Màn thừa nhận quá đột ngột từ anh khiến cô thoáng bối rối. Bạch Nhiễm đẩy nhẹ cánh tay cô chạm vào tay anh, ra hiệu ẩn ý về việc anh đột ngột công khai tình cảm của cả hai với mẹ cô mà chẳng hề bàn trước.
Mạch Vĩ Luân dày mặt nhìn cô mà mỉm cười. Trong khi Bạch phu nhân lại rất vui vẻ, vì đã biết trước nên bà ấy cũng chẳng lấy làm bất ngờ:
- Bác thật sự rất vui khi có người con rể tương lai tài giỏi lại tốt bụng như con. Từ nhỏ Bạch Nhiễm đã chịu nhiều thiệt thòi, vậy nên bác hy vọng con sẽ luôn yêu thương và trân trọng con bé.
Trước lời dặn dò của “mẹ vợ”, anh nở nụ cười hiền từ, nét mặt kiên định đem lại cho người đối diện cảm giác an tâm.
- Bác cứ yên tâm, con sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc cho Bạch Nhiễm.
Tuy Vĩ Luân không giỏi hứa hẹn nhưng anh tự nhủ sẽ dùng hành động để chứng minh cho lời nói của mình.
Cô ngượng ngùng vội khều tay bà ấy:
- Mẹ à, gì mà con rể chứ, hơi sớm rồi.
Vĩ Luân nghe vậy lập tức phản biện, trong lòng kỳ thực có chút không vui:
- Chẳng lẽ em không muốn lấy anh sao?
Cô ngớ người, dù yêu nhau thì tất nhiên sẽ mong muốn được kết hôn cùng đối phương, nhưng đột ngột nói đến chuyện này nên Bạch Nhiễm có chút ngại ngùng, khó xử. Dẫu sao cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, xem ra anh đã rất nôn nóng đợi đến ngày rước nàng về dinh.
- Chỉ là…em thấy còn hơi sớm thôi.
Bạch phu nhân thể hiện rõ mức độ bênh vực “con rể”:
- Sớm gì chứ, con đã đến tuổi lấy chồng rồi. Mẹ thật sự rất mong muốn có được cậu con rể như Vĩ Luân.
Chỉ vừa gặp nhau vài lần mà mẹ cô đã ưng bụng chàng CEO đến vậy. Bây giờ Bạch Nhiễm chẳng rõ cô hay anh mới thật sự là con ruột của bà ấy.
Trong lúc cùng nhau chuẩn bị nấu buổi cơm trưa, Vĩ Luân đã thẳng thắn nói với “mẹ vợ”:
- Bác à, sắp tới Bạch Nhiễm có thể về sống cùng con được chứ? Con sẽ thường xuyên đưa cô ấy về thăm bác và chị hai.
Cô đang nêm nếm gia vị cho nồi súp, vừa nghe anh nói dứt câu đã xém chút bị sặc. Bạch Nhiễm tạm dừng nấu nướng, cô quay sang véo nhẹ cánh tay của anh một cái. Hôm nay Mạch Vĩ Luân thật to gan, hết thừa nhận với mẹ về mối quan hệ của cả hai rồi lại chai mặt thẳng thừng bảo với mẹ muốn cô về sống cùng anh.
- Đau…sao em mạnh tay vậy?
Anh ra vẻ đáng thương khi bị “vợ” tác động. Bạch Nhiễm chau mày, nói nhỏ vào tai anh:
- Anh hay lắm, không nói trước với em gì cả. Sau này đừng hòng ngủ chung nữa.
Thật ra sau khi biết bọn trẻ yêu nhau từ lần vô tình nhìn thấy ở bệnh viện, mẹ của cô từng suy đoán có thể cô đã sống cùng anh. Tuy Vĩ Luân không nói rõ ra, nhưng Bạch phu nhân nghĩ suốt thời gian qua cả hai ở cùng nhau nên bây giờ anh mới xin bà ấy để cô về sống với mình.
Bà ấy nở nụ cười hiền lành, nhìn vào liền thấy Bạch phu nhân là người nhân hậu, dễ tính:
- Chuyện này con cứ hỏi ý của Bạch Nhiễm. Con bé lớn rồi nên cứ tùy ý quyết định. Thôi, mẹ mang trái cây vào phòng cho Bạch Ly đây, hai đứa cứ tự nhiên.
Trước thái độ thoải mái của mẹ, Bạch Nhiễm cảm thấy mẹ đang tạo cơ hội để tận tay trao cô cho anh. Mẹ cô đã đứng về phe của chàng rể tương lai thật rồi. Vĩ Luân mỉm cười đắc ý, giờ thì anh rất được lòng “mẹ vợ” nên nào e ngại gì nữa.
- Mẹ à, mẹ…
Cô nhìn theo Bạch phu nhân, không ngừng gọi vì đang rất ngạc nhiên, mẹ cô quả thật nôn nóng đến ngày đưa cô xe hoa về nhà chồng lắm rồi.
- Mẹ đã nói như thế, vậy ý của em thế nào?
Anh dày mặt hỏi cô, rõ ràng muốn đẩy người ta vào tình huống khó. Dù sao cả hai cũng sống chung suốt thời gian qua, nếu bây giờ cô một mực bảo muốn sống cùng mẹ và chị hai thì lại quá phũ phàng với anh. Hơn nữa Bạch Nhiễm cũng rất muốn ở cạnh người mình yêu. Nhưng nếu thẳng thừng bảo muốn sống cùng anh thì có chút mất giá, dẫu sao cô cũng là con gái, thật khó quyết định.
Trong lúc cô đang bâng khuâng, Vĩ Luân đột nhiên cất lời:
- Anh muốn sống cùng em. Thiếu em anh sẽ không ngủ được. Vậy nên về nhà với anh được không?
Sâu trong lòng anh vẫn là một người đàn ông rất sâu sắc, ban nãy chỉ muốn trêu bạn gái một chút. Vĩ Luân hiểu cô đang nghĩ gì, vậy nên anh đương nhiên không muốn làm khó người mình yêu, càng không muốn cô suy nghĩ nhiều. Người đàn ông nên nhường nhịn, chịu lép vế một chút trước nóc nhà vẫn hơn, như vậy lại vui vẻ cả đôi bên.
Cô mỉm cười hạnh phúc, vừa lúc nãy còn thấy anh “đáng ghét” mà bây giờ lại “đáng yêu” không chịu nổi. Bạch Nhiễm đã nhận ra bạn trai của cô có một tài năng đặc biệt, đó là biến hóa khôn lường, khiến cô không kịp trở tay.
- Nếu em nói không về thì sao?
Tuy ngọt ngào là vậy nhưng Bạch Nhiễm vẫn không quên “trả thù” vì vừa rồi anh đã trêu mình. Vĩ Luân đưa tay vuốt vài sợi tóc bám trên gương mặt xinh đẹp của bạn gái, hai người mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần, anh dịu dàng đáp:
- Vậy anh sẽ dọn đến đây sống. Đằng nào cũng là người một nhà cả thôi.
Anh hay thật, bây giờ đã chính thức khẳng định người thân của cô cũng là người nhà của anh. Xem ra cô chỉ đành chịu thua, nói thế nào cũng không qua được anh.