Trông dáng ủ rũ của bạn gái khiến lòng anh cảm thấy không nỡ.
- Anh chỉ đi ba ngày thôi.
Bạch Nhiễm hiểu đây là công việc nên không thể làm nũng, cô muốn anh có thể chuyên tâm vì sự nghiệp nên tỏ ra vui vẻ dù bản thân rất buồn khi phải xa người yêu.
- Em chờ anh về, đến lúc đó, em sẽ nấu cho anh một bữa ăn thật ngon.
Gương mặt đáng yêu của bạn gái khiến anh không khỏi xao xuyến. Vĩ Luân chỉ tiếc trước đây đã không nhận ra cô sớm hơn, nhưng thật may mắn vì tình yêu này đã đến đúng lúc như một mối lương duyên trời ban.
Anh nghiêng đầu hôn lên môi cô, giữ thế chủ động rồi nhẹ nhàng đẩy Bạch Nhiễm nằm xuống giường. Đưa tay vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn rồi lại từ tốn luồng tay vào trong lớp áo ngủ, trực tiếp chạm đến làn da thịt mềm mại.
Sau nhiều lần rơi vào tay sói, cô đã tích lũy được kinh nghiệm, vừa nhìn qua liền biết anh đang có ý đồ mặn nồng cả đêm. Bàn tay nam tính thoăn thoắt cởi từng cúc áo của người con gái dưới thân. Buổi tối cô không mặc áo bảo hộ, càng không nịt ngực nên vòng một lúc này hoàn toàn được thả rông. Lớp áo ngủ vừa được cởi bỏ, đôi gò bồng đảo đã lập tức ló dạng.
Cô có chút xấu hổ nhưng chẳng thể đẩy anh ra, can tâm tình nguyện dâng đến miệng sói. Hai đôi môi vừa tách rời nhau, anh lập tức di chuyển nụ hôn xuống cổ rồi cuồng nhiệt nút lấy xương quai xanh quyến rũ, để lại những vết hằn đỏ đánh dấu chủ quyền trên làn da trắng.
Hành động thoáng dừng lại, cả hai nhìn vào mắt nhau. Cô đưa tay chạm vào cổ anh, hai đôi môi lại tiếp tục cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Hôm nay bạn gái của anh thật sự rất xinh đẹp, nếu bỏ qua cừu non thì thật đáng tiếc. Từ lúc ngồi ở bàn ăn anh đã nghĩ về một đêm nồng cháy, đêm nay cô đừng hòng chạy thoát.
Màn dạo đầu êm đềm trôi, từng mảnh vải trên thân thể cứ lần lượt được cởi bỏ.
Vùng đất nhạy cảm bên dưới nhanh chóng bị phơi bày, vật to lớn được giải phóng khỏi lớp trang phục bí bách. Chiếc chày không ngừng cọ xát bên ngoài cửa hang, sự tiếp xúc thân mật càng khiến búp hoa nhỏ trở nên ẩm ướt.
Đoàn tàu bắt đầu chuyến phiên lưu đến hầm sâu, dần dần di chuyển vào trong, ban đầu chậm rãi, nhịp nhàng, nhưng càng vào sâu lại đâm thẳng một phát, toàn bộ đoàn tàu đều đã rơi vào hang động nhỏ hẹp, chạm đến nơi sâu thẳm nhất. Đường thoái lui gặp chút khó khăn vì không gian quá chặt hẹp như muốn bóp chặt vật đang thâm nhập.
Từng nhịp nhấp đều đặn vào ra, âm thanh va chạm xá© ŧᏂịŧ vang lên nóng bỏng trong căn phòng. Bàn tay anh nào chịu để yên, liên tục nhàu nặn đôi gò bồng đảo mềm mại thành đủ hình dạng méo mó. Nhìn hai nụ hoa hồng hào mơn mởn, anh không nhịn được liền nút lấy chúng, cảm giác kí©h thí©ɧ nơi đầu lưỡi khi tiếp xúc trực tiếp với nụ hoa tạo thành luồng điện kɧoáı ©ảʍ dẫn truyền khắp cơ thể, sự phấn khích lại tăng lên gấp bội.
