Chương 32: Mộng phàm trần

Hoài Ngô quốc.

Nam Bình Vương nhi nữ Tuệ Hòa, thái tử Húc Phượng cùng một ngày ra đời, khắp nơi tỏa ra mùi thơm lạ lùng, là đại diện cho điềm lành. Vì thế khi thái tử một tuổi, hoàng đế đích thân ban chiếu chỉ, chỉ hôn Tuệ Hòa quận chúa cho thái tử.

Nhoáng một cái đã qua mười mấy năm, Dập Vương Húc Phượng kế vị, từ trong hoàng cung đến nhân gian, ai ai cũng ngóng trông ngày Hoàng Thượng cùng quận chúa đại hôn, gắn bó bên nhau suốt đời.

Tuệ Hòa quận chúa lại ngày càng ủ dột.

Nàng nhẹ xoa ngực. Nơi đó có một vết bớt hình trăng non, nếu không cẩn thận sẽ rất khó nhìn ra. Nhưng Tuệ Hòa biết nó vẫn luôn ở tại chỗ đó. Không hiểu vì sao từ nhỏ đến lớn chỉ cần nghe nhắc đến hôn sự, nơi vết bớt liền buồn đau khó chịu.

Phảng phất như nơi kia không phải là bớt mà là có một loại cây nào đó chui vào ngực.

Tuệ Hòa cũng không chán ghét hoàng thượng, làm hôn thê của hắn nàng vốn nên lo lắng cho an nguy của vị hôn phu này. Nhưng khi nghe nói hắn gặp nạn mất tích, tâm tư thế nhưng lại nhẹ nhàng thả xuống.

Người trong mộng của nàng, cũng không phải là hoàng thượng.

Bóng dáng nhàn nhạt kia, dường như rất rõ ràng lại dường như không rõ. Hắn không tiến lên, cũng không lên tiếng. Nhưng nàng biết hắn vẫn luôn ở gần nàng.

Mành ngoại vũ đung đưa, xuân ý rã rời.

Ai.

Tuệ Hòa trước khi hạ phàm đã từng ám chỉ việc Thiên Hậu muốn gϊếŧ Cẩm Mịch, thêm Thủy Thần phó thác. Nhuận Ngọc liền ở thế gian trông chừng Cẩm Mịch, không ngờ thế nhưng lại phát hiện hành tung của một người, tên đó đang muốn bắn chết Cẩm Mịch, mũi tên kia lộ ra một tia yêu dị, xem ra lời Tuệ Hòa nói quả thật không sai. Nhuận Ngọc suy tư, Thiên Hậu đối với Cẩm Mịch động sát ý. Dù có do nguyên nhân gì cũng không thoát khỏi có liên hệ đối với mối hôn sự của nàng cùng hắn.

Trước khi rời khỏi phàm trần, Nhuận Ngọc nhịn không được vẫn là đi tới Nam Bình Vương vương phủ.

Nhìn một cái, chỉ cần ở xa xa nhìn nàng một cái là đủ, hắn thầm nghĩ.

"Là ngươi."

Nhuận Ngọc ẩn thân, trong lòng cả kinh.

"Ta biết ngươi đã đến. Ngươi đến tột cùng là ai? Tới, nhưng lại không muốn gặp ta?" Tuệ Hòa dù không thấy hắn nhưng nàng lại cảm nhận được hơi thở của người trong mộng kia.

Không người trả lời.

Xoa xoa chỗ trước ngực đang mạc danh đau. Tuệ Hòa một bên rơi lệ, một bên cười khẽ "Ta đúng là điên rồi, chẳng lẽ là tiểu nữ trêu chọc quỷ thần? Ngươi là quỷ thần, ta bất quá cũng chỉ là một phàm nhân, ngươi lấy mạng ta là được. Hà cớ gì mỗi đêm đều tiến vào mộng ta, làm loạn tâm ta?"

"Ta không có." Nhuận Ngọc liền hiện thân, hắn vươn tay nhẹ lau đi dòng lệ của nàng.

Hắn chưa từng nhập vào mộng của nàng. Đã quyết định đường ai nấy đi, hắn sao lại có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhiễu loạn thanh mộng của nàng.

"Tuệ Hòa, ta chưa từng tiến nhập vào mộng của nàng. Nàng là mơ thấy người nào?"

Tuệ Hòa thấy hắn hiện thân, tuy có kinh ngạc lại không hề bị dọa đến "Thật là ngươi.". Nàng tươi sáng cười, khóe mắt thanh lệ tích lũy lâu nay cũng không kìm được mà rơi xuống "Chính là ngươi."

Nhuận Ngọc nhìn nàng ánh mắt sâu thẳm. Chưa bao giờ có tình? Tuệ Hòa nàng là một kẻ lừa đảo.

Quả thật vô tình, vậy vì sao thân ảnh Nhuận Ngọc lại có thể nhiễu loạn mộng cảnh của nàng nơi phàm trần?

"Nhuận Ngọc." Hắn nhẹ nâng mặt nàng. "Tuệ Hòa nhớ kỹ tên của ta. Nàng đã lừa ta bây giờ phải hoàn lại."

"Nhuận Ngọc.........Ngươi là người, là quỷ hay là thần?" Nàng nhìn hắn si ngốc hỏi.

Một tấc ba thu, một khắc tương ngộ ngàn minh châu cũng không sánh bằng.

Nhuận Ngọc cười, cúi đầu hôn nàng như chuồn chuồn lướt nước.

Tuệ Hòa ngơ ngẩn, thân ảnh của hắn, độ ấm của hắn, đều tiêu tán ở trong màn đêm. Duy nhất một lời này vẫn còn lưu lại trong lòng nàng không tan.

"Ta là người trong lòng của Tuệ Hòa."

Nàng nhẹ xoa xoa nơi trước ngực, trái tim kia đang không ngừng nhảy loạn.