Chương 30: Cận kề

Tình huống cấp bách nên không thể chần chừ thêm được nữa, cô vội đứng dậy, tay cầm lấy ba lô đeo lên vai. Bạch Nhiễm chưa kịp bước đi đã nghe thấy anh và Đông Thúc đồng thanh nói:

- Để mình đưa cậu về.

Hai anh đẹp trai đòi hộ tống cô về tận nhà, nhưng họ cũng chỉ đang nghĩ cô là một anh bạn và muốn giúp đỡ, tuy nhiên nào biết thực ra Bạch Nhiễm gặp phải vấn đề nhạy cảm của con gái. Cô vội xua xua tay, nhất quyết chối từ:

- Không cần đâu, mình tự về được rồi.

Trả lời xong cô liền gấp rút đi thật nhanh, Bạch Nhiễm sợ đứng lâu thêm một lát thì sẽ đau đến mức không đi về nhà nổi. Cố ôm bụng đi thật nhanh, cô cắn răng chịu đựng cảm giác đau quặn ở bụng dưới.

Cơn đau mỗi lúc càng thêm dữ dội, cô rất sợ khi đến tháng vì hầu như lần nào Bạch Nhiễm cũng bị đau đến mức khó thở, đôi khi còn buồn nôn mất kiểm soát.

Bước chân nặng nề chẳng đi thêm được nữa, cô khựng lại, tay chống vào một thân cây bên lề đường, tay còn lại ôm bụng, dáng đứng hơi khum người, mặt cúi xuống cùng đôi mày chau sát vào nhau, nhìn vào liền thấy cô không ổn một chút nào.

- Lên đi, tôi cõng cậu.

Lại là giọng nói thân thuộc kề cận bên tai, cô đưa mắt nhìn thật rõ và thấy Vĩ Luân đang đứng trước mặt, anh hướng lưng về phía cô, tư thế trụ vững sẵn sàng. Bạch Nhiễm vừa khó hiểu lại có phần ngượng ngùng, cô bất ngờ vì không biết anh đã đi theo mình từ lúc nào.

- Cậu...sao lại ở đây?

Thấy cô không được khỏe nên anh càng khẩn trương:

- Tôi không yên tâm khi để cậu về một mình. Mau lên đi, tôi đưa cậu về.

Sau khi cô rời đi thì anh cũng vội chạy theo. Có anh đi cùng cô, Đông Thúc cũng cảm thấy yên tâm. Dù sao cả hai cũng ở chung nhà, anh đưa cô về là hoàn toàn hợp lý.



Anh đã sẵn sàng nhưng Bạch Nhiễm vẫn đứng chần chừ dù đang rất đau. Vĩ Luân thấy sắc mặt của cô đã tái mét mà vẫn "lì lợm" thì vội đến gần kéo tay cô choàng qua cổ mình.

- Cậu muốn ngất xỉu ở đây sao? Sắc mặt của cậu rất xanh xao đấy.

Biết không thể né tránh được nữa, cô chỉ đành đồng ý. Hơn nữa Bạch Nhiễm đang rất đau, nếu không có anh đến kịp lúc thì cô cũng chẳng biết phải xoay sở thế nào.

Ngại ngùng để anh cõng trên vai, lúc này Bạch Nhiễm liền nghĩ đến một chuyện quan trọng nhưng rồi lại cố tự trấn an bản thân: "Mình đã quấn rất chặt, chắc chắn cậu ấy sẽ không phát hiện được, chắc chắn chỉ có cảm giác bằng phẳng thôi".

Đã đau đến mức đứng không vững nhưng Bạch Nhiễm vẫn không quên cẩn trọng chuyện giữ bí mật thân phận của mình. Đáng lẽ cô phải thật hồi hộp khi được crush cõng, nhưng vì quá đau nên Bạch Nhiễm chẳng còn hơi sức để hưởng thụ nữa. Vĩ Luân cẩn trọng cõng cô trên vai, vừa đi anh vừa lo lắng nói:

- Tôi thấy sức khỏe của cậu không được tốt, hay là tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra?

