Điểm thi môn nghệ thuật của Lục Tinh Hàn được xếp rất cao, chỉ cần điểm thi đại học qua điểm sàn là có thể dễ dàng thi đỗ vào học viện âm nhạc.
Lúc đi học, học lực của cậu cũng không tệ, không phải là quá tốt nhưng cũng ở mức khá, chưa từng khiến Lâm Tri Vi phải lo lắng, mấy lần tham gia thi thử ở trường đều đủ điểm đỗ vào một trường hạng 2. Giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác cũng yên tâm với cậu, đánh giá cậu là một học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ. Nếu không thì Lâm Tri Vi cũng không thể nào bị cậu nhóc giả bộ ngoan ngoãn này lừa dối nhiều năm như thế.
Cậu phải dành thời gian vào việc chơi nhạc, còn dẫn một đám đàn em đi khắp nơi khoe mẽ uy phong của anh cả, lại còn lén lút nhớ cô, hiện giờ đang ở trong giới giải trí, trong hoàn cảnh như vậy Lục Tinh Hàn giữ thành tích không để bị tuột dốc đã khiến Lâm Tri Vi hài lòng lắm rồi.
Cách ngày thi đại học hai ngày, Lâm Tri Vi đã hồi phục hẳn nhưng ý của bác sĩ vẫn hy vọng cô có thể ở lại bệnh viện quan sát thêm một thời gian, đảm bảo không để lại di chứng gì.
Động tới chuyện sức khỏe, Lục Tinh Hàn đương nhiên có thái độ rất kiên quyết, cậu không muốn cô rời viện sớm nhưng lại không thể rời đi trước.
Cậu còn phải về nơi đăng ký hộ khẩu để chờ thi, từ đây về đến thành phố Giang cũng phải mất đến một ngày, nếu không đi thì thực sự không kịp nữa.
Lâm Tri Vi giúp cậu sửa soạn hành lý, từng bộ quần áo được xếp gọn gàng, cô cất riêng hai bộ vào trong góc rồi dặn cậu: “Hai ngày dự thi chắc chắn sẽ có không ít phóng viên muốn chụp ảnh em, hai bộ này phối với nhau rất hợp, em mặc luôn như vậy là được, những thứ khác không cần để ý. Thả lỏng, phát huy hết khả năng của mình là được.”
Lục Tinh Hàn đứng trước mặt cô, ánh mắt lại dừng ở vali hành lý: “Em cũng muốn thả lỏng… Nhưng sợ như vậy không vẫn không đủ.”
Lâm Tri Vi ngỡ ngàng.
Cậu cúi người xuống, cầm hai chiếc áo đã được đặt riêng lên, đều là những chiếc áo thun ngắn tay, chất liệu mềm mại, giũ thẳng ra rồi cuộn lại, nhân lúc Lâm Tri Vi không để ý, mặc vào người cô.
Cô vốn dĩ đã gầy, hiện tại bị thương lại càng xanh xao đi nhiều, cơ thể mảnh khảnh như bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình khiến gương mặt cô cảm giác chỉ to bằng một bàn tay, mắt đen môi đỏ, khiến người khác nổi ý nghĩ muốn chiếm giữ.
“Viên Mạnh còn đang chờ em đấy.” Lâm Tri Vi sốt ruột kéo chiếc áo xuống: “Đừng làm loạn.”
“Em không làm loạn.” Hai mắt Lục Tinh Hàn sâu thẳm, cậu mặc nốt chiếc áo còn lại lên cho cô rồi ôm cô vào lòng, hôn lên tóc: “Có vương theo mùi hương của chị, em mặc vào thì mới thi tốt được.”
Cái… Cái lý thuyết ngụy biện gì vậy?
Biết cậu cố tình làm vậy nhưng trái tim cô vẫn mềm đi.
Hai tay cô bị bộ quần áo rộng bao lấy, duỗi ra không được, chỉ có thể kéo nhẹ vạt áo bên dưới của cậu, thúc giục: “Đừng chậm trễ nữa.”
Lục Tinh Hàn thở dài, ôm cô xoay một vòng: “Vào buổi tối ngày kỳ thi đại học kết thúc, trường cấp ba sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp. Nhà trường bàn bạc với công ty đại diện, để em đến đó. Em chỉ hát hai bài rồi sẽ về ngay. Chị ngoan ngoãn ở lại đây, đừng đi đâu cả. Xong việc em sẽ về đón chị.”
