Chương 3: Đứa trẻ này thật quá đáng

Vùng ô nhiễm không chỉ là nơi tập trung sinh vật ô nhiễm, mà còn là nơi cư trú của những con người bị ô nhiễm. Con người sống trong căn cứ, còn sinh vật ô nhiễm thì sống trong rừng.

Khi họ đang trao đổi, bỗng nhiên có người hét lên, chỉ vào một góc màn hình mà nói: "Có một đứa trẻ, trong rừng có một đứa trẻ!"

Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng chỉ tay, và thấy một đứa trẻ đang nằm trong cái lưới dây leo.

Có một sinh vật vỗ cánh bay lên trước màn hình, phóng to hình ảnh từ camera, làm cho hình dáng của đứa trẻ càng rõ nét hơn.

Dường như đó là một đứa trẻ con người chưa bị biến đổi.

“Bên ngoài khu rừng rậm có lưới điện bảo vệ, ngoại trừ những người bảo vệ, không ai có thể tự do ra vào. Vậy đứa trẻ này đã vào đây bằng cách nào?”

“Vậy nên đám sinh vật ô nhiễm nổi loạn là vì đứa trẻ? Chẳng lẽ chúng muốn gϊếŧ đứa bé?”

Tất cả mọi người trước màn hình lập tức im lặng, họ đồng loạt nhìn vào các camera khác, theo dõi sự di chuyển của sinh vật ô nhiễm, và nhận ra tất cả bọn chúng đều đang tập trung hướng về phía đứa trẻ.

Sinh vật ô nhiễm thực sự đang muốn làm hại đứa bé!

“Những người bảo vệ đâu rồi? Chẳng lẽ họ định đứng nhìn đứa trẻ con người bị sinh vật ô nhiễm gϊếŧ hại sao?”

Vừa dứt lời, cánh cửa của trung tâm chỉ huy căn cứ mở ra, liên tiếp những chiếc xe bọc thép lao ra ngoài, không chút chần chừ, nhanh chóng hướng về phía rừng rậm.

Những người trong căn cứ vùng ô nhiễm thở phào nhẹ nhõm, người bảo vệ đã đi cứu đứa trẻ con người rồi!

Trong chiếc xe bọc thép dẫn đầu, một người đàn ông vẫn còn giữ được hình dáng con người nhìn vào thiết bị định vị trong tay, giọng khàn khàn: “Mau lên, phải đến nơi trước khi đám sinh vật ô nhiễm kịp tới.”

Bầu không khí trong xe nặng nề, mọi người đều nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt căng thẳng dõi theo khu rừng bên ngoài.

Họ không biết bằng cách nào mà một đứa trẻ con người chưa bị nhiễm ô lại có thể vào được khu rừng này, nhưng họ luôn nhớ rõ trách nhiệm của người bảo vệ vùng ô nhiễm: Kiểm soát sinh vật ô nhiễm, bảo vệ con người.

Dù là người đã biến đổi, họ vẫn phải giải cứu.

Vì vậy, khi nhìn thấy đứa trẻ xuất hiện trên màn hình, phản ứng đầu tiên của họ là lao ngay vào rừng để cứu đứa trẻ ấy.

Huống hồ, đứa trẻ này vẫn còn giữ dáng vẻ con người bình thường, có lẽ chưa bị sinh vật ô nhiễm lây nhiễm. Nếu họ đến kịp, đứa trẻ có thể vẫn là một con người bình thường.

Tiếng động cơ ầm ầm vang vọng trong khu rừng, xe di chuyển nhbé chóng đến mục tiêu.

Lúc này, đứa trẻ đang ngủ trong lưới dây leo dường như bị gió lạnh làm thức giấc, trong cơn mơ màng, cậu bé giơ tay kéo thêm lá dây leo phủ lên người. Cậu kéo thêm một lớp dày, che kín đôi tay và đôi chân nhỏ nhắn đang lộ ra ngoài, chỉ khi cảm thấy ấm áp mới thôi không kéo nữa.

Sinh vật ô nhiễm long não tức giận nhìn những sợi dây leo trụi lủi, cảm thấy như bị trần trụi giữa trời.

Đứa trẻ này thật quá đáng.

Những con người kia đã nhốt chúng trong lưới điện, kiểm soát mọi hành động của chúng. Giờ đây, đứa trẻ này lại dám bứt trụi lá trên dây leo của nó. Quả thật không có một con người nào là tốt đẹp cả!

Càng nghĩ, sinh vật ô nhiễm càng cảm thấy phẫn nộ, nó liền điều khiển dây leo của mình mở rộng ra khắp nơi nhanh hơn.

Nó phải báo tin đã bắt được một đứa trẻ cho tất cả sinh vật ô nhiễm, và cùng chúng cảm nhận niềm vui khi chính tay gϊếŧ chết con người.