Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh

Chương 72: Thấp thỏm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tai cô như ù đi, người cô yêu đang lái chuyến bay bão táp kia, hiện giờ hiểm nguy thế nào vẫn còn chưa rõ. Bạch Nhiễm trở về nhà trong trạng thái tinh thần hỗn độn, Tử Duệ vừa nhìn thấy cô liền bước đến, vẻ mặt vui tươi, lạc quan hằng ngày của cậu nhóc giờ đã trở nên thất thần, lo lắng:

- Anh hai sẽ không sao đúng không chị?

Lòng cô lúc này như lửa đốt, tin dữ Bạch Nhiễm vừa nhận được là do cậu em trai Tử Duệ thông báo, ấy vậy mà bây giờ cậu nhóc lại mất bình tĩnh, tinh thần đi xuống hơn cả cô. Dẫu đang rất lo âu, căng thẳng nhưng cô vẫn cố gắng đè nén cảm xúc cá nhân để trở thành chỗ dựa cho em chồng:

- Vĩ Luân sẽ không sao đâu. Chị em chúng ta cùng chờ đợi tin tức, chắc chắn anh ấy sẽ ổn thôi.

Tử Duệ vừa đi học về đã nhận được thông tin gây bàng hoàng từ ba mẹ. Người trong công ty của Vĩ Luân đã theo dõi sát sao chuyến bay, họ phát hiện máy bay mang biển số AH910 do Vĩ Luân cầm lái đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu sau một giờ mười phút cất cánh, nguyên nhân được xác định là do cơn bão bất chợt không được dự báo thời tiết cảnh báo trước. Lo lắng cho an nguy của toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay nên mọi người đã thông báo đến các bên liên quan về sự cố bất ngờ xảy ra.

Hiện tại máy bay vẫn đang lơ lửng trên bầu trời và chưa thể đáp xuống địa điểm dự tính như ban đầu.

Ngoài trời lúc này đổ mưa to, cô rời khỏi ghế sofa, bước gần đến tường kính trong suốt của căn hộ chung cư, khung cảnh mưa buồn ào ạt được thu trọn vào tầm mắt cô: “Vĩ Luân, anh nhất định phải bình an trở về. Em thật sự rất nhớ anh”.

Từng giọt mưa rơi xối xả, sấm chớp rền vang xé toạc bầu trời như nỗi lòng cô đang gào thét đau đớn vì nhớ mong và lo lắng cho người mình yêu. Giờ đây trong đầu cô chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì khác ngoài anh. Vết thương trên tay đã khô đọng máu, nhưng chẳng thể đau bằng nỗi xót xa trong lòng.

-----------------------------------

Cả đêm dài cô chẳng thể chợp mắt được, Tử Duệ cũng không khá hơn cô. Hai chị em cứ thấp thỏm ngóng chờ tin tức.

- Em ngủ một chút đi, sáng mai còn phải đi học.

Ngồi trên ghế sofa, cậu nhóc tinh thần tụt dốc không phanh, chỉ biết bây giờ bản thân đang rất lo lắng cho an nguy của anh trai.

- Bây giờ em không thể ngủ được, cứ nghĩ đến anh hai thì lòng em lại bồn chồn khó chịu. Chắc ngày mai em phải nghỉ học thôi.

Cô thoáng im lặng vì bản thân cũng chẳng khá hơn Tử Duệ, chỉ là Bạch Nhiễm đang cố nén sự lo lắng trong lòng. Trong đầu cô không ngừng nghĩ về anh, nhưng bây giờ ngoài chờ đợi ra thì Bạch Nhiễm chẳng thể làm được gì khác.

Một lúc sau, cô nhẹ nhàng cất lời:

- Em như vậy lỡ ngã bệnh thì sao. Ngủ một lát đi, chắc sáng mai chúng ta sẽ có tin tức.

Tử Duệ nhìn cô, ánh mắt rầu rĩ:

- Chị bảo em đi ngủ nhưng còn chị thì sao, chị cũng đã thức cả đêm rồi. Em biết chị đang rất lo cho anh hai.

Chẳng những lo lắng mà cô thậm chí muốn phát khóc vì hiện tại chẳng rõ người mình yêu thế nào. Bạch Nhiễm cố gắng bình tĩnh để trở thành chỗ dựa tinh thần cho Tử Duệ, nếu không chỉ càng khiến tình hình thêm tồi tệ.

Đêm dài không ngủ, cô mỏi mệt nhìn lên đồng hồ treo tường, trong lòng lại dấy lên cảm giác đau nhói.

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, Bạch Nhiễm mỏi mệt đến kiệt sức vì chờ đợi. Tử Duệ cũng không trụ thêm được nữa, cậu nhóc đã ngục ngã và ngủ thϊếp đi trên ghế sofa. Thấy trời đã sáng, cô định gọi Tử Duệ thức dậy đi học, nhưng nghĩ lại bây giờ cậu nhóc cũng không có tâm trạng để học, vả lại tối qua Tử Duệ đã mất ngủ cả đêm, giờ có đến lớp e rằng cũng không ích gì. Sau cùng cô quyết định để cậu em ngủ dưỡng sức, tạm nghỉ học một ngày cũng không sao.

Đi vào phòng, cô ủ rũ nằm xuống giường, cảm giác khó chịu nhất là khi biết rõ người mình yêu thương đang gặp nạn nhưng lại không thể làm được gì. Mỏi mệt chồng chất những cảm xúc tiêu cực khiến đầu cô bị đau như búa bổ, Bạch Nhiễm mang theo hình ảnh của Vĩ Luân vào trong giấc mơ, sự kiệt quệ về sức lực lẫn tinh thần đã đánh gục cô bởi một giấc ngủ thình lình ập đến, hai mí mắt nặng trĩu dần đóng lại.

Đồng hồ vẫn không ngừng trôi, cô nào hay biết mình đã ngủ suốt bao nhiêu giờ đồng hồ. Đôi mắt mơ màng khẽ mở, cô thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy thấp thoáng vóc dáng quen thuộc đang đứng ở đối diện giường, Bạch Nhiễm tỉnh cả ngủ, cô tức tốc ngồi bật dậy, vừa đặt chân bước khỏi giường vừa gọi:

- Vĩ Luân!

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ, anh dừng tay đang mở vali rồi nhanh chóng quay mặt về phía cô. Bạch Nhiễm ngẩn người vài giây khi anh chủ động tiến đến gần cô. Cảm xúc trong lòng tuôn trào tựa dòng thác đổ, cô không kịp nghĩ suy, chỉ biết bản thân rất nhớ và lo lắng về anh.

Nhào đến ôm chặt lấy người yêu, Bạch Nhiễm thốt lên trong niềm xúc động lẫn mừng rỡ:

- Anh trở về rồi, em đã rất lo cho anh. Em thật sự rất nhớ anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »