Bạch Nhiễm làm theo các bước, tạo hình móc khóa thật khéo léo, gương mặt cô tràn ngập sự mong chờ vào phản ứng của Vĩ Luân khi nhận được món quà do chính tay cô làm.
- Tiêu Châu à cậu nói xem, Vĩ Luân có thích món quà này không? Dù không đáng giá nhưng mà…
Biết bạn thân đang lo lắng và có phần tự ti, dẫu sao kể từ lúc đến với Vĩ Luân, Bạch Nhiễm đã nhiều lần tâm sự với cô ấy về sự chênh lệch giữa gia cảnh của cả hai.
- Chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích mà. Tin mình đi, chỉ cần là quà cậu tặng thì Vĩ Luân đều thích hết.
Cô mỉm cười, chỉ cần nghĩ đến anh thì liền thấy hạnh phúc. Đôi lúc cô kém tự tin vào bản thân mình, nhưng Bạch Nhiễm hiểu rõ con người của Vĩ Luân, anh rất trân trọng cô, tuyệt đối không có chuyện xem thường món quà cô tặng dù nó chẳng đắt giá. Giá trị thật sự được thể hiện ở tấm lòng, anh yêu mọi thứ thuộc về cô.
- Cậu nói đúng, mình đã suy nghĩ nhiều rồi. À, mình sắp xong rồi đây, bây giờ chỉ việc cài móc khóa vào…
Một giọng nói truyền đến tai cô, ngay câu đầu tiên đã khiến cô hoang mang, bối rối:
- Xin chào, cô…cô có phải là Bạch Ly không?
Thật tâm cô cảm thấy giọng nói này rất lạ, đến khi ngẩng mặt lên nhìn, Bạch Nhiễm vẫn cứ ngớ người ra, Tiêu Châu đang ngồi bên cạnh cũng chẳng hiểu chuyện gì cả.
- Anh là…
Người đàn ông nở nụ cười, nhiệt tình gợi nhắc:
- Cô không nhớ ra tôi sao? Tôi là người đã đυ.ng trúng cô ở khách sạn June.
Xem ra Bạch Nhiễm không có chút ấn tượng nào cả, nhưng anh chàng thì hoàn toàn ngược lại. Trước thái độ hờ hững của cô, người đàn ông có chút hụt hẫng, nhưng hành trình chinh phục tình yêu chưa bao giờ dễ dàng. Anh ấy nghĩ rằng bây giờ ủ rũ thất vọng thì vẫn còn quá sớm.
- Lần đó tôi vẫn chưa kịp giới thiệu với cô, tôi tên Doãn Cát Uy. Rất vui khi được gặp Bạch tiểu thư.
Ký ức của cô có chút hồi tưởng, Bạch Nhiễm chợt nhớ ra, hôm đó anh ấy đã hỏi tên cô, để tránh bị bại lộ thân phận, cô đã mượn tạm tên chị hai rồi nhanh chóng bỏ đi.
- Tôi có thể ngồi ở đây được chứ.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Châu liền biết cô bạn thân của mình đang được tán tỉnh. Tuy có chút khó xử nhưng cô cũng lịch sự gật đầu:
- Anh cứ tự nhiên.
Theo phép tắc, anh ấy nhìn sang Tiêu Châu, nhã nhặn cất lời:
- Chào cô, tôi tên Doãn Cát Uy, cho hỏi cô đây là…
Tiêu Châu mỉm cười, trong lòng cô ấy thừa sức hiểu thanh niên trước mặt đang muốn theo đuổi Bạch Nhiễm. Trông vẻ ngoài của Cát Uy rất sáng sủa, điển trai, ắt hẳn cũng là một người không tầm thường.
- Tôi tên Tiêu Châu, là bạn thân của Bạch…Bạch Ly.
Xém chút lỡ miệng vì thói quen, cũng may Tiêu Châu tinh tế nhớ ra lúc nãy Doãn Cát Uy gọi cô là Bạch Ly nên nói nương theo, không thì nguy to.
Thấy bầu không khí có chút im lặng vì Bạch Nhiễm vốn dĩ không giỏi giao tiếp với người lạ. Tiêu Châu chỉ đành cất lời hỏi han:
- Anh đến đây một mình sao?
Cát Uy nở nụ cười:
- Tôi đi cùng chị gái và con trai của chị ấy. Hai mẹ con họ sang kia mua kem rồi nên tôi ngồi chờ ở đây, cảm thấy làm móc khóa cũng rất thú vị.
Miệng trả lời Tiêu Châu nhưng ánh mắt của anh ấy lại không ngừng nhìn cô. Lại thêm một cây si xuất hiện, chỉ trách số của Bạch Nhiễm đào hoa khiến người ta vừa gặp một lần đã ôm mộng thương nhớ. Lần này Cát Uy không thể dễ dàng để vụt mất người đẹp, anh ấy đưa tay chạm vào túi quần rồi tỏ ra bối rối, bắt đầu kế hoạch “tán tỉnh”:
- Tôi chợt nhớ ra mình quên mang theo điện thoại. Cô có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi gọi cho chị hai một lát.
Tiêu Châu nở nụ cười, cô bạn thân chỉ vừa trở lại dáng vẻ nữ tính đã có người cưa cẩm. Nếu Vĩ Luân biết chuyện này thì chắc chắn rất kịch tính, anh sẽ ghen đến đỏ mắt cho xem.
------------------------------------
Hồi hộp trở về nhà, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ thật sự, cảm giác hệt như lần đầu nhận được lời tỏ tình từ Vĩ Luân. Bước vào trong, cảnh vật yên tĩnh, đã vậy còn tăm tối một cách đầy khó hiểu.
- Anh ấy vẫn chưa về sao?
Bạch Nhiễm đưa tay bật đèn, cứ nghĩ anh chưa về, nhưng nào ngờ khi bước đến bàn ăn đã thấy Vĩ Luân ngồi chờ sẵn. Anh chuẩn bị một bữa chiều tươm tất, toàn những món cô thích. Hôm nay kỳ đà Tử Duệ đã đi chơi với bạn, đến tối mới về nhà, bây giờ chỉ có anh và cô, thoải mái lãng mạn.
Vĩ Luân cứ nhìn Bạch Nhiễm không chớp mắt như thể mọi sự rực sáng lúc này đều hội tự trên người cô. So với tấm ảnh lần trước anh nhìn thấy, ở ngoài cô còn lộng lẫy hơn gấp nhiều lần, thật xứng với câu “Tú sắc khả xan”.
- Em về rồi à, hôm nay đi chơi có vui không?
Cô hơi ngượng ngùng, nhìn những gì anh đã chuẩn bị, Bạch Nhiễm càng thêm chắc chắn việc Tiêu Châu đột nhiên đưa cô đi thay đổi ngoại hình nhất định có liên quan đến anh.
- Vui lắm. Hôm nay bọn em đã đi rất nhiều nơi.
Anh bước đến trước mặt cô, Bạch Nhiễm vừa định hỏi anh trông thấy cô thế nào vì từ nãy đến giờ chẳng nghe Vĩ Luân nói về hình ảnh mới của cô. Nhưng Bạch Nhiễm chưa kịp cất lời thì anh đã lên tiếng:
- Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp.
Cô mỉm cười, cố tình hỏi lại:
- Chỉ hôm nay thôi sao?
Vĩ Luân cúi người, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má cô:
- Em lúc nào cũng xinh đẹp, nhưng hôm nay em càng tỏa sáng khi là chính mình.
Bạch Nhiễm cười típ cả mắt, thật không thể đỡ nổi:
- Anh dẻo miệng thật, học ở đâu ra vậy chứ?