Cả hai nhìn vào mắt nhau, Vĩ Luân nở nụ cười dịu dàng như thường lệ, khẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại. Dường như anh đang muốn nói gì đó với cô, Bạch Nhiễm nóng lòng chờ đợi, nhưng sau cùng lại chẳng kịp nghe câu nói ấy khi ngay sau tiếng mở cửa phòng là giọng nói gấp gáp của Tử Duệ:
- Chị à có tin tức rồi…
Cô giật mình tỉnh giấc, thì ra nãy giờ chỉ là mơ, người yêu của cô vẫn chưa trở về. Có lẽ vì cô quá nhớ nhung và không ngừng nghĩ đến Vĩ Luân nên đã nằm mơ thấy anh trở về nhà.
Ngồi bật dậy, cô vội hỏi:
- Tình hình thế nào rồi? Em mau nói chị biết đi.
Cô hồi hộp, tim đập nhanh từng hồi, từ hôm qua đến giờ vẫn không ngừng ngóng chờ tin tức từ anh. Cơ mặt Tử Duệ dần giãn ra, nụ cười mừng rỡ báo tin:
- Chuyến bay đã hạ cánh an toàn rồi, anh hai đang chuẩn bị về nhà. Mọi chuyện đều ổn cả!
Lòng cô như vừa trút bỏ được cả khối âu lo trĩu nặng. Bạch Nhiễm nở nụ cười tươi, vội vã hỏi lại:
- Thật sao? Vĩ Luân vẫn ổn, chị đã rất lo cho anh ấy, cuối cùng cũng anh ấy cũng bình an vô sự.
Tử Duệ gật đầu, khẳng định chắc nịch lại một lần nữa:
- Anh hai vẫn an toàn, chị cứ yên tâm. À, hơn một giờ trước máy bay của anh ấy đã về đến sân bay thành phố. Bây giờ chúng ta ra sân bay đón anh hai là vừa.
Cô vội vã đồng ý, lật đật vệ sinh cá nhân và thay quần áo để đi đón bạn trai trở về nhà. Chị dâu cùng em chồng vội vã chuẩn bị ra sân bay, trước khi rời khỏi nhà, Tử Duệ chợt nhớ ra chuyện gì đó:
- Mà chị à, lát nữa ba mẹ của em cũng đến sân bay đón anh hai. Nếu chị chạm mặt họ…
Cô thừa hiểu Tử Duệ muốn nói gì, hiện tại Bạch Nhiễm đang trở về là chính mình, trong dáng vẻ của một cô gái thực thụ.
- Chị sẽ nói sự thật về việc chị là con gái với ba mẹ của em.
Tử Duệ cảm thấy rất bất ngờ khi bây giờ chị dâu đã có thể tự tin nói ra bí mật ấy. Trước đây cô nhất mực không giải thích, bất đắc dĩ để Mạch phu nhân hiểu lầm giới tính của Vĩ Luân. Bây giờ Bạch Nhiễm đã dần mạnh mẽ đối mặt, hơn nữa vì cô rất yêu Vĩ Luân nên cũng mong muốn được người thân của anh quý mến, chính vì vậy, cô đã sẵn sàng phơi bày thân phận.
Cánh cửa căn nhà mở ra, cô và Tử Duệ chưa kịp bước ra ngoài đã phải hốt hoảng mà cùng lúc thốt lên:
- Vĩ Luân!
- Anh hai!
Dáng vóc cao ráo thân thuộc đang kéo theo một chiếc vali, gương mặt anh có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cô liền nở nụ cười hạnh phúc. Mọi mệt nhọc trong anh đều đã được xua tan khi nhìn thấy người mình yêu.
Vĩ Luân dang hai tay về phía cô, Bạch Nhiễm nở nụ cười hạnh phúc rồi lao vào lòng anh, lần này không phải là mơ, anh đã thật sự trở về bên cạnh cô.
- Anh rất nhớ em.
Giọng nói ấm áp thân thuộc cận kề bên tai, cô vòng tay ôm chặt lấy anh, cứ như sợ anh chạy mất.
- Em cũng nhớ anh. Nghe tin chuyến bay của anh không thể hạ cánh như dự kiến nên em rất lo lắng, may mắn là anh vẫn bình an. Em và Tử Duệ vừa định đến sân bay đón anh.
Vĩ Luân đã vội vã trở về nhà sau khi đáp chuyến bay an toàn tại sân bay thành phố. Dù trong quá trình cất cánh gặp chút sự cố về thời tiết nên máy bay tạm thời mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn, tất cả các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đều bình an vô sự.
Anh hôn nhẹ lên má cô, cử chỉ vô cùng âu yếm:
- Giờ anh đã về bên em rồi.
Sự có mặt của Tử Duệ đột nhiên trở nên vô hình trong anh khiến cậu nhóc tổn thương sâu sắc.
- Hai người…em vẫn đang đứng sờ sờ ở đây mà.
Nghe giọng nói “hờn trách” của em trai, cả hai nhìn nhau nở nụ cười rồi tạm dừng thấm thiết. Cậu nhóc cũng bon chen bước đến ôm lấy anh hai, cảm thấy bản thân đã bị cho ra rìa, đột nhiên trở thành kỳ đà. Tuy cậu nhóc có chút sến sẫm nhưng Tử Duệ thật sự rất yêu thương anh.
- Cả đêm qua em đã mất ngủ vì lo cho anh đấy.
Ba người vui vẻ khi đoàn tụ, thật may khi sóng yên biển lặng, mọi chuyện đều đã ổn thỏa. Vĩ Luân đã gọi điện thoại báo tin bình an với ba mẹ để họ yên tâm. Trước khi mọi người đến sân bay đón thì Vĩ Luân đã nhanh chóng trở về nhà, anh nôn nóng muốn gặp người yêu nên chẳng thể chờ đợi thêm được.
Cô soạn quần áo và pha nước cho anh tắm, trong lúc Bạch Nhiễm đang đưa tay xuống bồn tắm thử nhiệt độ nước, anh bước vào phòng tắm, bất ngờ chụp lấy cánh tay cô:
- Tay của em bị sao vậy?
Bạch Nhiễm chợt nhớ ra hôm qua cô đã đuổi theo Tô Sĩ Bình, nếu bây giờ nói anh biết sự thật chắc chắn Vĩ Luân sẽ vì lo lắng mà trách cô.
- À…do em bất cẩn nên đυ.ng trúng cạnh bàn thôi.
Lời nói dối của cô đương nhiên không qua được mắt anh. Vĩ Luân chỉ mới vắng mặt vài ngày mà Bạch Nhiễm đã để bản thân bị thương, tuy cô không nói ra sự thật nhưng dường như anh đã ngầm đoán được nguyên do.