Lời đề nghị của anh khiến cô hoang mang và lo lắng gấp bội, nếu để anh đưa cô đến bệnh viện thì chắc chắn cô sẽ bị phát hiện. Bạch Nhiễm có chút ấp úng, cô cố gắng tìm lý do từ chối:

- Không...không cần đâu. Do tôi bị đau bao tử. Chỉ là chuyện nhỏ. Cậu đưa tôi về nhà nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi.

Anh biết cô đang không khỏe nên cũng chẳng hỏi nhiều, về đến nhà, vừa bước vào phòng cô đã vội vã lấy cánh thiên thần rồi nhanh chân đi vào phòng tắm. Do cô lường trước bà dì đến bất ngờ nên đã mua dự trữ vài gói băng, nếu không đến lúc nguy cấp thế này sẽ rối tung cả lên.

Thật may vì dâu chỉ vừa rụng một ít không đáng kể, nếu lúc nãy cô không mau về sớm, đợi đến khi lũ tràn bờ đê thì ôm cả rổ muối mặt.

Nằm xuống giường nghỉ ngơi, cô đưa tay đặt lên bụng, cảm giác đau âm ỉ lại càng thêm dữ dội. Tiếng gõ cửa vang lên, cô thừa biết là anh vì buổi chiều người giúp việc đã ra về, ngoài ra mấy hôm nay Tử Duệ cũng về nhà ba mẹ ở nên căn nhà chỉ còn mỗi cô và anh.

- Vào đi.



Dáng vẻ nam thần vừa bước vào trong liền khiến cả không gian phòng sáng bừng như đang vào ban ngày. Anh ngồi xuống giường, không nói không rằng đã đưa tay chạm vào trán cô:

- May thật, cậu không bị sốt. Cậu còn đau nhiều không?

Cô hơi ngại nhưng cố tỏ ra không có gì. Anh lo lắng cô gặp phải tình trạng viêm dạ dày cấp tính có thể gây ra sốt. Nếu quả thật bị nặng như vậy thì chắc chắn cô phải đến bệnh viện kiểm tra.

- Vẫn còn. Tôi có thể nhờ cậu... giúp tôi mua thuốc được không?

Trong lúc kiệt sức vì bị cơn đau của mùa dâu thoáng qua hành hạ, Bạch Nhiễm nghĩ rằng chỉ có uống thuốc mới giúp cô mau chóng khỏe lại. Nhưng thuốc cô thường uống là loại chuyên dùng để giảm đau bụng khi đến tháng, nếu bảo anh đi mua thì chắc chắn Vĩ Luân sẽ phát hiện.

- Dĩ nhiên là được. Nhưng cậu không đi khám mà tự mua thuốc uống như vậy liệu có ổn không?

Bạch Nhiễm nhanh trí nhớ đến một loại thuốc khác, cô kéo ngăn tủ cạnh đầu giường lấy ra một cây bút rồi viết vào lòng bàn tay anh:

- Thuốc này tôi vẫn hay dùng, bác sĩ cũng cho phép, vậy nên không vấn đề gì cả.

Mạch Vĩ Luân vốn kỹ tính, anh nhìn tên hiệu thuốc cô vừa ghi, dựa theo hiểu biết của bản thân, anh cất lời:

- Chẳng phải đây là thuốc thường được dùng để giảm đau đầu.

Quả thật không gì có thể qua mắt được anh, nếu lúc nãy cô nhờ anh mua loại thuốc kia thì có lẽ đã bị nghi ngờ rồi.

- Đúng vậy, loại thuốc này ngoài giảm đau đầu còn giúp giảm các cơn đau khác.

Cô không thể nói huỵch toẹt ra là thuốc này có thể giảm đau bụng khi đến tháng. Bạch Nhiễm cố thuyết phục Vĩ Luân đi mua thật nhanh cho mình. Anh còn hỏi nữa e rằng chỉ thêm một chút thôi cô sẽ phải ngất vì đau.