- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh
- Chương 60: Chính mình
Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh
Chương 60: Chính mình
Bạch Nhiễm buồn bã giữ im lặng khi nghe Mạch phu nhân bảo đã sắp cuộc hẹn gặp cho anh và Tôn Thục Uyên. Nhìn người mình yêu khó xử nhưng lại chẳng thể lên tiếng tháo gỡ khúc mắt khiến lòng cô cảm thấy rất khó chịu vì chẳng thể tiết lộ sự thật.
- Ít ra ba mẹ cũng phải nói trước với con.
Ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc và lộ rõ sự bực mình. Dù Mạch phu nhân muốn “uốn nắn” con trai, cố tỏ ra quyền lực để bắt ép nhưng thái độ gay gắt của Vĩ Luân khiến bà ấy không khỏi hoang mang và e dè. Dù sao con cái cũng đã lớn, bậc ba mẹ muốn quản cũng không phải chuyện dễ dàng, thậm chí là không thể. Huống hồ anh vốn tính độc lập, tự chủ và không dễ dàng nghe theo sự sắp đặt của người khác.
Trông Vĩ Luân có vẻ căng thẳng, nếu khiến anh tức giận thì không hay chút nào. Mạch phu nhân nhẹ giọng, chấp nhận xuống nước nhường nhịn con trai.
- Dù sao ba mẹ cũng đã hẹn gặp Thục Uyên, nếu nuốt lời sẽ rất mất mặt với gia đình con bé. Xem như con nể tình ba mẹ mà đến buổi hẹn gặp Thục Uyên. Chỉ là một bữa ăn thôi, nếu sau khi tiếp xúc thấy không hợp thì ba mẹ sẽ tìm đối tượng khác để con xem mắt.
Quanh đi quẩn lại bà ấy vẫn có ý ép anh hẹn hò và kết hôn. Mạch tổng đẹp trai ngời ngời, sự nghiệp tràn ngập hào quang, cuộc sống cao sang nhiều người ngưỡng mộ lại phải đi xem mắt. Điều quan trọng hơn cả chính là việc anh dã có người yêu, chính vì vậy anh càng phản đối chuyện mai mối của ba mẹ.
- Con sẽ không đi xem mắt, ba mẹ đừng hy vọng gì vào chuyện này nữa.
Thấy anh trai “đối đầu” căng thẳng với mẹ, Tử Duệ cũng không dám nói gì, cậu nhóc chỉ biết im lặng lắng nghe, tuy bữa cơm ngon nhưng lại nuốt chẳng trôi. Bạch Nhiễm siết chặt đôi đũa trong tay, vì cô mà tình cảm giữa cả hai ngày càng trở nên phức tạp. Rồi đây sự phản đối sẽ chẳng dừng lại ở mẹ của anh mà còn là nột điều tiêu cực trong mắt của những người xung quanh. Liệu rằng vô vàn lời bàn tán, thị phi có tạo thành cơn sóng dữ dìm chết tình yêu của cả hai?
---------------------------------
Sáng chủ nhật Bạch Nhiễm đã được cô bạn thân đưa đến cửa hàng thời trang. Cô cứ nghĩ hôm nay có thể ở bên cạnh anh cả ngày, nào ngờ Vĩ Luân bảo anh phải đi gặp một đối tác quan trọng. Trùng hợp thay Tiêu Châu lại rủ cô đi mua sắm, anh nói cô cứ thoải mái thư giãn cuối tuần, không cần đi gặp đối cùng anh.
Nhưng sao Bạch Nhiễm lại thấy chuyện này có gì đó bất thường khiến cô phải ngẫm nghĩ từ nãy đến giờ.
- Cậu thấy bộ váy này thế nào? Bạch Nhiễm à…
Trông cô cứ ngây ra, Tiêu Châu vội đưa tay lay nhẹ người cô:
- Cậu có nghe mình nói không?
Bạch Nhiễm lấy lại tinh thần, từ nãy đến giờ cứ lo nghĩ suy đủ chuyện. Cô nở nụ cười đáp:
- Mình thấy bộ váy này nhẹ nhàng, thanh lịch, rất hợp với cậu.
Nghe cô nói, Tiêu Châu liền lắc đầu:
- Không, không phải cho mình. Mình đang muốn chọn váy cho cậu đấy.
Sự khác thường càng thêm lộ rõ, đột nhiên Tiêu Châu đưa cô đi mua sắm quần áo đẹp, chuyện này chắc chắn không đơn thuần chỉ là chủ nhật ra ngoài shopping.
- Sao lại mua cho mình? Cậu biết mình không tiện mặc trang phục nữ mà.
Cô ấy tạch lưỡi một cái, lập tức bác bỏ suy nghĩ sầu não bấy lâu nay của người bạn thân.
- Đã đến lúc cậu mạnh dạn sống với chính mình rồi. Chẳng phải cậu rất thích được mặc những trang phục nữ tính sao. Hơn nữa, mình muốn cậu đi bên cạnh mình với dáng vẻ xinh đẹp nhất.
Tiêu Châu nhanh nhảu lựa chọn thêm vài chiếc đầm rồi đưa luôn một thể cho Bạch Nhiễm.
- Bây giờ cậu mau mặc thử mấy bộ đầm này đi. Lát nữa chúng ta còn phải đến chỗ trang điểm.
Cô hơi ngạc nhiên, ban đầu có chút chần chừ nhưng vì rất thích được trở lại dáng vẻ nữ tính vốn có của mình nên đã đồng ý. Bạch Nhiễm lần lượt mặc thử từng bộ trang phục để Tiêu Châu đích thân kiểm duyệt, nhưng vóc dáng chuẩn chỉnh của cô mặc gì cũng đẹp. Sau một hồi thử qua nhiều trang phục, cô ấy đưa ra quyết định:
- Chốt đơn hết số đồ này. Bạch Nhiễm à, mình không chọn được bộ nào đẹp nhất cả, bởi vì mình thấy cậu mặc gì cũng đều đẹp.
Bạch Nhiễm còn chưa kịp nói câu nào thì Tiêu tiểu thư sang chảnh đã kẹp chiếc thẻ ATM quyền lực ở giữa hai ngón tay rồi đưa ra trước mắt cô:
- Hôm nay mình sẽ bao trọn gói, cậu không cần lo.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi chọn một bộ đầm trắng vừa tao nhã lại quyến rũ, Tiêu Châu đã đưa cô đến một salon tóc có tiếng. Trong khi Bạch Nhiễm vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện bạn mình sẽ làm gì tiếp theo.
Những nhân viên tiếp đãi lịch thiệp, Tiêu Châu đề nghị gặp người thợ tóc giỏi nhất ở salon, đượ mệnh danh là “phù thủy tóc” rồi dõng dạc bảo:
- Tôi muốn nối tóc cho cô ấy. Chọn loại tóc nối đẹp nhất, tốt nhất.
Cô mở to mắt kinh ngạc, cứ ngỡ mình nghe lầm.
- Sao chứ? Nối tóc sao? Không được…Tiêu Châu à…mình…nhưng mà…
Cô ấy nhìn cô, thái độ vẫn vô cùng kiên quyết:
- Đã đến đây rồi thì cậu không được nhưng nhị gì cả.
Ánh mắt quyền lực của Tiêu Châu nhìn sang những nhân viên:
- Mọi người mau vào việc đi. Nhất định phải làm cho bạn của tôi trở nên thật xinh đẹp!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh
- Chương 60: Chính mình