Quyển 2 - Chương 20: Ông đi qua bà đi lại (3)

Hiểu Dương, Phỉ Phỉ, Tô Thác là một nhóm sinh viên năm ba vô tình lên phải chuyến tàu kì quái này sau khi ba người họ rủ nhau cùng vào thư viện trường mượn vài quyển sách. Hiểu Dương là nữ, nhưng vẻ ngoài lại vô cùng nam tính, vả lại cô cũng theo đuổi phong cách tomboy, Phỉ Phỉ và Tô Thác là một cặp đôi, ba người bọn họ là một nhóm bạn chơi thân, lúc nào cũng dính lấy nhau.

Ít ra người ngoài đánh giá họ là như vậy.

Tô Thác- bạn trai của Phỉ Phỉ, ở trong trường cũng được xem như là một "học sinh ba tốt", thành tích khá ổn, thế nhưng khác với vẻ ngoài luôn thoải mái, thân thiết với Hiểu Dương. Tô Thác trong lòng lại ghen ghét một bụng.

Hiểu Dương rõ ràng là tính nữ nhưng cô lại mang vẻ ngoài tương đối sáng sủa, có phần anh tuấn hơn một số nam sinh khác, đối với các bạn nữ lại vô cùng ga-lăng, khiến cho rất nhiều nữ sinh muốn theo đuổi cô. Tô Thác lại không có chút điểm về khoản này. Vả lại xét về nhan sắc hay lực học, Hiểu Dương cũng vượt trội hơn cả. Tô Thác trở thành bạn của Hiểu Dương là nhờ Phỉ Phỉ giới thiệu "chị em tốt" cho cậu.

Thời gian Phỉ Phỉ và Hiểu Dương ở cùng nhau còn nhiều hơn cả thời gian cô dành cho Tô Thác.Thế nhưng Phỉ Phỉ không bao giờ có thể ngờ được Tô Thác lại âm thầm đố kỵ với Hiểu Dương..

Mục Tiêu lần này chính là Phỉ Phỉ.

Tô Thác sau khi cùng nhóm bạn "bắt được kẻ từ chối vỗ đầu", cậu cứ nghĩ rằng cả nhóm đã được an toàn, vậy nên khi ba người họ chuẩn bị trở về phòng, trong lúc đi qua một cái gương ở hành lang..

Tô Thác nháy mắt biến khuôn mặt mình trở thanh một màu xám ngoét.

"Tiểu Thác, làm sao vậy?"

Phỉ Phỉ vẫn chưa biết gì, cô để ý thấy bạn trai mình biểu cảm không được tốt liền quay đầu lại hỏi, Hiểu Dương cũng quan tâm nhìn về phía Tô Thác.

"Không.. không có gì. Chỉ là mình nhớ lại cảnh tượng ban nãy, có hơi ám ảnh."

Tô Thác ngại ngùng lí nhí.

Phỉ Phỉ bật cười.

"Làm như thể cậu chưa nhìn thấy mấy cảnh đó bao giờ ấy."

"Dù sao cũng xong việc rồi, chúng ta về phòng nhanh đi, để Tô Thác nghỉ ngơi luôn."

Hiểu Dương mỉm cười nói với Phỉ Phỉ và Tô Thác, cô liếc mắt một lượt, không thấy gì mới yên tâm cùng bạn về phòng. Đột nhiên Tô Thác giữ lấy tay Phỉ Phỉ lại khiến cho Hiểu Dương khó hiểu nhìn về phía cậu, Tô Thác mặt đầy mồ hôi.

"Mình.. mình muốn nói chuyện riêng với cậu một chút."

Tô Thác cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, nhưng bàn chân không khỏi run rẩy, cậu lấy hết dũng khí nói tiếp mặc dù câu chữ nhả ra vẫn lộ mấy phần hoảng sợ, khuôn mặt Tô Thác cũng dồn máu mà đỏ lên.

Phỉ Phỉ lại không nghĩ như vậy, cô chỉ đơn giản cho là Tô Thác muốn nói ra gì đó ngượng ngùng, vì lúng túng nên cậu có hơi run.

Hiểu Dương tinh ý theo hướng nghĩ của Phỉ Phỉ, tự động tránh đi

"Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, mình về phòng trước."

"Khoan đã."

Tô Thác ban đầu định nói ra sự thật với Phỉ Phỉ, rằng cậu nhìn thấy ở trong cái gương phía hành lang đối diện kia, có một cánh tay trắng dã đang lơ lửng trên đầu cô. Chỉ là Tô Thác chờ mãi mà vẫn chưa thấy bàn tay đó vỗ lên đầu bạn gái, 8 phút nữa là đến giờ "làm việc" của nhóm khác rồi. Nếu nó còn không vỗ, Phỉ Phỉ sẽ gặp phải chuyện gì?

