Chương 63: Đỏ mắt

Anh ra dáng người bạn trai ga lăng, tinh tế kéo ghế cho bạn gái ngồi, Bạch Nhiễm nhìn những món ăn ngon trên bàn, ánh mắt liền sáng rực.

- Trông ngon thật, anh đã dặn dì Liễu nấu sao?

Vĩ Luân lắc đầu, ánh mắt say mê nhìn cô:

- Là anh nấu.

Cô mở to đôi mắt, nếu không kiểm soát tốt bản thân thì e rằng vừa rồi đã há mồm để thể hiện sự kinh ngạc.

- Anh nấu…hết tất cả những món này sao?

Nhìn bạn gái ngạc nhiên đến vậy khiến anh thấy có chút tự hào: “Chắc là cô ấy thấy quá hoành tráng đây mà”.

- Thế nào, có phải thấy bạn trai của em rất giỏi không?

Còn đâu hình ảnh Mạch tổng lạnh lùng, anh bây giờ ngày càng thể hiện rõ trình tự luyến khó ai sánh kịp.

- Ừm…trông thì cũng đẹp mắt…nhưng em phải ăn thử xem mới biết được.

Thật lòng cô rất cảm động khi biết Vĩ Luân vì cô mà vào bếp làm cả bữa cơm chiều. Nếm thử thức ăn do chính tay anh nấu, cô từ tốn thưởng thức, trong khi anh hồi hộp hỏi:

- Em thấy sao? Có ngon không?

Cô vừa nhai vừa khẽ cong môi:

- Rất ngon. Anh nấu ngon hơn em rồi. Vậy sau này chuyện bếp núc giao hết cho anh.

Nhìn hai má phúng phính ăn ngon lành của cô càng khiến anh xao xuyến, bạn gái của anh thật sự đáng yêu vô cùng.

- Cũng được thôi, nhưng phải có thưởng cho anh chứ.

Vĩ Luân đứng dậy, dịch chuyển chiếc ghế đang ngồi ở vị trí đối diện đến sát cạnh cô. Hai ánh mắt vẫn ngập tràn đắm đuối, cô bối rối nên dừng đũa:

- Sao đột nhiên anh lại…

Mạch tổng vô sỉ đưa ngón tay chỉ chỉ vào một bên má, đã vậy còn chẳng chút xấu hổ mà đưa mặt đến gần cô:

- Thưởng.

Đến chịu với mức độ dày mặt của người yêu, cô nở nụ cười:

- Anh lắm trò thật.

Vĩ Luân vẫn không chịu từ bỏ, liên tục nói:

- Mau thưởng cho anh đi.

Bạch Nhiễm bất lực chiều theo ý bạn trai, nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn. Nhưng Vĩ Luân tham lam nên đã âm mưu quay nhẹ mặt về phía cô, bàn tay chạm vào tóc bạn gái, chốc lát đã đan môi ngọt ngào. Cô hơi ngạc nhiên nên không kịp phản ứng, nhưng được bạn trai hôn thì cũng chẳng có gì phải kháng cự cả.

- À, phải rồi, em có món quà này tặng anh.

Vĩ Luân tò mò nhìn cô lấy thứ gì đó trong túi xách. Nào ngờ cô đi chơi vẫn không quên có quà cho anh. Bạch Nhiễm nở nụ cười tươi, từ từ mở bàn tay ra:

- Em tự tay làm đó. Anh thấy có đẹp không?

Nhìn chiếc móc khóa hình máy bay trên tay cô, anh nhẹ nhàng cầm lấy, bất giác tim lại đập mạnh khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp yêu kiều.

- Đẹp lắm, nhưng tại sao em lại chọn hình máy bay?

Anh đã đoán ra được nguyên do, nhưng vì muốn nghe câu trả lời từ cô nên vờ ngây ngô hỏi.

- Vì ước mơ của anh là chinh phục bầu trời mà. Em biết từ nhỏ anh đã rất thích máy bay.

Vĩ Luân mỉm cười, đưa chiếc móc khóa ra trước mắt cô:

- Cám ơn em, vì đã luôn nghĩ đến anh.

Nếu cô không quan tâm thì sao có thể biết nhiều điều về anh đến vậy. Trước đây khi học cùng lớp, dù cả hai không thân thiết với nhau nhưng mỗi lúc nhóm bạn của Vĩ Luân nhắc về anh hay nói về sở thích của anh thì cô đều ghi nhớ rất rõ.

- Em không có quan tâm đơn thuần đâu, chỉ là…anh cũng phải quan tâm em, có qua có lại.

Anh biết cô đang nói đùa, nhưng đó cũng là điều Vĩ Luân can tâm tình nguyện, anh muốn quan tâm cô cả đời.

- Anh biết rồi.

Chợt anh nhìn thấy trên tay cô đang cầm một chiếc móc khóa khác, Vĩ Luân chưa biết câu chuyện bên trong nên vui vẻ nói:

- Em làm hai chiếc móc khóa sao?

Cô lắc đầu, ngây ngô đáp lời một cách vô tư:

- Không phải, cái này là của một anh chàng mới quen biết tặng em. Anh xem, là hoa hồng xanh. Anh ấy hỏi em thích hoa gì, em bảo hoa hồng xanh, vậy là anh ấy làm tặng em chiếc móc khóa này.

Ánh mắt âu yếm phút chốc trở nên rực lửa, Vĩ Luân “giật” lấy chiếc móc khóa trên tay cô, giọng nói chứa đựng sự hậm hực:

- Người bạn mới quen sao? Hắn ta là ai? Tại sao lại tặng quà cho em? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Hàng loạt câu hỏi được anh đặt ra, xém chút cô đã chẳng thể nghe kịp.

- À thì…anh ấy tên Doãn Cát Uy. Lúc trước em và anh ấy vô tình gặp nhau ở khách sạn June, là vào ngày em đi chơi cùng Tiêu Châu rồi gặp anh ở buổi họp lớp. Hôm nay trong lúc làm móc khóa, em lại vô tình chạm mặt anh ấy.

Nghe đến đây, máu trong người anh như đang sục sôi, cảm giác bức bối đến mức quên cả đói. Anh không ngờ tên họ Doãn kia có phúc phần nhìn thấy cô trong dáng vẻ xinh đẹp còn nhiều hơn cả anh.

- Em nói anh ta là Doãn Cát Uy? Chỉ mới gặp hai lần mà em đã nhận quà của người ta rồi.

Cô gật đầu, nhìn biểu hiện đứng ngồi không yên của anh mà chẳng thể hiểu nổi:

- Đúng vậy. Ban đầu em đã từ chối, nhưng anh ấy cứ nhiệt tình nên…Mà anh biết Doãn Cát Uy sao?

Vĩ Luân thở nhẹ một hơi, nhưng trong lòng đang rất nặng nề, vợ của anh vừa trở lại dáng vẻ nữ tính liền có người cưa cẩm.

- Anh ta đang muốn tán tỉnh em, em không nhìn ra sao?