Chương 74: Uy hϊếp

Ngày hôm sau, cô được thám tử điều tra báo tin về Tô Sĩ Bình, lão có biểu hiện thu dọn đồ đạc và rời khỏi khu lao động đang sinh sống. Một lần nữa cô tìm đến tận chỗ ở của lão, bước xuống từ chiếc xe taxi, trong dáng vẻ nam tính, cô cẩn trọng quan sát xung quanh. Chỉ vừa đặt chân đến gần lối đi, cô đã nghe thấy ai đó gọi mình:

- Bạch Nhiễm…

Giọng nói này quá quen thuộc, cô vội quay người về phía sau, quả thật chính là Vĩ Luân, anh chầm chậm bước đến gần cô.

- Vĩ Luân…sao anh lại ở đây?

Cô ngập ngừng hỏi, đáng lẽ giờ này anh đang công ty, nhưng nào ngờ Vĩ Luân đã âm thầm đi theo cô. Từ sau khi trở về với thân phận nữ giới, cô cũng không còn đến công ty cùng anh với thân phận vệ sĩ nữa. Vĩ Luân muốn nâng niu người mình yêu, đương nhiên anh không thể để cô bảo vệ mình như vậy. Hiện tại Bạch Nhiễm cũng muốn tìm một công việc khác, dù có bạn trai giàu có nhưng cô không muốn mình trở thành kẻ ăn bám, vẫn nên độc lập về kinh tế thì hơn.

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà dùng cách hỏi ngược lại:

- Vậy tại sao em lại ở đây?

Thực chất cô đang muốn giấu anh chuyện cô đã tìm thấy gã tài xế năm xưa của Bạch gia. Bạch Nhiễm muốn tự mình giải quyết chuyện riêng của gia đình, chẳng phải cô không cần anh mà vì yêu anh nên mới lo sợ anh phiền lòng vì chuyện riêng của cô, việc ở công ty đã đủ khiến anh bận đến tối mặt.

- Em…

Cô không đưa ra được câu trả lời, bất thình lình bị phát hiện, Bạch Nhiễm còn nghĩ có thể tự giải quyết êm xui, bây giờ không biết phải nói thế nào.

- Anh đi cùng em.

Dù biết cô có ý muốn che giấu nhưng anh cũng chẳng nỡ trách móc. Vĩ Luân hiểu cô không muốn anh vì cô mà thêm nhọc lòng. Anh cử xử nhẹ nhàng đến mức chẳng bao giờ để xảy ra xung động giữa cả hai, tình cảm cứ thế mà luôn được duy trì trong sự yên bình.

- Anh biết rồi sao?

Qua lời anh nói, Bạch Nhiễm nghĩ anh đã biết rõ nguyên do cô đến đây. Anh cũng chẳng có lý do gì để giấu giếm, Vĩ Luân thẳng thắn thừa nhận:

- Khi anh đang ở Singapore, anh đã nhận được tin báo của người điều tra về chỗ ở của tên tài xế cũ từng làm việc cho Bạch gia. Anh dự định sau khi trở về sẽ nói em biết. Nhưng không ngờ em cũng đã có thông tin của ông ta và âm thầm tự hành động.

Vĩ Luân lúc nào cũng lo nghĩ cho cô, anh luôn chu đáo như vậy, khiến cô càng yêu anh sâu sắc.

- Em xin lỗi. Vì em biết anh rất bận rộn nên không muốn anh phải thêm mệt mỏi vì chuyện riêng của em.

Anh áp tay lên má cô, nhẹ giọng nói:

- Ngốc quá, chuyện của em cũng là chuyện của anh mà. Em cứ phân định rõ như vậy anh lại cảm thấy chúng ta rất xa cách.

Cả hai cùng nhau tìm đến phòng trọ của Tô Sĩ Bình, may thay vừa kịp lúc ông ta đang vách theo balo và khoá cửa phòng chuẩn bị bỏ đi. Nhìn thấy bóng dáng của Bạch Nhiễm, lão ta biết không thể trốn tránh được nữa, dẫu chẳng muốn nhưng phải miễn cưỡng cất lời:

- Rốt cuộc cậu muốn gì?

Cô điềm tĩnh nhìn ông ta, trong đầu đã có sẵn sự tính toán. Vốn dĩ việc tìm gặp Tô Sĩ Bình chỉ là một trong những nước đi mà cô gầy công tính toán hòng lật tẩy hai mẹ con Bạch Dật.

----------------------------------

Giọng nói chứa đựng đầy sự tức giận của người phụ nữ vang lên trong căn phòng. Từ trước đến nay, bà Ôn Nhược Hà giỏi nhất là ức hϊếp và lên mặt với người khác, bà ta luôn đứng ở vị trí trên cao để nhìn mọi người, đặc biệt là những ai dưới cơ như người ăn kẻ ở trong nhà. Ấy vậy mà giờ đây, bà ta lại chịu sự uy hϊếp bởi đứa con riêng của chồng đã bị hai mẹ con bà ta đuổi khỏi Bạch gia mười năm về trước.

- Lần con bắt gặp sự xuất hiện của nó ở buổi ra mắt sản phẩm mới, con đã biết nó đang có âm mưu trả đũa mẹ con chúng ta.

Nghe lời nói lo lắng lẫn hoang mang của Bạch Dật kèm theo dòng tin nhắn trên điện thoại, bà ta càng thêm tức tối:

“Bà sẽ phải trả giá. Đừng nghĩ mười năm qua đã đủ để bà trốn tránh mọi tội lỗi. Báo ứng của bà sắp đến rồi.

Bạch Nhiễm”

- Khốn kiếp, thằng ranh đó đang muốn nhắm vào gia sản của Bạch gia đây mà. Bị tống cổ ra khỏi nhà mười năm rồi mà lòng dạ của nó vẫn còn thâm sâu đến như vậy.

Hai mẹ con Ôn Nhược Hà rõ ràng vừa ăn cướp vừa la làng. Năm xưa bà ta hãm hại mẹ con Bạch Nhiễm, vu khống mẹ cô nɠɵạı ŧìиɧ và ép Bạch lão gia làm xét nghiệm ADN với Bạch Nhiễm để chứng minh quyết thống. Cuối cùng kết quả xét nghiệm lại cho thấy Bạch Nhiễm không phải con ruột của Bạch lão gia, cũng từ đó sóng gió ập đến, ba mẹ con cô bị tống cổ khỏi Bạch gia với sự chì chiết, mắng chửi lẫn đánh đập thậm tệ từ Bạch lão gia và ông bà nội. Bạch Nhiễm bị mang tiếng con hoang suốt nhiều năm. Tất cả những bất hạnh mà cô phải gánh chịu đều do người đàn bà thâm độc kia ban cho.