Bởi vì trong thời gian hiện tại, lượt chơi của bọn họ còn chưa hết.

Tô Thác liền nghĩ ra gì đó, gọi Hiểu Dương lại.

Lúc này nhóm Linh Thu vừa ra khỏi phòng, nhìn xung quanh một lượt liền may mắn phát hiện ra ba người bọn Hiểu Dương kia không hề ở đâu xa mà còn đứng làm gì đó ở ngay hành lang trước mặt.

Linh Thu và Cảnh Phong âm thầm quan sát trong gương trước, vẫn chưa nhìn thấy gì, Sở Hi nhanh chân đi xuống tầng, hắn móc trong túi ra một tấm khăn lau kính nhỏ màu đen, giả vờ lau kính mà áp lên bề mặt trong suốt gắn ở gọng kính, hắn bước thêm vài bước, soi hất lên ba người kia.

Bàn tay từ trên đầu Phỉ Phỉ đang dần chuyển sang Hiểu Dương.

Sở Hi bất ngờ nhìn về phía Tô thác, hắn ra hiệu với Linh Thu ở trên tầng, ám chỉ Linh Thu nhắc Cảnh Phong đi về phía tấm gương treo ở hành lang bên trái. Còn bốn phút cho bọn họ hành động, chỉ là Cảnh Phong vừa mới kín đáo di chuyển đến chỗ có tấm gương theo chỉ định của Sở Hi rồi chạm vào bề mặt lạnh băng kia, anh liền trợn mắt nhìn cảnh trước mắt.

Ngay khi bàn tay vừa mới vỗ xuống đầu Hiểu Dương, nó đột nhiên tự di chuyển muốn thay đổi sang người khác.

Cảnh Phong thực sự không hiểu trò này chơi như thế nào a?! Tại sao lại thay đổi mục tiêu? thay đổi như thế nào?!

Sở Hi thong thả trở về chỗ Linh Thu đứng, còn một phút, giống như thể hắn nhìn thấy cái gì đó mà nhìn về phía Hiểu Dương một cái.

Tự ba người họ sẽ xử lí nhau thôi.

"BỐP!"

"A—AAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Cho đến hiện tại Tô Thác vẫn không tin được vào mắt mình, Hiểu Dương..

Hiểu Dương vậy mà tự mình đẩy Phỉ Phỉ một cái, vừa lúc cô ngã vào lòng Tô Thác ở phía đối diện thì phòng cổ màu đen siết lại.

Đầu Tô Thác nổ tung.

Máu bắn ra như vòi nước bị ai mở van hết mức, từng giọt từng giọt đổ xuống nét mặt ngơ ngác của Phỉ Phỉ, khiến cho khuôn mặt thanh tú của cô đẫm một tầng máu tanh tưởi, mùi rỉ sét xộc lên tận não. Phỉ Phỉ sợ hãi la lớn tránh ra khỏi "vòng tay" của bạn trai mà ngã phịch xuống đất, Hiểu Dương liền nhanh nhẹn đi kên bịt miệng bạn thân lại.

Kim đồng hồ điểm đến giây cuối cùng.

Quản gia vẫn lạnh lùng, từ đâu xuất hiện như một bóng ma nhìn xuống dưới tầng nơi đám Hiểu Dương đang đứng.

"Không được gây ồn ào, cảnh cáo lần thứ hai. Dọn dẹp đi."

Phỉ Phỉ vừa sợ vừa mệt, khóc nấc thêm mấy tiếng nhỏ rồi ngất đi, được Hiểu Dương dìu về phòng.

Một cảnh đẫm máu đó còn ồn ào hơn cả màn tử vong ban nãy của NPC, huống gì còn là người đi tàu chết, không thể không quan tâm, mọi người lũ lượt đổ dồn ánh mắt về phía hiện trường kia xem xét. Lúc này Cảnh Phong cũng vừa hay trở về chỗ cũ, ngó qua hiện trường một chút rồi theo sau Linh Thu về lại phòng.

Cảnh Phong cảm thấy không thể xem nhẹ ông anh m78 kia.

"Sở ca, anh biết được cách chơi từ lúc nào vậy?"

Vừa vào bên trong, Cảnh Phong liền không thể kìm nổi tò mò mà hướng Sở Hi thắc mắc, ngay cả Linh Thu cũng chưa được đại lão tiết lộ "thiên cơ", cậu không ngoại lệ mà tò mò nhìn về phía hắn.

"Các cậu đã xem qua luật chơi chưa?"