Trở về đón cô sao? Sẽ lại tốn thêm một ngày nữa.
Cậu đi đâu, làm gì đều không thể giữ bí mật. Nếu vô cớ quay lại đây, chắc chắn sẽ không thể giải thích với người ngoài.
Nhưng Lâm Tri Vi không muốn cãi nhau với cậu, coi như đã ngầm đồng ý, cô cứ đồng ý với những yêu cầu của cậu trước đã để cậu an tâm thi xong rồi muốn nói gì thì nói.
Cô vừa nghĩ đến chuyện cứ đáp ứng những yêu cầu của cậu thì cậu nhóc đã tranh thủ: “Đến khi gặp lại, chị không thể tìm cớ kéo dài thời gian để không phải nói những gì chị muốn nói nữa đâu.”
“… Chị biết rồi.”
Lục Tinh Hàn cởi hai chiếc áo trên người cô ra, úp lên mặt, thỏa mãn cọ cọ mấy cái rồi mới cẩn thận gấp lại, để gọn gàng và kéo vali, lưu luyến rời đi.
Lâm Tri Vi nhoài người ra cửa sổ nhìn theo chiếc xe từ từ xa dần rồi biến mất ở chỗ rẽ, cảm giác mất mát hòa cùng sự lo lắng dâng lên trong lòng. Khi chuông điện thoại vang lên, Lục Tinh Hàn gửi tới một đoạn video ngắn. Trên màn hình, khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe lướt qua rất nhanh, khuôn mặt tuấn tú của cậu mang theo nét cười, đẹp đến mức làm người khác nao lòng.
Sau đó, trang chủ Weibo của Lâm Tri Vi cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt, các fan nhẫn nại hồi lâu bắt đầu hò hét nhiệt tình, sân bay chật như nêm cối, mọi người cứ thay nhau liên tục chụp ảnh. Không đến nửa tiếng sau, các bức ảnh rõ nét đã được các fan hâm mộ tung lên.
Lâm Tri Vi hơi vội vã, bức ảnh nào cô cũng thích cả. Cứ duy trì như vậy một hồi, album ảnh có thêm vô số bức ảnh mới. Đến khi cơn sóng kết thúc, Lục Tinh Hàn đã lên máy bay, cô đỏ mặt tía tai, nằm bò trên giường, tự cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.
Giống hệt như đang hồi xuân về lại thời thiếu nữ.
Cô ôm chăn, lăn qua lăn lại một cách điên cuồng. Tiếng chuông bỗng nhiên vang lớn, cô vội vàng với lấy điện thoại nhìn một cái, sắc mặt hơi lạnh đi, ngồi dậy nghiêm túc nhận điện thoại này: “Chị Trần.”
Sếp studio tên là Trần Lệnh Nghi, trước kia quan hệ giữa hai người họ cũng rất thân thiết, Lâm Tri Vi và mấy người Hà Vãn còn thoải mái gọi bà ta là chị cả. Nhưng từ khi quan hệ thay đổi, cô khách sáo gọi người kia là “chị Trần”.
Trần Lệnh Nghi không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói: “Tri Vi, có phải cô cũng nên xuất viện rồi không? Lần này cô bị bệnh đã chậm trễ rất nhiều ngày, công việc chờ cô không ít đâu.”
Chuyện Lâm Tri Vi bị thương không để lộ ra bên ngoài, lý do cô xin nghỉ với phía phòng làm việc là cô cần làm một tiểu phẫu. Trong thời gian nằm viện, Trần Lệnh Nghi gọi điện thoại tới ba lần, ngoài lần đầu tiên còn có vẻ quan tâm ra, càng về sau bà ta càng thiếu kiên nhẫn với cô.
“Cũng nhanh thôi.” Lâm Tri Vi nói: “Hai ngày nữa.”
Trần Lệnh Nghi khó chịu: “Không phải chỉ là một tiểu phẫu thôi sao? Sao lại kéo dài lâu như thế?”
Lâm Tri Vi dừng lại một chút, cô không trả lời mà hỏi lại: “Studio quy định thời gian nghỉ bệnh là mười lăm ngày. Tôi không vượt quá khoảng thời gian này.”
