Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhãi Con Vai Ác Ở Khu Ô Nhiễm Làm Đoàn Sủng

Chương 7: Báo săn gió

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu là những đứa trẻ khác, có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu, thậm chí không còn muốn ăn cá nữa. Nhưng đối với Mộ Tranh, một chú kỳ lân con đã lâu không được nếm thịt, cậu bé dù mệt đến đâu cũng không thể từ bỏ.

"Phải ăn cho bằng được thịt cá!"

Cậu bé từ từ đứng dậy, cẩn thận đặt cá lên lá, định nghỉ ngơi một chút trước khi nướng.

Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, từ trong rừng vang lên những tiếng sột soạt, kèm theo tiếng bước chân chạy rầm rập của động vật. Tiếng động ngày càng gần, cho đến khi Mộ Tranh ngẩng đầu lên và đối diện với đôi mắt sáng rực từ trong bóng tối.

Đôi mắt ấy đầy hận thù, nhưng cũng pha chút e dè. Những sinh vật ô nhiễm này từng bị con người dồn ép đến đây, chúng hiểu rõ con người đáng ghét đến thế nào.

Con người thường dùng thuốc mê để làm chúng mơ màng, rồi nhốt chúng vào những chiếc l*иg cách ly, vận chuyển đến khu rừng trên hành tinh này. Bên ngoài khu rừng là mạng lưới điện dày đặc, mọi sinh vật ô nhiễm cố gắng vượt qua đều bị điện giật đến cháy đen, thậm chí có kẻ bỏ mạng. Chính vì vậy, chúng căm ghét con người đến tận xương tủy, chỉ mong gϊếŧ sạch loài người.

“Trời ơi, đôi mắt đó giống hệt mắt của báo săn gió!”

Người vừa nói khiến cả đám đông trước màn hình tập trung nhìn kỹ đôi mắt ấy, rồi cảm giác sợ hãi len lỏi trong tâm trí họ.

Nếu như Mộ Tranh vừa rồi có thể thoát nạn nhờ khả năng chống ô nhiễm, thì trước một con báo săn gió, khả năng ấy chẳng có ích gì.

Báo săn gió là loài sinh vật ô nhiễm tàn bạo nhất trong số các loài động vật. Chúng sẽ cắn đứt cổ nạn nhân, đợi đến khi con mồi không còn sức kháng cự, rồi từ từ xé thịt và nhai từng khúc xương.

Những ai từng đối mặt với sinh vật ô nhiễm đều hiểu rõ mức độ khủng khϊếp của chúng. Trước màn hình, thậm chí có người từng bị báo săn gió cắn đứt tay chân, giờ chỉ cần thấy ánh mắt của con báo cũng đã run rẩy không kìm được.

“Không chịu nổi nữa, tôi không thể tiếp tục nhìn cậu bé bị báo săn ăn thịt, chỉ còn lại vũng máu. Quá tàn nhẫn rồi.”

“Người bảo vệ đâu? Tại sao họ chưa đến cứu cậu bé? Sao lại chậm chạp thế!”

Vừa mới đây họ còn vui vẻ nhìn cậu bé xử lý cá, hy vọng được chứng kiến cảnh Mộ Tranh nướng cá. Nào ngờ hiểm nguy ập đến nhanh như vậy. Giờ thì còn cách nào để cậu bé thoát khỏi cảnh này?

Cả nhóm chăm chú dõi theo màn hình, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa, hy vọng cậu bé có thể may mắn thoát khỏi nguy hiểm, thoát khỏi nanh vuốt của con báo săn.

Nhưng trái với mong muốn của họ, ngay giây sau, con báo đã lao về phía Mộ Tranh.

Một số người không dám chứng kiến cảnh tượng đẫm máu, lựa chọn nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện cho cậu bé. Họ mong cậu tái sinh ở một hành tinh hòa bình, không phải chịu đựng những khổ đau này nữa.

Khi họ đang lặng lẽ cầu nguyện, bỗng có người kêu lên: “Cậu bé cho con báo ăn gì vậy? Cá à?”

Những người vừa nhắm mắt lập tức mở ra nhìn màn hình. Họ kinh ngạc thấy Mộ Tranh đang cầm một miếng cá lớn đưa cho con báo.

Và cậu bé vẫn còn sống!

Niềm vui tràn ngập, nhưng chỉ vài giây sau, con báo bắt đầu gầm rú, khiến cả đám người lại hoảng sợ. Họ hy vọng sẽ có thêm một phép màu xảy ra.

Mộ Tranh nhìn chằm chằm vào con cá đã bị ăn sạch, rồi xoa đầu con báo, nói: “Ngươi đã ăn hết cả con cá của ta, sao vẫn còn muốn ăn nữa?”

Con báo chẳng để tâm đến lời nói của cậu bé, tiếp tục gầm gừ đòi thêm. Nhìn con báo đang đói đến mức điên cuồng, Mộ Tranh thở dài. Chắc là nó quá đói nên mới hung dữ thế này.

“Thôi được, ngươi đã đói như vậy, ta sẽ bắt thêm cho ngươi ăn.”

Là một chú kỳ lân nhỏ, khi còn ở trên núi của mình, Mộ Tranh luôn chăm sóc các loài động vật bé nhỏ. Giờ nhìn con báo đói khát trước mặt, trong lòng cậu bé trỗi dậy cảm giác muốn bảo vệ nó.
« Chương TrướcChương Tiếp »