Chương 9: Rắn ơi, sao cậu bẩn thế

Vốn dĩ họ có lợi thế hơn sinh vật ô nhiễm ở chỗ biết vị trí cụ thể của đứa bé, có thể nhanh chóng định vị và cứu nguy.

Nhưng bây giờ, đứa bé nhóm lửa, chẳng khác gì tự tố cáo vị trí của mình cho sinh vật ô nhiễm, thậm chí chúng còn có thể đến nơi trước cả vệ sĩ.

Vệ sĩ bất mãn với hành động của đứa bé, họ không sợ cứu người yếu thế, nhưng sợ nhất là người yếu tự mình tìm đường chết.

Thậm chí có người bắt đầu thở dài, cảm thấy khó lòng cứu được đứa bé.

Mộ Tranh không biết mọi người đang nghĩ gì, cậu chỉ tập trung vào việc nướng cá. Chẳng bao lâu, mùi thơm bắt đầu lan tỏa, Mộ Tranh hít hà, đôi mũi nhỏ khẽ động.

"Wow, thơm quá!"

Cuối cùng cũng được nếm hương vị của thịt.

Sau khi nướng xong, Mộ Tranh cẩn thận dùng lá cây bọc lấy cành cá đang nóng hổi, nghiêng đầu bắt đầu cắn từng miếng.

“Ái chà, ngon quá!”

Lớp vỏ bên ngoài của cá nướng giòn rụm, bên trong mềm mọng, cắn một miếng là đầy nước thịt. Tuy thiếu chút vị mặn, nhưng với một đứa trẻ đã lâu không được ăn thịt, như vậy là quá tuyệt vời rồi.

Cậu bé ăn ngon lành, trên mặt còn dính một vệt thịt cá cháy, làm khuôn mặt trắng hồng của cậu bị lem một mảng đen nhỏ. Đôi bàn tay cũng dính đầy nước cá, cảm giác dính dính khiến cậu hơi khó chịu.

Sau khi no bụng, Mộ Tranh đặt phần cá còn lại xuống. Cá đã bị ăn gần hết, chỉ còn chút ít, nhưng cậu không thể ăn thêm nữa. Cậu nhìn miếng cá nướng, rồi quay sang nhìn con báo nhỏ bên cạnh, mỉm cười, giơ miếng cá đưa cho nó.

Báo săn gió lập tức đớp lấy miếng cá, càng ăn càng ngon miệng, thậm chí cảm thấy ngon hơn cả phần cá mà nó vừa ăn trước đó. Ăn xong, miệng nó vẫn thòm thèm.

Mộ Tranh cảm thấy khó chịu với đôi tay dính nước cá, nên đứng dậy đi ra bờ sông rửa tay. Nhân tiện, cậu cũng rửa luôn vết bẩn trên mặt.

Rửa sạch xong, cậu lại trở thành một đứa trẻ nhỏ nhắn, đáng yêu như trước. Gương mặt trắng trẻo, tròn trĩnh, vẫn còn vương những giọt nước trong vắt, dưới ánh trăng lại càng trở nên lung linh, tinh khôi hơn.

Mộ Tranh vốn thích được tắm rửa sạch sẽ, nên cậu quay lại với vẻ tươi tắn, vui vẻ bước đi, định chơi đùa với con báo. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu đã chạm mặt với một con rắn cuộn tròn như một chiếc nhang muỗi.

Con rắn hổ mang nhìn thấy cậu bé liền khựng lại trong giây lát, không ngờ kẻ đột nhập vào rừng lại chỉ là một đứa trẻ.

"Nực cười! Đứa trẻ nhỏ xíu này mà cây ô nhiễm kia còn không xử lý nổi, đến cả cây ác ma cũng vô dụng. Một đứa bé thế này mà không gϊếŧ được, đúng là mất mặt!" Con rắn nghĩ thầm, rồi từ từ thè lưỡi ra, phát ra âm thanh lách tách khi trườn qua những chiếc lá khô, giống như những nốt nhạc báo tử giữa đêm đen.

Nó thích thú với cảnh con người giãy giụa trong sợ hãi, tận hưởng vẻ mặt hoang mang và tuyệt vọng của họ khi cái chết đang đến gần.

Con rắn hổ mang bắt đầu tiến gần về phía cậu bé, chầm chậm nhưng đầy toan tính. Nó định cho các sinh vật ô nhiễm khác thấy, mình sẽ gϊếŧ chết đứa trẻ này thế nào.

Nó kiêu ngạo ngẩng đầu, há miệng để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, phun ra nọc độc về phía đứa bé.

Sau khi biến thành sinh vật ô nhiễm, nọc độc của rắn hổ mang có độc tính gấp đôi, chỉ một giọt có thể làm tan chảy xương và máu của con người, khiến họ lăn lộn trên đất kêu khóc van xin. Nó lặng lẽ chờ đợi tiếng thét đau đớn của đứa bé.

Nhưng đợi một lúc lâu, không có gì xảy ra như nó tưởng tượng, ngược lại, cơ thể nó bị siết chặt và nghe thấy tiếng đứa bé nói.

“Rắn ơi, sao cậu bẩn thế, chúng ta cùng đi tắm nha.”

Ngay sau đó, con rắn chỉ cảm thấy chóng mặt, cả người bị nhấc bổng lên.

Mộ Tranh cầm rắn trên tay, vừa đi về phía sông vừa nhăn nhó nhìn vết bẩn trên quần áo mình, không biết liệu có giặt sạch được không.

Cậu túm con rắn dìm vào nước, rồi dùng tay còn lại tát nước lên người để rửa sạch vết bẩn.

May mà quần áo của cậu có chất liệu đặc biệt, chỉ cần xả nước là nọc độc bám trên người cậu bị rửa sạch, không để lại dấu vết gì.

Trong khi cậu mải làm sạch quần áo, con rắn hổ mang ô nhiễm bị dìm trong nước cứ giãy giụa mãi không thôi.

Rắn nghĩ thầm: "Tôi không sợ nước, nhưng có cần dìm đầu tôi xuống như thế này không..."