Sở Hi không vội trả lời mà hỏi ngược lại, hắn đang đứng ở trước cái gương kích cỡ vừa phải được giữ lại từ ban nãy mà buộc lại mái tóc dài, mấy cái gương bản lớn vừa dỡ xuống vừa rồi vẫn còn nằm la liệt dưới sàn nhà, phản chiếu hình ảnh của hắn.

Hai đứa em trai ngoan ngoãn ngồi nhớ lại luật chơi.

Trẻ con nắm tay nhau đi thành vòng tròn, miệng hát đồng dao, một đứa trẻ làm "người" ngồi ở giữa, cho đến khi bài đồng dao kết thúc, những đứa trẻ cùng nắm tay xoay vòng kia sẽ dừng lại mà vỗ vào đầu đứa làm "người" bên trong.

Cách chơi chính thức từ đoạn này, đứa nhóc làm người sau khi được đám "ma" gõ cửa nhà (vỗ đầu), nó sẽ hỏi lai lịch của đám khách không mời kia.

Thế nhưng, lai lịch của "ma" sẽ lại do "người" quyết định.*

Có nghĩa người được vỗ đầu sẽ phải tiếp nhận vị trí "ở giữa", nếu từ chối thì trò chơi sẽ bị phá- lối dẫn đến tử vong thứ nhất. Đồng thời người được vỗ đầu cũng sẽ có quyền được "bắt" kẻ nào thay thế vị trí của mình- chuyển đổi mục tiêu. "Ma" hay là người không bị vỗ đầu sẽ tử vong nếu bị "người" bắt. Đại khái trước mắt luật chơi là như vậy, nhưng ở thế giới trạm tàu, sẽ có thêm chuyển biến gì cũng chẳng ai biết được.

Linh Thu và Cảnh Phong hiểu cũng như không hiểu.

Vấn đề ở chỗ làm thế vào để vận dụng mấy cái gương kia một cách có nghĩa, vì sao Sở Hi lại biết được những cơ chế này của trò chơi?

"Tôi đoán thôi."

[Anh đùa à?] Hai người kia nhất loạt nhảy chung một suy nghĩ.

Quả nhiên là trạm Hard, dù có cho bọn họ biết luật chơi và gợi ý trước đi chăng nữa, chưa chắc họ đã hiểu được mấy phần.

Chỉ là nhóm bảo mẫu Hiểu Dương kia rõ ràng biết trước hơn người khác một chút về cách sử dụng gương.

Cho nên, không lẽ sau khi đến phiên "làm việc" sẽ được thêm gợi ý?

Ban nãy đồng hồ vừa điểm, xong nhóm bảo mẫu này là sẽ đến giờ ăn, nhóm Linh Thu ở gần cuối, nghĩa là sau giờ ăn, thêm một nhóm nữa mới đên phiên bọn họ.

"Lại đây giúp anh một chút, xử lí mấy tấm gương."

Sở Hi nói, hai đứa "nhóc" lại ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía hắn.

Hiểu Dương đỡ Phỉ Phỉ nằm xuống giường sau khi thay lại đồ trắng mới và lau mặt cho cô, cũng may ở nơi này cái gì cũng tiện lợi không khác gì khách sạn cao cấp, bọn họ chỉ có một bộ đồ màu trắng này, không có quần áo để thay khác, thế nên trong phòng tắm có một cái máy sấy, giặt tay xong đồ liền có thể sấy khô tại chỗ.

Phỉ Phỉ vẫn nhợt nhạt nằm ngủ mê man trên giường, Hiểu Dương ngồi bên cạnh vén gọn vài sợi tóc con đang rũ xuống mặt của cô

Ánh mắt quan tâm hơn mức độ bình thường.

Thật ra Hiểu Dương vẫn luôn biết bạn trai của Phỉ Phỉ ghen ghét cô thế nào, ngày hôm nay còn muốn hại chết cô? Tô Thác thực sự rất ngây thơ. Không kìm được suy nghĩ từ nay Phỉ Phỉ sẽ mãi mãi làm bạn thân của một mình cô, không còn kẻ nào làm rào cản hết, trên môi Hiểu Dương không kìm được nở một nụ cười.

Chỉ là Hiểu Dương không để ý, kí hiệu màu đen bên trên ngực áo trắng tinh của cô đang dần chuyển sang màu đỏ.

- ----------------------------------------------------------

* Thật ra cái trò chơi này tui nghĩ có lẽ nó không phổ biến mấy, chỉ là nơi tui sinh ra đám trẻ con ở đây ai cũng biết trò này cả, luật chơi trong này cũng là tui lấy từ luật chơi mà tui từng trải nghiệm để mang vào thôi (chắc chắn có cả biến tấu thêm), nên nếu có sai sót gì mong mọi người thông cảm nha;v;

(huhu cái máy tui bị lag sao ấy mà nó cop lại hết mười mấy chương TvT)