Trần Lệnh Nghi nghẹn lời, một lát sau mới nói: “Cứ nhất thiết phải nghỉ hết số ngày quy định à? Tôi thúc giục cô, chứng minh là cô quan trọng, nếu không tôi cũng không có thời gian thúc giục cô làm gì. Nói chung thì đừng nghỉ ngơi nữa, trong vòng ba ngày, tôi sẽ sắp xếp cho cô một đơn hàng gấp.”
Cuộc gọi dừng lại, Lâm Tri Vi nắm chặt điện thoại, ngồi ngây người.
Quan trọng cái gì chứ? Đơn giản là do phía nghệ sĩ nói bọn họ chỉ đích danh muốn hợp tác với cô, Trần Lệnh Nghi không nỡ từ chối nên mới nhất quyết muốn cô quay về trong kỳ nghỉ bệnh đúng quy định của cô.
Hiềm khích của hai người ngày càng lớn, không sớm thì muộn cũng có sẽ ngày đổ vỡ.
Nhưng khi không thể chịu đựng được nữa, Lâm Tri Vi sẽ nhớ đến tình cảm của mình từ khi vào nghề đến nay.
Cô xem xét, tính toán thời gian, lo lắng rằng lúc Lục Tinh Hàn thi đại học xong thì cũng là lúc công việc của cô rất bận rộn, không thể gặp được nhau. Vì thế, cô không có chút do dự, chủ động liên hệ bác sĩ để làm kiểm tra tổng thể một lần nữa, chắc chắn sức khỏe không còn vấn đề gì thì làm thủ tục xuất viện, giấu tất cả mọi người ngồi máy bay về thành phố Giang.
Đến sân bay thành phố Giang cũng đã là bốn giờ chiều của ngày thi đại học thứ hai. Lâm Tri Vi đi thẳng xe đến trường thi của Lục Tinh Hàn, còn cách một con phố nữa mà xung quanh đã chật kín người.
Ngoại trừ phụ huynh và giáo viên tới đón học sinh thi xong, hầu hết đều là người của giới truyền thông, mang theo ống ngắn ống dài, kiên nhẫn chiếm một góc có vị trí chụp rõ nét, chờ ở cổng trường sẵn sàng tiến lên bất cứ lúc nào. Viên Mạnh cùng những trợ lý khác cố gắng duy trì trật tự, không để giới truyền thông làm ảnh hưởng tới những người khác. Nếu không chắc chắn những hàng tít sẽ đều là những thông tin bôi xấu.
Môn thi cuối cùng kết thúc đúng giờ, thí sinh từ các phòng thi tràn ra ngoài. Lâm Tri Vi đứng ở một góc, nhón chân lên nỗ lực nhìn xung quanh.
Lục Tinh Hàn vì không để gây ra rối loạn nên chờ cho mọi người đi xong rồi mới ra. Thân hình của cậu vừa lộ ra một chút, lập tức đã bị những ống kính nhắm chuẩn. Trước khi ra khỏi cổng trường, cậu cầm di động bấm vài cái. Lâm Tri Vi phía bên này khẽ giật mình, quả nhiên là tin nhắn WeChat của cậu.
“Tri Vi, em thi xong rồi, chắc chắn đủ điểm.”
Lâm Tri Vi cúi đầu cười, trong lòng cậu nhóc này đều là chuyện cô đã hứa.
Cô giấu mình vào một góc rất kín, yên lặng nhìn Lục Tinh Hàn bị giới truyền thông bao quanh, cậu ngắn gọn trả lời mấy câu hỏi, xuất sắc duy trì hình tượng của một em trai quốc dân ngoan ngoãn, đáng yêu.
Cuối cùng trước khi lên xe, một phóng viên của một trang web nọ đuổi theo hỏi: “Hàn Hàn, chúng tôi đều thấy khi cậu vừa ra đã vội vàng gửi tin nhắn, cậu có thể cho tiết lộ cho chúng tôi biết cậu nhắn tin cho ai không?”
Khóe môi Lục Tinh Hàn cong lên, giọng nói dịu dàng: “Tất nhiên là cho người nhà của tôi rồi.”
