Vĩ Luân thừa hiểu bạn gái của anh thông minh lại tinh tế, thật sự khó lòng qua được mắt cô. Vừa hay cô muốn ẩn ý rằng vì anh đã lập kế hoạch để cô trở về dáng vẻ nữ tính nên mới được người đàn ông khác tán tỉnh.
Bạch Nhiễm vẫn quả quyết chẳng chút lung lay:
- Tiêu Châu đã nói em biết cả rồi.
Thật ra cô bạn thân vẫn chưa chịu thừa nhận, nhưng Bạch Nhiễm muốn dùng cách này để buộc anh kết thúc vai diễn ngây ngô.
- Anh không muốn giấu em đâu, nhưng anh sợ em không đồng ý nên đã nhờ cậu ấy. Anh chỉ muốn em được làm chính mình. Bạch Nhiễm, em đã chịu đựng quá nhiều và đủ lâu rồi. Bây giờ đã có anh bên cạnh em, vậy nên em hãy sống cho bản thân mình, mọi chuyện còn lại cứ để anh thay em gánh vác.
Mới đó đã buông lời ngôn tình, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng thơm lên má anh. Bất ngờ khi được bạn gái chủ động hôn, anh ngớ người vài giây, cảm giác hệt như ngày đầu yêu đương.
- Cám ơn anh, bạn trai của em.
Hai người trao nhau lời nói ngọt ngào, cũng may Tử Duệ không nghe thấy, nếu không cậu nhóc sẽ bội thực vì màn phát cẩu lương chẳng nương tay.
Cô không ngờ lần đầu vào bếp mà anh lại có thể nấu ăn ngon đến vậy. Bạch Nhiễm chén sạch mấy món ăn, bây giờ cô no đến căng cả bụng.
- Em muốn đi tắm sao?
Thấy cô mở tủ soạn quần áo, anh liền quan tâm hỏi. Bạch Nhiễm gật đầu, vì đi chơi cả ngày nên bây giờ chỉ muốn tắm gội sạch sẽ rồi nằm vùi trong chăn.
- Phải, em đã ở ngoài cả ngày rồi.
Cô vừa định bước vào phòng tắm thì Vĩ Luân đột ngột bế thóc cô trên tay, anh ngồi xuống giường, hiển nhiên đặt cô ngồi trên đùi anh, cứ thế ôm chặt lấy eo cô không buông.
- Anh…làm gì vậy?
Vĩ Luân véo nhẹ gò má bánh bao trắng trẻo, lời nói trách yêu chứa đựng đầy sự quan tâm:
- Em vừa ăn no, tắm ngay không tốt đâu.
Cô ngã đầu lên vai anh, nũng nịu đáp:
- Vậy lại phải chờ một lát rồi.
Anh đưa tay xoa đầu cô, bất chợt nảy ra một ý nghĩ:
- Sang phòng anh đi, anh muốn cho em xem một thứ.
Dạo gần đây anh cứ cắm rễ ở phòng của cô, dù Bạch Nhiễm có đuổi cũng chẳng chịu về. Vĩ Luân còn dày mặt bảo mặt thiếu hơi cô anh không ngủ được, từ khi yêu nhau đến giờ có lẽ mặt anh dày hơn hẳn vài tất.
- Đẹp quá, trông sống động như thật vậy. Anh đã mua mô hình này sao?
Cô trầm trồ trước mô hình máy bay 3D sống động được đặt trong chiếc hộp kính vừa được anh lấy trong tủ ra, Vĩ Luân cất giữ món đồ này rất kỹ lưỡng. Từng chi tiết của mô hình đều được sao y bản chính, như một chiếc máy bay thu nhỏ thực thụ.
- Đây là quà sinh nhật mà ông nội tặng cho anh. Mô hình máy bay này được làm thủ công và đã được đấu giá trong một buổi triển lãm.
Vậy ra gia đình Vĩ Luân đều biết anh có niềm đam mê với máy bay ngay từ nhỏ. Nhưng càng lớn ước mơ trong anh càng thêm cháy bỏng. Bây giờ Vĩ Luân đã trở thành một phi công như những gì anh từng mong ước. Mô hình này là món quà anh yêu thích và trân quý nhất. Cô là người con gái đầu tiên và duy nhất cùng anh ngắm nhìn mô hình có ý nghĩa đặc biệt với anh , điều đó chứng tỏ trong lòng anh cô thật sự rất quan trọng.
Cả hai chuyện trò quên cả thời gian, đến khi Bạch Nhiễm cảm giác bụng đã tiêu hóa hơn một chút, cô nhìn đồng hồ rồi cất lời:
- Em về phòng tắm đây.
Thay bộ đồ ngủ thoải mái, cô thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Bây giờ cô có thể tùy ý mặt những bộ trang phục nữ tính khi ở nhà mà chẳng sợ bị phát hiện. Dù sao thì hai anh em Vĩ Luân cũng đã biết sự thật, cô không cần phải che giấu nữa.
Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đã cầm sẵn máy sấy trên tay, Bạch Nhiễm ngớ người, tim thoáng đập mạnh vì cô chẳng ngờ anh lại tinh tế đến mức này.
- Đến đây, anh giúp em sấy tóc.
Cô nở nụ cười, nhanh chân bước đến ngồi quay lưng về phía anh:
- Em vẫn chưa quen để tóc dài.
Vĩ Luân dịu dàng đưa tay vuốt tóc cô, lời nói nhã nhặn kề sát tai bạn gái:
- Sau này việc sấy tóc cứ giao lại cho anh.
Âm thanh bật máy sấy vang lên, cô im lặng tận hưởng cảm giác được người yêu nuông chiều. Nhẹ nhàng chải tóc cho bạn gái, anh từ tốn nói:
- Cuối tuần này anh sẽ cầm lái cho chuyến bay đến Singapore.
Cô vội quay mặt nhìn anh, thái độ hoang mang cất lời:
- Em nhớ chuyện này không có trong lịch trình của anh.
Vốn dĩ lịch làm việc của Vĩ Luân được cô nắm rất rõ vì Bạch Nhiễm đang là vệ sĩ của anh. Bây giờ anh đột ngột bảo vài ngày tới sẽ cầm lái cho chuyến bay đến Singapore nên cô không tránh khỏi bất ngờ.
Anh dịu dàng hôn lên má cô, lời nói nhỏ nhẹ:
- Phi công đảm nhận nhiệm vụ gặp chút chuyện, những người còn lại đều đang bận việc cho các chuyến bay khác. Vậy nên anh là lựa chọn thích hợp nhất, chuyện này anh cũng mới quyết định hôm qua thôi.
Từ sau khi trở thành CEO của Darius, Vĩ Luân rất ít khi đảm nhận vai trò phi công để cầm lái chuyến bay. Anh tập trung điều hành công ty, nhưng lần này sự việc gấp rút nên cần anh đứng ra giải quyết.
- Vậy…chúng ta phải xa nhau bao lâu?