Chương 50: Yêu đàn ông?

Vĩ Luân đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn sang Tử Duệ, anh thật nể phục khả năng ứng biến, diễn như không diễn của “vợ”, xém chút anh đã chẳng theo kịp cô. Tuy bị Bạch Nhiễm đẩy khá mạnh tay, nhưng lần này anh phải phối hợp để diễn thật tròn vai.

- Tôi cần phải xem xét thêm, dù sao cũng chưa đến ngày cậu xin nghỉ, cậu cứ bình tĩnh đã.

Cô toát mồ hôi vì sợ Tử Duệ đã nhìn thấy khoảnh khắc thấm thiết vừa rồi. Cậu nhóc lao nhanh về phía anh, đồng thời cất lời:

- Hai người vừa làm lành đã cãi nhau nữa sao?

Trong thái độ của cậu nhóc, cô đoán rằng Tử Duệ không nhìn thấy, cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Dù Bạch Nhiễm lo lắng đến thót tim nhưng anh lại hoàn toàn trái ngược, Vĩ Luân rất bình thản, thoải mái đón nhận nếu bị phát hiện. Nhưng vì tạm thời cô không muốn người khác biết mối quan hệ của cả hai nên anh đã chiều theo ý người mình yêu, cùng cô che giấu.

Anh nở nụ cười nhẹ:

- Làm lành rồi cãi nhau? Em chỉ giỏi suy diễn.

Vậy ra mấy hôm nay Tử Duệ cứ nghĩ anh và cô cãi nhau rồi làm lành, trong khi hai người chưa từng lên tiếng khẳng định.

Vĩ Luân trao ánh mắt dịu dàng nhìn cô, không quên nói thêm một câu để xóa bỏ suy nghĩ gây gổ trong đầu của Tử Duệ.

- Anh và Bạch Nhiễm chưa từng giận nhau. Bọn anh vốn dĩ rất hòa thuận. Mà không phải giờ này em đang học ở trường sao?

Cậu ấy nghi hoặc nhìn anh, dù biểu hiện của Vĩ Luân rất thản nhiên nhưng cũng không thể hoàn toàn đập tan được ngờ vực trong lòng em trai

- Hôm nay em được về sớm. Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ…hai người đang làm gì mờ ám nên sợ em biết à?

Chẳng rõ cậu nhóc này đang nói đùa hay muốn ám chỉ điều gì đó. Cô hoang mang nhìn anh, Vĩ Luân vẫn vô tư đáp lời:

- Anh thấy em rất giỏi suy nghĩ.

Tử Duệ hơi ngây người, chưa kịp đáp lời thì anh đã lập tức nói rõ:



- Giỏi nghĩ toàn những chuyện không đâu.

Trên môi anh lại nở nụ cười nhạt, thành công ngăn chặn Tử Duệ “hỏi cung”. Trước khi về phòng, anh đưa tay xoa đầu cậu nhóc và nhanh chóng quay đi. Tử Duệ nhìn theo bóng lưng anh rồi lại chuyển tầm mắt dò xét cô.

- Hai người không cãi nhau, vậy tại sao lúc nãy em thấy anh đẩy anh hai vào tường, đã vậy còn khá lớn tiếng?

Sự thắc mắc của Tử Duệ đổ dồn về Bạch Nhiễm, Vĩ Luân đã rút lui trước, nhường lại cậu em trai hay tò mò và thích hóng chuyện cho cô đối phó.

- Đó là cách bọn anh hay nói chuyện với nhau thôi. Em đừng bận tâm. Thôi anh về phòng trước đây.

Nói xong cô liền nhanh chân bước vào phòng, đứng thêm một lúc nữa chắc Tử Duệ sẽ hỏi đến khi hai tai cô ù đi.

Ngồi đối diện cả hai trên bàn ăn, ánh mắt Tử Duệ cứ lén quan sát anh và cô, cậu nhóc cảm thấy giữa hai người rất khác lạ nhưng cụ thể là gì thì vẫn chưa nghĩ ra.