Lâm Tri Vi đứng không quá xa, những lời này cũng không có gì phức tạp khó nghe nên cô nghe thấy rất rõ, l*иg ngực khẽ run lên, hai chữ “người nhà” kia làm trái cô cô vừa ngứa ngáy vừa nóng bừng.
Lục Tinh Hàn cúi thấp người, chuẩn bị ngồi vào trong xe, nhưng hình như cảm nhận được chuyện gì đó, cảm thấy bất an nên ngẩng đầu nhìn khắp nơi một lượt. Lâm Tri Vi nhanh chân trốn sau bức tường, chờ cậu đi hẳn rồi mới nhẹ nhàng thở ra, ôm eo cười thành tiếng.
Đúng là quá tinh muốn giấu giếm cậu chuyện gì quả không dễ dàng gì.
Nếu lúc nãy bị cậu phát hiện ra, nhỡ may cậu vội vàng chạy tới, chắc chắn sẽ xảy ra náo loạn.
Lâm Tri Vi rời khỏi trường thi về nhà trước, lục tung tủ quần áo, chọn chiếc váy bò có dây đeo trẻ trung, phụ kiện là dây cột tóc mà Lục Tinh Hàn đã tặng cho cô lúc trước. Cô tết mái tóc dài rồi để xõa trên bờ vai trần, trang điểm nhẹ nhàng, không đánh màu son đậm thường ngày mà chọn màu đỏ bóng nhẹ nhàng.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn bản thân trong gương, cảm thấy thật sự ngượng ngùng chỉ muốn đâm đầu vào tường.
Nhưng hơn tất cả, vẫn là trái tim đang đập nhanh trong l*иg ngực.
Lễ tốt nghiệp cấp ba tối nay bắt đầu vào lúc bảy rưỡi tối. Nhà trường cùng với bên Giải trí Tinh Hỏa đồng thuận nhất trí, cấm tất cả cánh truyền thông hay gì đó đi vào trong, quản lý vô cùng chặt chẽ, chỉ mở cửa cho học sinh lớp 12 và phụ huynh đi vào.
Lâm Tri Vi tránh dòng người lúc cao điểm, chờ đến khi buổi lễ bắt đầu được nửa tiếng rồi mới đến. Ông già bảo vệ suýt chút nữa đã không nhận ra cô, ông đẩy mắt kính nhìn thật lâu mới nhận ra: “Phụ huynh của Lục Tinh Hàn học lớp 12/6 đúng không?”
Danh hiệu “phụ huynh” thực sự khiến cô khó nói.
Lâm Tri Vi dở khóc dờ cười gật đầu rồi ký tên đi vào. Bảo vệ phía sau còn lẩm bẩm: “Làm cách nào để càng lớn tuổi lại càng trẻ nhỉ?”
Câu này chắc chắn là một lời khen! Một niềm vui nho nhỏ!
Hội trường làm lễ tốt nghiệp cách cổng trường không xa lắm, lúc Lâm Tri Vi đẩy cửa bước vào, bầu không khí bên trong rất vui vẻ, bên trên sân khấu là một dàn đồng ca nữ đang biểu diễn, các học sinh cấp ba mặc váy trắng, những học sinh nam bên dưới nghển cổ ngước nhìn lên trên, phía sau còn giấu hoa, chắc là chờ đến khi tiết mục kết thúc sẽ tỏ tình.
Cô chọn một chỗ ở hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống, cảm thán sao mà có nhiều ghế thừa như vậy, hội trường không đông như cô nghĩ. Không khí cả hội trường đột nhiên thay đổi, dàn đồng ca nữ lùi về trong cánh gà, trên sân khấu thay đổi hoàn toàn phong cách. Một chiếc micro kiểu đứng đặt ở chính giữa, đèn chiếu sáng trên cao tắt phụt, chỉ còn một chùm sáng nhỏ. Trên màn hình hiện lên đồng hồ đếm ngược, từ ba phút lùi dần về không, đếm ngược từng giây.
Không gian xung quanh Lâm Tri Vi đột nhiên thay đổi.
Hội trường vốn đang yên tĩnh tự nhiên cánh cửa hai bên đột nhiên mở ra đánh rầm một tiếng. Vô số học sinh nữ ùa vào như ong vỡ tổ, trên tay cầm que huỳnh quang phát sáng, trên đầu đeo cặp tóc nhấp nháy, gào thét lao về phía trước. Những người đến muộn chỉ có thể chen chúc ở hàng phía sau, gần như đè bẹp Lâm Tri Vi.
