Di Lạc vừa muốn chơi với Kaluga nhưng cũng không nỡ rời xa Belenko.
Kaluga quả quyết từ chối, "Không được."
Belenko: "......"
Thằng nhóc thối, anh đây cũng không thèm đến nhà cậu!
Belenko lập tức dùng quag não gọi video cho cấp trên của mình, Đại nguyên soái Hạ Lao.
Hạ Lao nhanh chóng nhận cuộc gọi, hôm nay ông cũng đang được nghỉ phép. Trên màn hình, dù đang mặc đồ ở nhà thì ông vẫn giữ vẻ nghiêm túc, "Belenko, có quân vụ gì cần xử lý sao?"
Belenko cười nhạt, "Nguyên soái, ngài có phát hiện mình mất thứ gì không?"
Ánh mắt Hạ Lao lóe lên sự nghi hoặc, "Sao lại hỏi vậy?"
Belenko liền chuyển góc quay sang Kaluga đứng đối diện mình, "Nguyên soái, thằng quỷ này có phải của nhà ngài không?"
"Đúng, nhưng sao nó lại ở chỗ cậu Đại nguyên soái Hạ Lao ngạc nhiên.
Belenko cười nhạt, "Di Lạc nhặt nó về thế rồi nó muốn kéo Di Lạc về nhà nuôi! Ngài không đến đón nó về thì tôi không dám chắc mình sẽ không đánh trẻ con đâu!"
Nghe vậy, Kaluga quay sang Di Lạc, "Nghe thấy không, anh ta còn đánh cả trẻ con, vậy nên nhóc bỏ anh ta đi, cùng về nhà anh ở."
Hạ Lao: "......"
Từ lúc nào mà gan Kaluga trở nên lớn thế? Nếu nhà mình có trẻ con bị ai đó lôi kéo, mình chắc cũng có phản ứng giống Belenko.
Hạ Lao giọng trầm xuống, "Kaluga, đừng làm loạn."
"Con không làm loạn!"
Hạ Lao: "......" Định lôi Di Lạc về nhà còn bảo không làm loạn?
Hạ Lao, "Kaluga, tiểu điện hạ và anh trai sống rất tốt, con mau về nhà."
"Con không! Con đã bỏ nhà đi rồi, con không về nữa!"
Nếu Di Lạc không định về cùng mình thì mình cũng không muốn về để thấy mặt cha nữa.
Nghe Kaluga nói vậy, Hạ Lao không những không giận mà còn hơi nghi hoặc, "Con bỏ nhà đi? Từ khi nào?"
Kaluga: "!!!"
Nên mình đã bỏ nhà đi ba tiếng rồi mà cha vẫn chưa phát hiện ra?!
Kaluga cảm thấy sắp tức chết.
"Anh, sao anh lại bỏ nhà đi?" Di Lạc không hiểu hỏi Kaluga.
Kaluga siết chặt tay mình. Cậu ngại nói với Di Lạc rằng buổi sáng khi tập luyện với cha, bị cha mắng quá nhiều nên tức giận bế mèo bỏ đi. Lúc đó cậu nóng giận quá, giờ bình tĩnh lại, bị Di Lạc hỏi lý do thì bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
"Kaluga, có phải cha làm con không vui không?" Hùng Phụ của Kaluga, Hủ Hi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hạ Lao, mỉm cười ấm áp hỏi Kaluga.
Thấy hùng phụ, mặt Kaluga đang căng thẳng cũng dịu lại, "Ba, ba về khi nào vậy?"
Hủ Hi là một chuyên gia nghiên cứu, gần đây bận rộn với dự án nên không về nhà. Hủ Hi như chất bôi trơn trong gia đình, không có ông điều hòa, quan hệ giữa Kaluga và Hạ Lao ngày càng căng thẳng.
Hủ Hi mỉm cười, "Ba vừa về, vừa vào nhà đã nghe cuộc trò chuyện của con và cha con. Giờ ba về rồi, con về nhà đi, ba sẽ giúp con đòi lại công bằng."
Hạ Lao: "......"
Ông cố nhớ lại, hình như không có chỗ nào làm Kaluga giận nhỉ?
Hạ Lao hoàn toàn quên mất khi bản thân vào sân tập liền biến thành huấn luyện viên nghiêm khắc nhất. Trước đây khi huấn luyện binh sĩ, không ít người bị ông mắng đến phát khóc. Dù giờ ông là lãnh đạo cao nhất quân đội nhưng vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều sĩ quan.
Nghe ba nói sẽ đứng về phía mình, Kaluga gật đầu, "Vậy con về nhà."
Cậu rất mong chờ cảnh cha bị ba mắng không nói được gì.
Nghe Kaluga nói vậy, Hủ Hi cười, "Con ở nhà đoàn trưởng Belenko chờ một lát, ba và cha con sẽ đến đón con."
Kaluga gật đầu, "Vâng, con biết rồi."
Việc Kaluga sắp được đón về làm Belenko vui mừng, nhưng Di Lạc lại không nỡ xa người bạn mới quen.