Chương 73

Sau khi kiểm tra một lúc, bác sĩ thu thiết bị lại và nói, "Hiện tại dường như không nghiêm trọng lắm, tôi sẽ kê cho điện hạ chút uống thuốc."

Nghe không cần nhổ răng thật Di Lạc ngay lập tức nhẹ nhõm như được giải thoát, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ và thoải mái 2.

Sau khi khám răng xong, Di Lạc chỉ cảm thấy miệng mình mát mẻ không có cảm giác khó chịu gì cả.

Bác sĩ lấy thuốc lại sau đó hỏi Di Lạc, “Tiểu điện hạ Di Lạc, mỗi ngày ngài thường ăn bao nhiêu viên kẹo?"

Di Lạc: "... Cháu không biết."

Di Lạc cảm thấy hơi chột dạ.

Nolan nghe thấy câu trả lời của Di Lạc, lúng túng một chút, sau đó hỏi, "Không phải mỗi ngày tôi chỉ cho Di Lạc hai viên sao?."

Bác sĩ ho khẽ ho một vài tiếng, "Theo tình trạng răng của tiểu điện hạ thì không phải là mỗi ngày chỉ ăn hai viên kẹo thôi đâu."

Nolan nhìn Di Lạc, "Sao lại như vậy, thẳng thắn thì khoan dung kháng cự thì xử nghiêm!”

Di Lạc chột dạ cụp mắt xuống, giọng nói yếu ớt, "Chỉ là… mỗi ngày Kaluga và AiSanKu đều mang kẹo cho em ăn, rồi các bạn nhỏ khác trong lớp, họ cũng chia sẻ kẹo với em để ăn cùng nhau, và đôi khi giáo viên của em cũng sẽ khen thưởng em một chút kẹo để ăn."

Bởi vì tất cả mọi người trong trường mẫu giáo đều biết Di Lạc thích ăn kẹo, vì vậy Di Lạc cơ bản là không sợ không có kẹo ăn.

Sau khi nghe câu chuyện của Di Lạc xong Nolan và bác sĩ cảm thấy một chút bất lực.

Nói chung đây là vì quá mức được yêu thích mà gây ra.

Sau khi trải qua cơn đau răng, bây giờ Di Lạc cũng hiểu rằng mình không nên ăn quá nhiều kẹo, cậu cúi xuống ngoan ngoãn nhận sai, "Xin lỗi anh Nolan, em sẽ không bao giờ ăn nhiều kẹo như vậy nữa."

Nolan: "..."

Trước đây anh còn nghĩ Di Lạc rất ngoan ngoãn và nghe lời, nói chỉ cho cậu ấy hai viên kẹo mỗi ngày cậu nhóc ấy thực sự chỉ lấy hai viên kẹo chứ chưa bao giờ lấy thêm một viên, bây giờ anh mới nhận thấy, nào có sự tự chủ gì chứ, rõ ràng là thằng bé nhiều kẹo đến mức không cần thiết.

Nhìn thấy lần này Di Lạc cũng đã bị dạy dỗ, Nolan cũng không đành lòng răn dạy gì nữa, chỉ nhắc nhở, "Đây là lời cam kết của em đấy, nếu sau này em ăn nhiều kẹo như vậy nữa, có lẽ lần đau răng tiếp theo sẽ phải nhổ hết răng."

Di Lạc nghe thấy nhổ răng thì sợ hãi một hồi sau đó gật đầu.

Chờ khi rời khỏi bệnh viện thì cũng đã gần2 giờ sáng.

Bị cơn đau răng tra tấn một hồi như vậy, Di lạc đã sớm buồn ngủ tới gục trong lòng ngực Nolan, ngay cả khi về đến nhà rồi Nolan ôm cậu về phòng cậu cũng không có tỉnh lại mà cứ tự nhiên trở mình nằm lên giường, lâm vào giấc mộng ngọt ngào.