Chuyện gì đang diễn ra vậy!?
Lâm Tri Vi bị đè đến mức cả người phải dựa về sau, nghe mấy nữ sinh đứng gần cô nhất kích động ríu rít nói không ngừng, nghiêng đầu nhìn sang thấy những cô gái này đều mặc váy ngắn, lộ ra đôi chân dài.
“Các thầy đúng là lừa gạt người khác! Lại còn nói phân nửa khả năng Lục Tinh Hàn không tới làm chúng ta không chuẩn bị kỹ càng.”
“Đúng vậy! Lại còn nói cái gì mà sợ chúng ta làm loạn, cố ý đến sát thời gian mới thông báo, quá đáng quá đi mất! Ở nhà mình còn có một chiếc đèn siêu đẹp mà không lấy được.”
“Đèn gì nữa chứ, đến lớp trang điểm cũng chỉ làm qua loa! May mà mình mặc váy!”
“Ôi trời, mặc váy cũng vô dụng thôi. Tối nay hoa khôi trường muốn tỏ tình đấy. Cậu mặc váy, trang điểm hơn nữa thì chắc gì đã đẹp hơn hoa khôi?”
Nhóm nữ sinh kia kích động quá mức, nhảy nhảy nhót nhót làm Lâm Tri Vi không thể không tránh xa để dành chỗ trống cho bọn họ, trong lòng dội lại câu “Tối nay hoa khôi của trường sẽ tỏ tình.”
Cô cúi đầu cười, biết rõ những học sinh kia là fan hâm mộ nhưng nụ cười này vẫn hơi gượng ép khó nói.
Màn hình đếm ngược còn lại một phút.
Nhóm nữ sinh gần như muốn nổ tung, tất cả đồng loạt quay về phía cửa lớn của hội trường, Lâm Tri Vi cũng tiện thể nhìn sang. Một cô gái da trắng mặt xinh, cho dù đứng dưới ánh đèn mờ ảo nhưng nhan sắc ấy vẫn được phản chiếu rất lung linh. Trên tay cô gái cầm theo một bó hoa hồng tiến vào trong, những học sinh hai bên đồng loạt nhường đường cho cô ấy.
Đếm ngược còn lại ba mươi giây.
“Hoa khôi tới rồi!”
“Quả thật rất xinh đẹp!”
“Nghe nói trong nhà rất nhiều tiền lại học giỏi, chắc chắn lần này sẽ đậu vào một trường đại học danh giá. Tuy rằng không phải là minh tinh nhưng rất xứng đôi với Lục Tinh Hàn. Nói không chừng, lần này có thể thành công đấy…”
“Thôi bỏ đi. Cô ấy trước đây đã công khai thổ lộ nhiều lần như thế nhưng Lục Tinh Hàn nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Bây giờ cậu ấy nổi tiếng rồi, đương nhiên là càng không thể.”
Lâm Tri Vi nắm chặt tay, nhìn theo bóng dáng yểu điệu của cô gái đang tiến lại gần sân khấu.
Đếm ngược chỉ còn ba giây
Ánh đèn chậm rãi di chuyển về phía bên cạnh sân khấu, bóng người cao gầy mang theo đàn guitar xuất hiện.
Một giây.
Lục Tinh Hàn xuất hiện.
Cả sân khấu lập tức yên lặng, ngay sau đó là tiếng la hét đinh tai nhức óc, dồn dập ập tới như thủy triều.
Hệ thống cách âm của trường tính ra cũng không tồi nhưng nhóm học sinh nữ này thực sự quá nhiệt tình, nếu không phải phía bên Giải trí Tinh Hỏa đã sắp xếp việc bảo vệ an toàn rất nghiêm ngặt thì có khi cả sân khấu cũng bị bọn họ dẫm đổ.
Lâm Tri Vi ngồi ở sau cùng, thậm chí còn không nghe rõ Lục Tinh Hàn đang nói cái gì, đang hát cái gì, chỉ có thể nhìn ánh sáng từ chiếc que huỳnh quang đang điên cuồng nhảy múa, tai cô ngập tràn những âm thanh thể hiện tình cảm, giống như cô đang ở trong một buổi concert.