Cây gậy tiến sâu vào đường hầm nhỏ hẹp rồi lại di chuyển lùi về sau, động tác thúc đẩy không ngừng lặp lại, đầu óc cô trở nên trống rỗng, chỉ biết rằng cơ thể mình đã nằm trong tay anh, mặc anh tùy sức khống chế.
Nụ hôn sâu day dưa khó dứt, bên dưới vẫn không ngừng hòa quyện vào ra. Đoàn tàu rút lui khỏi hang, búp hoa khép hờ do sự thâm nhập cuồng nhiệt vừa rồi.
Đầu chày cọ xát lên xuống bên ngoài búp hoa nhỏ, thoáng chốc lại đưa vào trong. Anh nắm chặt tay cô ghì xuống giường, vật to lớn chẳng nhân nhượng mà thúc mạnh, cô rùng mình bởi kɧoáı ©ảʍ bủa vây.
Cả hai không ngừng quấn lấy nhau, bỏ mặc thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Đến khi kết thúc trận chiến lăn giường, cô mỏi mệt nằm gọn trong lòng anh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Vĩ Luân ôm chặt lấy cô, âu yếm đặt lên trán bạn gái một nụ hôn. Cả đêm vận động mỏi mệt, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------
Thời gian nằm viện dõi sau cuộc phẫu thuật đã kết thúc, chị hai bình phục rất tốt nên có thể xuất viện. Mẹ của Bạch Nhiễm vẫn chưa biết chuyện cô sống cùng anh suốt thời gian qua. Bà ấy bảo sẽ cùng chị hai về nhà trọ cô thuê để ở. Nhưng bà ấy nào biết từ mấy tháng trước cô đã trả trọ để dọn đến nhà Vĩ Luân.
Bây giờ Bạch Nhiễm phải thuê một nhà trọ mới để mẹ và chị hai về ở. Nhưng vì chưa nói mẹ biết chuyện sống cùng anh nên có lẽ cô sẽ phải về nhà ở với mẹ và chị hai.
Thấy con gái trở về dáng vẻ nữ tính, ban đầu mẹ của cô rất bất ngờ, nhưng bà ấy hết lòng ủng hộ con gái. Bạch phu nhân luôn tự trách bản thân vì quyết định ích kỷ năm xưa của bà ấy đã đẩy con gái vào cuộc sống khó nhọc suốt mấy mươi năm khi không được là chính mình.
Cô đang cùng mẹ dọn dẹp căn nhà vừa thuê, sức khỏe chị hai vừa bình phục nhưng vẫn còn khá yếu nên chưa thể lao động như người khỏe mạnh được. Chị ấy đang nghỉ ngơi trong phòng, suốt thời gian qua cô vẫn thường ra vào bệnh viện để phụ giúp mẹ chăm sóc chị hai, giờ thì mọi chuyện đang dần trở nên tốt đẹp.
- Bạch Nhiễm à, mẹ chuyện này, con trả lời thật lòng cho mẹ biết, con và Vĩ Luân đang quen nhau đúng không?
Cô đang lau bàn vội khựng lại, chuyện cô trở thành vệ sĩ của anh và quay về dáng vẻ nữ tính mẹ cũng đã biết, bà ấy cũng biết chuyện Vĩ Luân nhận ra cô là nữ. Nhưng Bạch Nhiễm nào hay từ lâu mẹ cô đã phát hiện cả hai đang yêu nhau.
- Chuyện này…chuyện này con…
Trong khi cô vẫn đang ngập ngừng thì từ bên ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc:
- Dạ, con chào bác gái.
Cô giật mình liền quay người lại, chẳng rõ anh đã đến từ lúc nào, nhìn thấy anh đang từ ngoài cửa bước vào, Bạch Nhiễm có chút bối rối vì chưa biết giải thích với mẹ ra sao.
- Vĩ Luân đó à, chào con.
Anh nở nụ cười thiện lành, chẳng chút đắn đo mà giới thiệu:
- Hôm nay con gặp bác với một thân phận khác, con là bạn trai của Bạch Nhiễm.