Chương 36: Bối rối

Thấy thái độ ngỡ ngàng đến ngơ ngác cùng phản ứng mạnh của cô nên mẹ và chị hai rất khó hiểu. Bà ấy bối rối cất lời:

- Chẳng lẽ con chưa biết chuyện này? Cậu ấy đến tầm bốn năm ngày trước rồi. Táo con vừa ăn là cậu ấy mua đấy.

Sự thật thì cô chẳng hay biết gì cả, Vĩ Luân nào nói với cô, anh vẫn tỏ ra bình thường nên cô càng không nghi ngờ. Tên đáng ghét đó âm thầm vách mặt đến đây, còn bày đặt biếu trái cây, rõ ràng là muốn tìm hiểu sự thật, muốn kiểm chứng lời cô nói.

Bạch Nhiễm cảm thấy mình thật khờ dại khi nghĩ rằng ngày hôm đó nói dối như thế là có thể qua mặt được anh. Thậm chí cô còn nghĩ có lẽ anh đã tin đến sái cổ.

- Tiêu rồi.

Bạch Nhiễm thất thần rồi bất giác thốt lên. Mẹ và chị hai nhìn nhau sau đó đưa mắt tò mò nhìn cô:

- Con sao vậy Bạch Nhiễm?

- Có chuyện gì em cứ nói với chị và mẹ.

Cô lắc đầu, bây giờ không thể vờ tỏ ra bản thân đang rất ổn được nữa.

- Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện riêng của con thôi. Hai người đừng bận tâm.

Vừa trở về nhà cô đã cảm thấy vô cùng căng thẳng khi nghĩ đến khả năng cao Vĩ Luân đã biết được sự thật. Đứng ở cửa hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi bước vào trong. Nhưng khi cô đi ngang qua bàn ăn ở bếp đã chạm mặt anh. Vĩ Luân vẫn như mọi ngày, cư xử không chút khác lạ, còn cô lại thấy rất ngượng, biểu cảm cứ cứng đờ ra.

- Cậu về rồi à, ngồi xuống ăn cơm đi.

Cô muốn tránh mặt anh nên vội từ chối:



- Lúc nãy tôi đã ăn bên ngoài rồi nên không đói. Cậu cứ ăn đi.

Bạch Nhiễm nhanh chân chạy vào phòng, anh ngoái mặt nhìn cô, chẳng rõ vì sao biểu hiện của cô lại khác lạ.

Ở trong phòng, cô không ngừng ngẫm nghĩ:

- Mình có nên hỏi thẳng Vĩ Luân chuyện cậu ấy đến bệnh viện không?

Ngay lập tức cô tự bác bỏ điều mình vừa nghĩ, tiếp tục đặt hàng loạt câu hỏi cho bản thân:

- Không được, như vậy quá lộ liễu. Nhưng nếu thật sự cậu ấy đã biết thì sao? Chẳng lẽ mình cứ giữ im lặng? Vĩ Luân đang có tính toán gì đây chứ? Nếu đã biết tại sao không vạch trần mình?

Cả đêm cô trằn trọc mất ngủ vì cứ mãi suy nghĩ về chuyện Vĩ Luân đã nắm giữ bí mật của cô. Bạch Nhiễm hẳng thể đoán được anh muốn chơi trò mèo vờn chuột với mình đến bao giờ.

Ngày hôm sau,

Anh đích thân lái xe đưa cô đến dự đám cưới con gái út của một người sếp cũ. Nghe nói ông ấy và anh có mối quan hệ rất tốt. Trước khi tự điều hành một công ty hàng không, anh từng là phi công cho hãng hàng không Enda. Tổng giám đốc Mộc của Enda khi ấy đối với anh rất tốt và luôn trọng dụng Vĩ Luân.

Sau hai năm anh làm phi công tại Enda thì Vĩ Luân xin thôi việc và tự thành lập công ty riêng. Tổng giám đốc Mộc cũng đến thời hạn nghỉ hưu, bây giờ ông ấy được nhắc đến là cựu tổng giám đốc.

- Tôi nghe nói cuối tiệc cưới sẽ có màn đẩy nhau xuống hồ bơi.

Cô đang thẫn thờ nghĩ về chuyện bí mật của mình đã anh phát hiện nên nhất thời chưa kịp trả lời. Thấy "chàng" vệ sĩ cứ im lặng mà trầm ngâm, anh tiếp tục cất lời:

- Cậu có nghe tôi nói không?



Bạch Nhiễm có chút giận mình, cô vội đáp:

- Có chứ, tôi vẫn đang nghe mà.

Vẻ mặt của cô không giấu được tâm sự, anh theo khả năng quan sát tinh tế của mình mà hỏi thẳng:

- Hôm qua từ trở về nhà đến giờ tôi thấy cậu rất lạ. Đã có chuyện gì xảy ra à?

Bạch Nhiễm nở nụ cười gượng, chẳng lẽ bảo vì hay tin được anh đến thăm hỏi người nhà nên cô "vui" đến mất ngủ. Cô cũng nể anh thật, diễn xuất giỏi như vậy, nếu anh không làm phi công thì ắt hẳn đã trở thành một diễn viên tài năng.

- Không có gì đâu. Chẳng qua mấy hôm nay tôi thức khuya cày phim nên hơi phờ phạt một chút, trong đầu cứ hay nghĩ về tình tiết của phim nên trông suy tư thế thôi.

Cô bảo anh diễn giỏi nhưng nhìn lại mình cũng đâu thua kém gì người ta, suy nghĩ hẳn một lý do có đầu có đuôi, khả năng phản xạ cũng không tồi chút nào.

- Tôi thắc mắc bộ phim nào lại khiến Bạch Nhiễm đặt nhiều tâm trí đến vậy. Tối nay tôi sẽ thức xem phim cùng cậu.

Cô nhìn anh rồi đứng hình vài giây, Vĩ Luân vẫn tỉnh bơ lái xe, đã vậy còn cười tủm tỉm.

- Tôi...tôi thích xem phim một mình.

Chẳng rõ anh đang nghĩ gì mà nét mặt gian xảo vô cùng, dù cô đã từ chối khéo nhưng Vĩ Luân vẫn dày mặt không buông tha:

- Xem hai mình vui hơn nhiều, rồi cậu sẽ thay đổi suy nghĩ.

Dù có thú vị đến mức nào thì cô vẫn thấy rất nguy hiểm khi xem phim cùng anh. Thà anh nói thẳng với cô anh đã biết sự thật, còn hơn bây giờ cứ tỏ ra bình thường thế này, cô thật sự chẳng biết đường để đối phó, thoải mái không được mà nói thẳng cũng không xong: "Cậu muốn hành hạ tinh thần tôi đến bao giờ nữa đây? Cái tên chết bầm".