Hai bài hát được hát xong, nhân lúc dư âm chưa hết, trong khoảng yên tĩnh ngắn ngủi hiếm có, hoa khôi trường nói ngọt qua đi qua được chốt kiểm soát của nhân viên bảo vệ bên cạnh sân khấu, dũng cảm ôm theo bó hoa bước lên sân khấu.
Cả hội trường lập tức bùng nổ những tiếng hét chói tai.
Lâm Tri Vi mím môi, không khó để tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này lắm nên đi lách qua đám học sinh đông đúc phía sau, đi ra ngoài trước.
Lúc cô đứng dậy, Lục Tinh Hàn đứng ở trên sân khấu, ánh mắt lướt qua đám đông nhìn về phía cô.
Lúc cô đi về phía cửa, hoa khôi e lệ ngại ngùng chạy tới, mới ở khoảng cách khá xa mà đã bị thái độ đột nhiên trở nên lạnh lùng của Lục Tinh Hàn làm cho sợ hãi không dám tới gần.
Lúc bóng dáng của cô biến mất, Lục Tinh Hàn bảo với bảo vệ ngăn cản hoa khôi và những bạn học nữ đang quá khích, cậu lùi về phía sau hai bước, cúi người chào tạm biệt mọi người rồi đi xuống sân khấu.
Hoa khôi giậm chân gọi cậu lại nhưng cậu không thèm nhìn, lập tức đi vào trong hậu trường.
Trời đêm tháng sáu, nhiệt độ khiến người khác thoải mái. Sau khi ra ngoài, Lâm Tri Vi xoa nhẹ vành tai, cúi đầu nhìn chiếc váy bò mình đang mặc, so sánh bản thân với những cô học sinh cấp ba bên trong, trong lòng không kiềm được cảm thấy chán ghét vì thấy mình cố tình cưa sừng làm nghé.
Cô đi rất chậm, trong lòng không rõ cảm xúc gì, suốt dọc đường cô cứ đá những viên đá nhỏ dưới chân.
Không vừa mắt cô sao? Không đúng, khoảng thời gian tốt nghiệp cấp ba cực kì thích hợp để thổ lộ, một nam sinh được yêu mến bị vây quanh như vậy cũng là điều thường thấy, có gì mà cô phải ngạc nhiên chứ.
Lòng dạ hẹp hòi? Chắc không phải đâu, cô đã là người trưởng thành, không phải là đứa nhóc thích ghen tỵ.
Đứa nhóc đó.
Cô lại đá hòn đá, cắn nhẹ môi.
Đến đâu cậu nhóc đó cũng thu hút những người xung quanh.
Lâm Tri Vi vừa đi vừa cảm thấy không đúng lắm, hình như mải suy nghĩ quá nên cô đã đi sai hướng, không đi về phía cổng trường mà lại đi vòng qua khu rừng nhỏ phía sau hội trường. Học sinh lớp mười và mười một được nghỉ, học sinh lớp mười hai đang ở trong hội trường. Khu rừng nhỏ vắng lặng, không có một bóng người.
Cô thay đổi phương hướng để trở về, cảm xúc trong lòng ngày càng tệ, đưa tay gỡ bím tóc đã được thắt gọn. Mái tóc cong dài tự nhiên xõa ra, cô cầm sợi dây buộc tóc trong tay muốn cất vào trong túi.
Nhưng vừa cử động, một luồng nhiệt nóng từ phía sau tự nhiên sáp lại gần. Sợi dây buộc tóc bị gió thổi bay lên bị một người nào đó nắm lấy một đầu, kéo chặt, kéo lại gần rồi thuận tiện nắm lấy bàn tay cô.
Lâm Tri Vi ngạc nhiên, vội vàng nắm lấy đầu dây còn lại, tức giận xoay người loại. Cuối cùng lại rơi vào đôi mắt đen đã quá quen thuộc.
Lục Tinh Hàn vẫn còn mặc quần áo biểu diễn, dưới ánh trăng sáng lẳng lặng nhìn cô: “Sao chị lại gỡ xuống?”
“Em…” Cô nhẹ nhàng buông tay: “Sao em ra đây rồi?”
