Chương 69: Bạn thân

Bao năm trôi qua, Bạch Dật vẫn không chút thay đổi, cũng phải thôi, anh ta bị ảnh hưởng sự tiêu cực đến từ người mẹ lòng dạ thâm độc thì nào có thể suy nghĩ sáng suốt. Từ nhỏ, mẹ của anh ta - bà Ôn Nhược Hà luôn dạy con trai phải tránh xa ba mẹ con Bạch Nhiễm, dạy anh ta căm ghét hai đứa em cùng cha khác mẹ. Thậm chí bà ta còn gieo rắc vào đầu Bạch Dật rằng Bạch Nhiễm và Bạch Ly chỉ là con hoang, không phải con cháu của Bạch gia.

Lời nói nặng nề thốt ra từ miệng của Bạch Dật chẳng phải mới đây, căn bản cô đã quá quen thuộc. Bạch Nhiễm chẳng chút nóng giận vì cô thừa hiểu càng điềm tĩnh sẽ càng khiến Bạch Dật phát điên lên.

- Anh đừng nên phán xét vội như vậy. Bởi vì chưa biết chắc…

Cô cố tình ngắt ngang câu nói, ung dung tiến nhẹ một bước chân về phía người anh trai chẳng ưa gì nhau rồi nói tiếp:

- Ai mới là con hoang?

Đường đường là CEO của Orson nhưng lại cảm thấy hoang mang khi đứng trước “đứa em trai” đã bị mẹ con anh ta đuổi khỏi Bạch gia mười năm về trước. Tên Bạch Dật cảm thấy đây là một nỗi sỉ nhục. Hắn ghét ánh mắt tràn đầy tự tin pha lẫn sự khinh bỉ ẩn ý của Bạch Nhiễm khi đang nhìn hắn.

- Mày…mày nói vậy là có ý gì?

Vốn dĩ cô chỉ định nói đến đây, gây áp đảo tinh thần hắn cho bỏ ghét. Cô đang muốn làm lơ câu hỏi của Bạch Dật và bỏ đi thì Vĩ Luân đột ngột bước đến bên cạnh. Nhìn thấy anh, tên Bạch Dật nở nụ cười tươi, bộ mặt của hắn như vừa được thay mới, dáng vẻ cau có, hậm hực lúc nãy cứ ngỡ đã bị gió cuốn đi.

- Chào Mạch tổng, rất vui vì anh đã dành thời gian đến buổi lễ ra mắt sản phẩm mới.

Anh là một trong những cổ đông lớn của công ty Orson. Nếu không phải anh đang điều hành Darius với chức vị CEO thì từ lâu Vĩ Luân đã nắm quyền ở Orson vì anh hội tụ đủ những yếu tố cần có để lãnh đạo công ty cũng như nhận được sự ủng hộ của những cổ đông khác.

Trước đây Orson là công ty thực phẩm do Bạch gia bỏ vốn đầu tư, chức vụ CEO được cha truyền con nối. Tuy nhiên đến đời Bạch Dật lên nắm quyền thì công ty lại đi đến bờ vực khốn khó, cũng may hắn kêu gọi được sự đầu tư góp vốn của các cổ đông nên dần dần công ty đã khôi phục trở lại. Tuy nhiên giờ đây việc cầm quyền công ty lại có thay đổi, cổ đông nắm cổ phần nhiều nhất thì có thể tham gia ứng cử cho vị trí CEO. Nếu không nhờ các cổ đông nương tay để Bạch Dật có cơ hội trở mình thì bây giờ anh ta đã bị đá văng ra khỏi chiếc ghế tổng giám đốc của Orson từ lâu.

Vĩ Luân lịch thiệp nở nụ cười nhẹ rồi bắt lấy bàn tay của Bạch Dật đang đưa về phía anh:

- Orson ra sản phẩm mới, tôi đương nhiên phải để tâm rồi.

Nói xong lời chào hỏi với Bạch Dật, anh quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng cất lời trước sự kinh ngạc của anh ta.

- Cậu chờ tôi có lâu không?

Cô mỉm cười lắc đầu:

- Không đâu, nãy giờ tôi cũng giao lưu được với vài người.

Thật không ngờ “đứa em trai” mà hắn ta ngày ngày khinh khi nay lại có mối quan hệ trông rất mật thiết với CEO của Darius và cũng là cổ đông lớn góp vốn vào công ty Orson mà hắn đang điều hành.

- Mạch tổng à, anh và nó…à không…ý tôi là anh và Bạch Nhiễm có quen biết nhau sao?

Không nhịn được tò mò trước sự việc đang sờ sờ ra trước mắt, tên Bạch Dật chỉ đành cất tiếng hỏi. Vĩ Luân cười thầm trong bụng, bề ngoài vẫn tỏ ra điềm đạm, từ tốn đáp:

- À, Bạch Nhiễm là bạn thân của tôi. Chúng tôi học cùng lớp cấp ba với nhau.

Cô ngước mắt nhìn anh, công nhận Vĩ Luân rất nhanh trí, nói cứ như thật, thời học cấp ba anh còn chẳng nhớ cô ngồi ở bàn nào trong lớp chứ nói gì đến thân thiết. Nhưng trước mặt Bạch Dật, chỉ có thể nói như vậy mới khiến hắn cứng họng được.

Cú sốc đột ngột ập đến, hắn ngớ người, có chút ngập ngừng hỏi lại vì không tin vào sự thật mình vừa nghe thấy.

- Bạn thân? Sao Mạch tổng có thể…thân thiết với lại người thấp hèn như vậy?

Anh lập tức chau mày ngay khi vừa nghe xong câu nói của Bạch Dật. Lời lẽ tỏ rõ sự bức xúc:

- Bạch tổng, anh nói vậy là có ý gì?

Phản ứng thái quá cùng lời nói thiếu suy nghĩ của hắn đã chọc giận anh. Hơn nữa, sự thật Bạch Nhiễm là người yêu của Vĩ Luân, vậy nên khi thấy cô bị ai đó xúc phạm, anh đương nhiên không thể nhịn được.

Biết bản thân vừa lỡ lời, tên Bạch Dật vội chấn chỉnh:

- Ý…ý của tôi là…tôi có chút ngạc nhiên thôi…

Chẳng đợi Bạch Dật nói hết câu biện minh, anh hỏi thẳng vào vấn đề:

- Theo tôi được biết, Bạch tổng đây là anh trai của Bạch Nhiễm. Thông tin này đúng chứ?

Cô đang đứng ngay cạnh Vĩ Luân nên hắn nào có thể nói dối được, tên Bạch Dật chỉ đành thừa nhận:

- Phải. Bạch Nhiễm là em trai cùng cha khác mẹ với tôi.

Điều anh mong chờ cũng chỉ có vậy, nghe câu trả lời của hắn, Vĩ Luân liền tung đòn phản công:

- Nếu đã là anh em với nhau thì Bạch tổng đây cũng nên ăn nói dễ nghe một chút.