- Sao anh cầm đũa bằng tay trái vậy?

Vĩ Luân thường ngày thuận tay phải, hôm nay đột nhiên anh dùng tay trái gắp thức ăn nên cậu ấy không khỏi thắc mắc.

- Do hôm qua chèo SUP nên tay anh bị đau, chắc do lâu rồi không chèo nên chưa quen.

Tử Duệ rời bàn, đi vào bếp lấy chút nước uống, anh nhân cơ hội liền nhìn Bạch Nhiễm rồi kề sát tai cô nói nhỏ:

- Thật ra tay anh đau còn vì chống đẩy cả buổi tối.

Thật không nghĩ anh vứt bỏ hết dáng vẻ dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ để nói như thế. Cô ngại ngùng vội đánh nhẹ vào vai anh:

- Anh đúng là…vô sỉ.

Đứa em trai của anh vừa bước ra đã vô tình nhìn thấy khoảnh khắc thấm thiết giữa cả hai. Tuy không phải gần gũi thân mật quá đà nhưng xét về mối quan hệ con trai với nhau, như thế này thật sự rất bất thường: “Chẳng lẽ anh hai…yêu đàn ông? Sao có thể như vậy được!”.



- ‐-----------------------------------------

Vài ngày sau,

Trải qua nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi trước phòng phẫu thuật, chị của cô đã được đưa đến phòng bệnh đặc biệt để theo dõi tình trạng sức khỏe sau cuộc đại phẫu thuật.

Vì muốn tận tâm ở bên cạnh chị hai và mẹ nên cô đã xin nghỉ trọn một ngày, túc trực ở bệnh viện từ sáng sớm. Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ, bác sĩ bảo ca phẫu thuật rất thành công, tâm trạng của cô cũng nhẹ nhõm hẳn.

Mấy hôm trước, cô nghe mẹ nói có một nhà hảo tâm đứng ra hỗ trợ, lo hết tất cả chi phí phẫu thuật tim cho chị hai. Tuy nhiên khi được hỏi danh tính, phía bệnh viện nhất quyết bảo mật, họ nói người giúp đỡ yêu cầu ẩn danh, không muốn gia đình cô phải mang ơn hay cảm kích.

- Bạch Nhiễm à, hình như kia là…tổng giám đốc của con.

Cô và mẹ đang ngồi trước cửa phòng bệnh, nghe bà ấy nói, cô vội ngước mắt thì thấy anh đang đi đến. Bạch Nhiễm liền nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn chưa đến giờ tan làm, có lẽ anh đã tranh thủ công việc để đến bệnh viện với cô.

Bên ngoài hành lang bệnh viện vắng vẻ, Vĩ Luân không nghĩ ngợi nhiều, anh dịu dàng ôm lấy bạn gái của mình. Cô cũng hạnh phúc ôm chặt lấy anh, lời nói nhỏ nhẹ trong sự vui mừng:

- Bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công. Từ sáng đến giờ mẹ em cứ lo lắng nên không ăn uống được gì, giờ thì ổn cả rồi.

Anh đưa tay xoa đầu cô, cử chỉ vô cùng âu yếm:

- Em đã vất vả nhiều như vậy để chị ấy có thể phẫu thuật, sau cùng mọi chuyện cũng tốt đẹp. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chờ đợi.

Chợt Bạch Nhiễm nhớ đến một chuyện, cô buông anh ra rồi nhìn thẳng vào mắt Vĩ Luân:

- Có một nhà hảo tâm ẩn danh đã tài trợ toàn bộ chi phí cho cuộc phẫu thuật của chị hai.

Bạch Nhiễm tập trung quan sát biểu cảm của anh khi đang nghe cô nói, tuy nhiên Vĩ Luân quá giỏi che giấu cảm xúc nên cô chẳng thể nhìn thấu được.

- Người đã âm thầm giúp đỡ gia đình em…chính là anh đúng không?