“Nhiệm vụ vất vả lắm mới hoàn thành xong thế mà cô gái nào đó trong lòng em lại chạy đi mất. Đương nhiên em phải đuổi theo ra đây.”
Lâm Tri Vi để dây buộc tóc vào tay cậu, trốn tránh ánh mắt cậu.
Lục Tinh Hàn xoa nhẹ trán cô: “Chị còn chóng mặt không? Giấu em chuyện xuất viện, về rồi cũng không nói cho em biết. Tri Vi, chị không ngoan gì cả.”
Lâm Tri Vi thừa nhận đây không phải là lúc để chơi trò hờn dỗi trẻ con, nhưng bây giờ cô không muốn để ý đến cậu.
Cô xoay người muốn đi nhưng ngay lập tức đã bị cậu ôm lấy: “Đi cùng em tới nơi này.”
Lâm Tri Vi muốn tránh ra xa: “Đây là trường học! Em không sợ người khác nhìn thấy sao?”
Cậu nói chắc nịch: “Không sợ.”
Cách đó không xa, tòa nhà cho học sinh lớp 12 trống không, đi từ cầu thang bên hông là có thể lên đến sân thượng. Lâm Tri Vi bị cậu ôm nửa người đưa lên trên, chân vừa chạm xuống đất đã nghe thấy tiếng một đám nhóc con đang cố nhịn cười: “Anh Hàn yên tâm! Anh cứ nói chuyện với chị gái xinh đẹp, bọn em canh chừng cho! Tuyệt đối không nhìn lén.”
Lục Tinh Hàn giơ tay lên.
Hai bên tai Lâm Tri Vi đỏ bừng: “Kéo chị tới đây làm gì?”
Lục Tinh Hàn vén mái tóc dài của cô: “Tới đây thực hiện lời hứa.”
Đúng, cô về thành phố Giang là để thực hiện lời hứa. Nhưng rất nhiều lời muốn nói trong lòng lại bị cô hoa khôi ôm bó hoa hồng kia dồn ép xuống, nghẹn ứ khiến cô khó chịu.
Cô không nói một lời.
Hai tay Lục Tinh Hàn nắm lấy lan can trên sân thượng, mắt nhìn về phía xa xăm, giọng trầm thấp: “Tri Vi, chị nhìn bên kia kìa.”
Lâm Tri Vi theo bản năng ngẩng đầu lên.
Bọn họ đang ở trên cao, ở đây có thể nhìn thấy được hơn nửa phong cảnh của thành phố Giang, xung quanh đều là nhà cao san sát, đèn đuốc lấp lánh. Tất cả đều được thu vào trong tầm mắt. Cô nhìn theo hướng Lục Tinh Hàn chỉ, Lâm Tri Vi nheo mắt nhìn một lúc lâu, ngón tay siết lại.
Đó là khu nhà cũ mà bọn họ từng ở, là phía nhìn về nhà.
Lục Tinh Hàn bình tĩnh nói: “Trong mấy năm chị không ở bên cạnh, mỗi lần tan lớp xong em đều đến đây, đứng chỗ này nhìn về hướng của nhà mình, tưởng tượng xem chị đang bận chuyện gì, đang ở cạnh ai, có phải đang cùng với người khác cười nói hay không. Nhớ lại những ngày tháng chúng ta sống cùng nhau, em mới miễn cưỡng kiên trì chống đỡ được tới ngày đi tìm chị.”
Cậu cười khổ, nhìn xuống: “Người khác tỏ tình thì liên quan gì đến em? Trên thế giới này, người duy nhất có liên quan tới em cũng có mình chị. Em nói rồi, chị là cô gái duy nhất của em, cho dù chị bao nhiêu tuổi, chị cũng là cô gái đáng yêu, ngốc nghếch nhất. Tuy rằng có thể là do em suy nghĩ nhiều nhưng em biết cảm giác ghen tuông khó chịu như thế nào, em không muốn chị phải trải qua cảm giác đó một chút nào.”
“Tri Vi.” Cậu nâng mặt cô lên, bàn tay nắm lấy lan can chặt đến mức trắng bệch, cậu quay đầu nhìn Lâm Tri Vi: “Chị vẫn còn có điều gì không chắc chắn về em sao?”
Trong lòng Lâm Tri Vi giống như bị một con dao cùn chém qua, nhưng ở miệng vết thương lại có rất nhiều mật.
