Có chuyện để làm, thời gian bắt đầu trôi qua rất nhanh.
Khi nghe âm thanh những người khác trong lớp đứng dậy vận động thân thể, Tống Nhai Tứ mới nhận ra hẳn đã hết tiết, cậu cũng đặt sách bài tập trong tay xuống.
Lúc gấp sách bài tập lại, cậu nhìn thoáng qua cái tên nằm ở trang đầu tiên của sách bài tập: Xuyên Bạch Chỉ.
Tống Nhai Tứ nhíu mày, vậy mà lại lấy một cái tên như vậy. Có điều cậu cũng không để bụng lắm, dứt khoát đặt sách bài tập xuống, đứng dậy.
Cậu đứng dậy nhìn xuống bục giảng, không hề bất ngờ khi thấy dòng chữ “tiết tự học” trên bảng đã biến thành “ra chơi”.
Chẳng qua lần ra chơi này không có tiếng chuông thông báo, đại khái là cuối cùng cũng biết âm thanh của mình rất khó nghe rồi.
Loa phát thanh nằm dưới đất bên cạnh bục giảng, chết không nhắm mắt.
(Loa phát thanh: Tôi không cam tâm (⸝⸝⸝ᵒ̴̶̷̥́ ⌑ ᵒ̴̶̷̣̥̀⸝⸝⸝) )
Nếu đã đến thời gian ra chơi, Tống Nhai Tứ cũng không khách sáo. Lúc trước cậu nằm có vẻ như là luôn nằm ngủ, nhưng mà với thực lực của cậu, có thể nghe rõ ràng những lời xì xào bàn tán của mọi người trong lớp học.
Bọn họ đơn giản cho rằng cậu thoạt nhìn là người mới, dễ lừa dễ làm khó, hỏi xem có nên dùng cậu làm con tốt thí hay không. Người mới hay không thì Tống Nhai Tứ không biết, cậu chỉ biết rằng người khác không trêu chọc mình thì mình cũng sẽ không chủ động gây sự. Song nếu chọc vào cậu rồi, vậy thì không phải là vấn đề của cậu nữa.
Trêu chọc một con Nhai Tí để làm gì, không biết từ Nhai Tí này bắt nguồn từ đâu à? Nếu chê cuộc sống quá nhàm chán, muốn tăng thêm ít sắc màu, cậu trái lại rất sẵn lòng thực hiện nguyện vọng của bọn họ.
Có điều muôn màu thì không được, ngược lại Tống Nhai Tứ có thể thử đỏ đen.
Bây giờ cậu lắc lư trước mặt những người này một vòng, xem xem có ai không nhịn được ra tay với cậu hay không.
Tiếc là có chuyện xảy ra trên bục giảng vừa rồi, bây giờ tạm thời vẫn chưa có người nào dám đứng ra làm người dẫn đầu.
Không ai đến gây sự, trái lại có một ông chú mập lùn lại gần, vui vẻ khen ngợi: “Anh bạn trẻ, cậu thật ghê gớm, có muốn hợp tác với tôi không? Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi quỷ quái này.”
Tống Nhai Tứ liếc nhìn ông ta, cười mà như không cười: “Hợp tác ư?”
Ông chú mập lùn vỗ ngực bày tỏ: “Không sai, mặc dù thể lực của anh đây không quá khỏe, nhưng mà đầu óc tôi rất thông minh, trước có thể sống sót được trong những trò chơi đều nhờ tôi đó.”
“Không cần.”
Tống Nhai Tứ cười nhạo, ác ý của người này lộ ra quá rõ ràng rồi thì phải, muốn lừa người ta thì tốt xấu gì cũng khiêm tốn chút đi được không? Tôi không phải nhóc Nhai Tí người khác nói gì là tin cái đó nữa đâu.
Nếu như không phải bởi vì quá dễ lừa, tùy tiện tin tưởng người khác, tôi cũng sẽ không... Mình cũng sẽ không gì cơ?
Trong thoáng chốc, Tống Nhai Tứ hoàn toàn không nhớ nổi sau đó đã xảy ra cái gì. Cậu suy nghĩ kỹ hơn, trái lại chỗ sâu trong tâm trí cậu bắt đầu đau đớn dữ dội, càng nghĩ thì cơn đau càng ngày càng nghiêm trọng.
Chẳng hiểu tại sao, Tống Nhai Tứ lại từ bỏ việc tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, phải mất mấy phút thì cơn nhức đầu mới chậm rãi biến mất.
Đến khi cơn đau hoàn toàn biến mất, trong thời gian này cũng không có người nào sáp đến trước mặt nữa, cậu trở lại chỗ ngồi và ngồi xuống, xoa xoa mi tâm.
Một giọng nói sợ hãi từ bên cạnh truyền đến: “Chỗ tôi có nhiều hơn 1 chiếc áo khoác, cậu có cần không...?”
Tống Nhai Tứ quay đầu lại nhìn, phát hiện là thiếu niên tóc hạt dẻ kia. Cậu ta đang cầm áo khoác màu xanh nhạt trong tay, vẻ mặt có vẻ rất căng thẳng, song vẫn cố gắng mở to mắt nhìn thẳng vào cậu. Cậu ta còn lắp ba lắp bắp giải thích: “Đây là đạo cụ của tôi, có thể mang theo một ít đồ dùng hằng ngày.”
“Liên quan đến không gian à?” Tống Nhai Tứ cảm thấy hứng thú, có điều cậu vẫn có chừng mực, không tiếp tục vặn hỏi mà là đưa tay ra nhận lấy áo khoác trong tay đối phương: “Cảm ơn.”
Bạch Trừng hé miệng mỉm cười: “Không có gì.”
Ông chú mập lùn thấy hành động của hai người bọn họ, sắc mặt sa sầm, đối đãi hoàn toàn khác biệt với ông ta.
1 giây trước vừa mới từ chối ông ta, 1 giây sau đã cười cười nói nói với người khác, trong lòng ông chú mập lùn âm thầm ghi nhớ “món nợ” này.
Thời gian ra chơi chớp mắt đã biến mất, dòng chữ “ra chơi” trên tấm bảng ở bục giảng đã biến mất, thay vào đó là “tiết Toán học”.
Có lẽ cú đập kia của Tống Nhai Tứ thật sự có tác dụng, cho nên tiếng chuông vào học cũng không vang lên nữa. Cậu rất hài lòng về điều này, tiếng chuông kia đúng là rất chói tai.
Sau khi mấy chữ “tiết Toán học” xuất hiện trên bảng, một người đàn ông trung niên khoảng 30, 40 tuổi bất chợt xuất hiện trên bục giảng trống rỗng.