Chương 68: Con hoang

Buổi tiệc lớn ra mắt dòng thực phẩm đóng gói mới của công ty Orson, Vĩ Luân cũng là một trong những cổ đông. Ngoài việc điều hành Darius, anh còn góp vốn kinh doanh vào một số công ty ở các lĩnh vực khác nhau.

Trên tivi đang phát sóng buổi phỏng vấn của tổng giám đốc công ty thực phẩm Orson. Bạch Nhiễm chăm chú xem người đàn ông trên màn ảnh đang đối đáp trước những câu hỏi của cánh phóng viên, bàn tay cô siết chặt lấy remote, trên môi bất giác thốt lên:

- Bạch Dật…

Vĩ Luân ngồi cạnh nhìn thấy sự suy tư cùng ánh mắt tập trung của cô, anh nhẹ nhàng cất lời:

- Có phải anh ta là anh trai của em?

Cô quay mặt nhìn anh, Bạch Nhiễm có chút ngạc nhiên, tuy anh đặt câu hỏi nhưng cô lại cảm thấy anh đã biết chắc chắn.

- Sao anh biết chuyện này? Mẹ của em kể với anh à?

Vĩ Luân lắc đầu, anh thật thà nói rõ:

- Không phải. Chuyện này do anh tự tìm hiểu thôi.

Cô hơi nghiêng đầu, suy nghĩ có chút phức tạp. Chẳng để cô hoang mang thêm, anh nói tiếp:

- Dù sao thì anh cũng nên tìm hiểu một chút về gia đình của người anh yêu. Vậy nên anh biết được, CEO của Orson - Bạch Dật là anh trai của em.

Thì ra Vĩ Luân đã âm thầm tìm hiểu về gia đình cô, chính xác là từ sau khi anh phát hiện ra Bạch Nhiễm là con gái.

- Không ngờ anh cũng tò mò. Em còn nghĩ anh lạnh lùng nên sẽ không để tâm.

Vĩ Luân ngồi sát cạnh Bạch Nhiễm, ngón tay thon dài vuốt nhẹ sống mũi cô:

- Những chuyện khác anh có thể không để tâm. Nhưng nếu đó là chuyện của em thì anh luôn muốn biết.

Thật lòng cô rất thích anh như thế này, chân thành lại ấm áp. Vĩ Luân có thể lạnh lùng, thờ ơ với những người phụ nữ khác, nhưng riêng đối với Bạch Nhiễm thì sẽ tự khắc dịu dàng, ngọt ngào từ anh chỉ dành riêng mỗi cô.

----------------------------------

Buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của Orson được tổ chức long trọng tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Hôm nay Bạch Nhiễm cũng có mặt cùng Vĩ Luân, cô muốn tận mắt nhìn thấy sự thành công rực rỡ, ngạo nghễ đứng trên đỉnh vinh quang của người anh trai cùng cha khác mẹ.

Tuy nhiên cô chưa thể xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ nữ tính. Đặc biệt càng không thể để Bạch Dật biết thân phận thật sự của cô, nếu không kế hoạch trả thù của Bạch Nhiễm sẽ bất thành. Cô phải tiếp tục giả dạng làm “chàng vệ sĩ”, dù chẳng thoải mái nhưng vẫn phải đội mái tóc giả nam tính, trang phục vest đen chỉnh tề, trở về dáng vẻ Bạch Nhiễm “soái ca”, chinh phục trái tim của biết bao cô gái.

Bước qua dòng người đông đúc đang cùng nhau thưởng thức rượu vang, môi nở nụ cười công nghiệp chuyện trò. Bạch Dật đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn hào quang, anh ta phát biểu về buổi lễ công bố sản phẩm mới, phong thái đỉnh đạt, lời lẽ từ tốn, một lớp vỏ bọc vô cùng hoàn hảo.

Trong lúc Bạch Dật đang trả lời câu hỏi từ cánh phóng viên, ánh mắt anh ta đột nhiên dừng lại và nhìn về một phía. Người anh trai cùng cha khác mẹ đã nhìn thấy Bạch Nhiễm. Cô cũng nhận ra anh ta đang nhìn mình nên sẵn tiện nâng ly rượu trên tay, tao nhã hướng ly rượu về phía Bạch Dật thay lời chào rồi uống cạn.

Trên môi cô nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Vĩ Luân đang tiếp chuyện với vài người quen nên không đứng cạnh cô. Bất ngờ gặp lại “đứa em trai” cùng cha khác mẹ tại buổi ra mắt sản phẩm, Bạch Dật không khỏi ngạc nhiên, anh ta nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, trong đầu dấy lên suy nghĩ: “Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?”.

Ly rượu vang đã cạn, cô bước đến bàn, chưa kịp rót thêm thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:

- Bạch Nhiễm!

Chưa cần ngước mắt nhìn cô cũng thừa biết người vừa gọi tên mình là ai.

- Đã lâu không gặp, anh trai.

Ánh mắt Bạch Dật chẳng chút thiện cảm khi thấy cô. Từ nhỏ mẹ của anh ta, tức vợ lớn của Bạch lão gia đã chẳng công nhận cô và Bạch Ly là con cháu của Bạch gia. Hai mẹ con bà ta luôn tỏ ý căm ghét, chống đối ba mẹ con cô vì sợ Bạch Nhiễm sẽ tranh giành gia sản. Chính vì thế cô chưa từng gọi Bạch Dật là anh hai. Sau khi Bạch lão gia mất, đối với cô, người thân còn lại chỉ có mẹ và Bạch Ly, vậy nên cô gọi Bạch Ly là chị hai, còn Bạch Dật thì chưa từng được cô xem là người một nhà và hắn ta cũng vậy.

- Tại sao mày lại có mặt ở đây?

Ngay từ câu hỏi đầu tiên sau thời gian dài gặp nhau đã chẳng chút thiện ý. Cách đây vài năm Bạch Nhiễm từng tình cờ gặp Bạch Dật trên đường, tuy nhiên hai anh em cứ như người xa lạ, đến cả việc chào nhau giản đơn cũng không làm được.

- Tại sao tôi không thể ở đây?

Thay vì trả lời, cô đặt câu hỏi ngược lại. Bạch Dật rất căm ghét Bạch Nhiễm vì từ nhỏ cô đã được ba cưng chiều, yêu thương và không ngừng đặt hy vọng, bởi lẽ cô học giỏi lại thông minh, trái ngược với bản tính ham chơi lười học của hắn.

- Tao thấy sự xuất hiện của mày chẳng chút tốt đẹp.

Bạch Dật càng buông lời khó nghe, cô lại càng tự tin, thái độ lạnh lùng đáp trả:

- Vậy thì cảm giác của anh đúng rồi đấy.

Trên môi cô nở nụ cười nhếch mép, ánh mắt sắc sảo soi rọi vào tận đáy tâm can của người anh trai. Bạch Dật bị sự nguy hiểm toả ra từ cô chọc giận, hắn nghiến răng đáp:

- Nếu mày xuất hiện ở đây vì muốn bày kế nhắm vào gia sản của Bạch gia thì nên từ bỏ đi. Mày nên nhớ, mày không phải là con cháu của Bạch gia, đồ con hoang!