Cô tức giận vì bị cậu nhìn thấu dễ dàng như vậy.
Càng tức giận vì không nên có tính tình trẻ con kỳ cục.
Không muốn thừa nhận cũng không được, đúng là cô đang ghen, cảm giác ghen tuông này thể hiện cho điều gì trong lòng cô biết rõ.
Không phải cô bị cảm động, đang dung túng cho cậu, mà cô đang rơi vào trong, không thể thoát ra được nữa.
Cô thích cậu.
“Chị không ghen.” Cổ họng Lâm Tri Vi chuyển động, cô nói bằng giọng mũi, âm điệu vô tình mềm mại không ít. Cô quay đầu đi, khóe môi không nhịn được mà cong lên: “... Chị cũng không có gì không tin tưởng em cả.”
Ở hội trường bên dưới buổi lễ đã kết thúc, những học sinh nữ vẫn còn vô cùng phấn khích, ùa ra đầy khắp sân trường, tiếng náo nhiệt bên dưới mơ hồ truyền đến tầng cao nhất của sân thượng.
Thời tiết ẩm ướt, gió cũng nhẹ nhàng.
Trên bầu trời đêm, những ngôi sao rải rác, lấp lánh trong trẻo.
Lục Tinh Hàn chậm rãi buông một tay ra, nghiêng người ôm lấy eo cô, tay còn lại vẫn nắm ở lan can, vừa đau vừa nóng rát.
Lâm Tri Vi cũng không giãy giụa, để yên cho cậu kéo mình lại gần.
Nhiệt độ cơ thể hai người hòa vào nhau, hơi thở của đối phương cũng thật gần, cảm giác nhịp đập của trái tim và hô hấp cũng đều loạn nhịp.
Cô không khống chế được, muốn nói tất cả những điều cần nói ra.
“Chị…”
“Tri Vi, đừng nói.” Cánh tay của Lục Tinh Hàn dùng sức nhiều hơn, cậu ôm cô tới trước ngực, đặt cằm lên đầu cô: “Tuy rằng em có yêu cầu như vậy, nhưng giữa chúng ta, chị không cần chủ động, cứ để cho em nói hết đi.”
“Vốn dĩ em muốn chị khen thưởng.” L*иg ngực cậu khẽ rung làm người trong lòng choáng váng: “Nhưng ngày hôm đó, em không làm được việc giữ cho mình không bị thương, vậy nên không tính. Chúng ta đổi cách khác đi.”
Lâm Tri Vi nắm lấy góc áo của cậu.
Tay Lục Tinh Hàn di chuyển, đỡ gáy cô: “Nếu em không thể đơn phương đòi khen thưởng, vậy chúng ta trao đổi bình đẳng được không?”
“Trao đổi… Cái gì?”
Lục Tinh Hàn ghé sát môi hơn, hôn lên mắt cô: “Chị biết không, chủ đề của lễ tốt nghiệp hôm nay là mối tình đầu. Từ lúc chị xuất hiện, em ở hậu trường đã nhìn thấy chị rồi, sát giờ em đã đổi bài hát, tất cả đều là hát cho chị nghe đấy.”
Môi của cậu vừa mềm lại nóng, âm thanh lại khàn khàn: “Em lấy mối tình đầu ra trao đổi, chị muốn em không?”
Lâm Tri Vi nhắm hờ mắt, hơi thở dồn dập.
Cậu xoa xoa phía sau cổ cô, năm ngón tay đan vào mái tóc dài, nâng đầu cô lên, cánh môi cũng vì thế cũng được nâng lên, hơi thở nóng rực bao vây lấy cô: “Chị muốn em không?”
Lâm Tri Vi khẽ run rẩy trả lời: “Muốn.”
Trong đầu cậu nổ ầm một tiếng, lý trí đều hóa thành tro bụi, toàn bộ sức lực đều để khống chế bản thân mình, cố gắng nói thêm một câu: “Bây giờ, em muốn cùng chị trao đổi, nụ hôn đầu.”
Ba chữ cuối cùng, rõ ràng nhưng lại cũng lại mơ hồ, bao nhiêu khao khát tình yêu không thể đong đếm hết, chìm sâu vào giữa hai đôi môi mềm mại đang áp vào nhau.