bị hội chứng này."

Huyền Đông Quân im lặng, biểu lộ không rõ ràng, sau một lúc, Huyền Đông Quân lấy từ trên kệ kim loại bên cạnh mình một cái xì gà, châm lửa hút một hơi thuốc. Ánh mắt của Huyền Đông Quân không biết là đang trầm tư điều gì hay do vừa mới hút thuốc mà phủ một tầng tối tăm, nhìn ra ngoài cửa sổ đã bị rèm đỏ che kín.

"Tôi cũng nghĩ giống cậu."

- ------------------------------------

*Mất cảm giác (congenital insensitivity to pain-CIP hay congenital analgesia) là một dạng rối loạn bẩm sinh khiến cho người mắc không cảm nhận được cơn đau.

Giải thích lí do vì sao Hiểu Dương phải đổi áo cho người khác. Bởi vì người lên tàu phải là "người", không phải là "ma", thân phận của Hiểu Dương vẫn đang là "ma" (kí hiệu đỏ), nếu cứ lên thẳng tàu chắc chắn sẽ bị từ chối, vậy nên cô phải đổi áo cho Linh Thu để lấy thân phận "người" mới được tàu chấp nhận.