Chương 6: Bắt cá

Trên màn hình, cậu bé vẫn đang hồn nhiên nhai trái cây ác quỷ, nếu họ không biết về độc tính của loại quả này, có lẽ họ đã tưởng rằng cậu đang ăn một loại trái cây bình thường ngọt ngào.

Bầu không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng. Có người nói: "Chẳng lẽ đứa bé này có gen kháng ô nhiễm?"

Con người đã thử rất nhiều cách để chống lại sự tấn công của sinh vật ô nhiễm, trong đó có việc nghiên cứu gen kháng ô nhiễm. Người ta cho rằng nếu có thể chỉnh sửa một số gen của con người, họ sẽ hoàn toàn miễn nhiễm với sự ô nhiễm này.

Lúc họ tiến vào vùng ô nhiễm, ý tưởng về gen kháng ô nhiễm vẫn chỉ là lý thuyết. Liệu bây giờ nó đã được thử nghiệm thành công?

"Không thể nào, nếu có thì chắc chắn báo đài đã đưa tin, nhưng giờ chẳng có thông tin nào về chuyện đó."

"Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?"

Mọi người tranh luận, khi đó Trường Trì ngồi hàng ghế trước bất ngờ lên tiếng: "Dù đứa bé có thể kháng lại cây ô nhiễm, nhưng cậu nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nếu gặp phải sinh vật ô nhiễm động vật, cậu nhóc sẽ không thể chống cự nổi."

Câu nói của anh khiến mọi người bừng tỉnh.

Đúng vậy, khác với cây ô nhiễm sử dụng dây leo và chất độc để tấn công, sinh vật ô nhiễm động vật sẽ nuốt chửng con người. Ngay cả người lớn cũng khó có thể thoát khỏi, chứ đừng nói gì đến một đứa bé.

Trường Trì nghiêm túc nói tiếp: "Tăng tốc, chúng ta phải đến cứu đứa bé trước khi sinh vật ô nhiễm động vật tìm ra nó."

Trong khi đó, cậu bé Mộ Tranh không hề hay biết mình sắp đối mặt với nguy hiểm gì. Sau khi ăn xong hai quả lớn, bụng cậu đã căng tròn, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Cậu muốn ăn thêm chút thịt.

Cậu nhóc đứng dậy, đôi tai nhỏ của cậu khẽ rung rinh, như thể nghe thấy âm thanh của dòng nước chảy gần đó.

Nơi có nước thì chắc chắn sẽ có cá.

Mộ Tranh rất thích ăn cá nướng. Cậu nhớ lại cảnh cá được sơ chế qua rồi nướng trên lửa, da cá giòn rụm còn bên trong thì mềm mọng nước, hương vị vô cùng hấp dẫn.

Cái bụng rỗng nhiều ngày của chú kỳ lân nhỏ bắt đầu ứa nước miếng vì thèm.

Cậu bé chậm rãi bước từng bước về phía tiếng nước róc rách, chẳng mấy chốc đã tới bờ sông.

Cậu bé đã từng thấy người lớn bắt cá, nên từ từ tiến đến một gốc cây lớn ven sông, kiễng chân để bẻ cành cây.

Cây ô nhiễm run rẩy, vội vàng hạ cành thấp nhất để cậu bé có thể dễ dàng với tới, thầm cầu nguyện rằng cậu hãy mau chóng bẻ đứt nó.

Những gì Mộ Tranh vừa làm đã lan rộng khắp khu rừng ô nhiễm. Cậu bé không chỉ xé toạc dây leo của cây long não, mà còn ăn được quả ác quỷ. Đối với một sinh vật ô nhiễm nhỏ bé như nó, đứa trẻ này thật sự quá nguy hiểm.

Mộ Tranh cầm chắc nhánh cây, cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào dòng nước. Trong khoảnh khắc, cậu bé nhanh như chớp, dùng nhánh cây đâm mạnh xuống mặt nước, xiên trúng con cá đang bơi.

Sau một hồi giãy giụa trong nước, con cá đã nằm im, mắt trắng dã, bị Mộ Tranh giơ lên đầy phấn khích. Cậu bé nhìn cá với niềm vui rạng rỡ, rồi ngồi xuống bắt đầu chuẩn bị cho bữa nướng cá của mình.

Những người theo dõi qua màn hình không còn thấy bất ngờ trước những hành động của cậu bé. Họ thậm chí còn cảm thấy Mộ Tranh sẽ còn làm nhiều điều khó tin hơn nữa.

“Mấy đứa trẻ loài người bây giờ tiến hóa đến mức này rồi sao? Quả là giỏi, tự tay xử lý cá nữa chứ.”

“Chúng ta rời khỏi khu vực của con người đã hơn hai mươi năm. Thế giới bên ngoài có thay đổi cũng phải thôi. Ít nhất điều này cũng tốt cho sự an toàn của chúng.”

Cả nhóm ngồi trước màn hình, chăm chú nhìn cậu bé xử lý con cá với cảm giác đầy tự hào. Không có công cụ gì trong tay, Mộ Tranh đành dùng những thứ có sẵn trong khu rừng. Cậu hái vài chiếc lá lớn, bẻ vài nhánh cây để làm dụng cụ sơ chế cá. Dùng phần gồ ghề của nhánh cây cạo sạch vảy cá, sau đó dùng đầu nhọn của nó rạch bụng cá, lấy hết nội tạng ra và rửa sạch trong dòng suối.

Xong xuôi, Mộ Tranh thở dốc, ngồi phịch xuống đất, mệt đến mức cả ngực cũng phập phồng mạnh.